Lick35

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Trong lúc cùng bước đi, Ashley chẳng buồn để tâm, chỉ nghe qua loa những lời Bill thao thao bất tuyệt bằng một tai. Theo lời Koi thì hình như có tin đồn rằng Ariel đã đá Ashley, nhưng chuyện đó với hắn thì chẳng quan trọng gì.

Đúng như dự đoán, suốt chặng đường, Bill chỉ toàn kể mấy chuyện vặt vãnh tầm phào xung quanh. Cuối cùng, khi nghe đến chuyện con chó hắn dắt đi dạo hôm qua ị bậy trên đường, Ashley suýt nữa thì bật ngáp.

“Trong lúc tôi nghỉ tập, có ai đến tìm tôi không?”

Hắn cố tình đổi chủ đề, hỏi. Bill đáp ngay, “Không.”

“Không có ai à?”

‘Thật là,’ Ashley thầm nghĩ. ‘Chẳng lẽ cậu ta quên béng việc đã gặp Koi sao.’

“Cậu bảo với Koi là Al đã đá tôi, đúng không?”

“Koi?”

Bill nghiêng đầu thắc mắc, rồi hỏi lại.

“Cái thằng nhỏ con ốm nhách đó hả? Sao tự nhiên nhắc đến cậu ta? À, mà nghĩ lại thì…”

Hắn chợt búng tay đánh tách một cái như vừa nhớ ra.

“Lúc cậu nghỉ, cậu ta có ghé qua hỏi thật, sao không thấy cậu đâu. Tôi bảo cậu bệnh nên nghỉ.”

Nhìn Bill vừa đi vừa ngân nga hát khe khẽ, Ashley cau mày.

“… Thế là hết hả?”

“Ừ, hết rồi. Sao thế? Có chuyện gì à?”

Bill ngơ ngác hỏi lại. Ashley giả vờ không biết, quay mặt đi, vội cởi áo sơ mi rồi chuyển sang chuyện khác.

“Thế con chó lúc nãy cuối cùng sao rồi?”

“Gì cơ? À, đúng rồi. Tôi định nhặt đống phân đó mà lại quên mang bao…”

Ashley lại để mặc Bill tiếp tục luyên thuyên ồn ào, chẳng buồn lắng nghe.

Chẳng có gì đáng kể cả.

Hắn không nhắc đến chuyện Koi đã đến an ủi mình. Chuyện đó, chỉ hắn và Koi biết là đủ.

Đúng lúc ấy, một nhóm người từ phía xa đi tới bắt chuyện.

“Ashley, cậu đến rồi à.”

“Này, sao cậu cứ nghỉ miết thế hả? Đây là lần thứ mấy rồi?”

Mấy gã to con chào hỏi, vỗ vai vỗ lưng hắn, mừng rỡ vì lâu lắm mới thấy hắn quay lại. Sau khi ôm nhẹ từng người một vòng, Ashley bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập. Mắt hắn lướt quanh tìm Koi, rồi phát hiện một cái đầu quen thuộc ở đằng kia. Hắn khẽ mỉm cười.

‘Là Koi.’

Dù đám đông có bao nhiêu người, hắn vẫn nhận ra cậu ngay lập tức. Một cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên hắn trải qua. Giữa bao nhiêu người, Koi dường như tỏa sáng rực rỡ. Chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi, hắn cũng nhận ra ngay.

Koi mở tủ đồ. Cậu lục lọi bên trong một lúc rồi đóng lại, quay người sang. Ashley kiên nhẫn chờ cậu nhìn về phía mình, rồi ánh mắt chạm nhau.

“Ashley.”

Hắn thấy rõ miệng Koi gọi tên mình. Nụ cười trên môi Ashley đậm hơn, còn Koi cũng cười tươi, vẫy tay chào.

“Tôi đi đây.”

Ashley chào đám bạn rồi sải bước nhanh. Hắn chen qua đám đông, chỉ hướng về một điểm duy nhất.

“Koi!”

Gọi to tên cậu từ phía sau rồi lao tới ôm chầm, Koi bật ra tiếng kêu khe khẽ.

‘Thích thật.’

Ashley cảm thấy trái tim tràn đầy niềm vui, siết chặt cậu trong lòng.

***

“Cậu bảo muốn vào đội cổ vũ á?”

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Ariel – đội trưởng đội cổ vũ, Koi gượng cười. Dù do dự rất nhiều, cuối cùng cậu vẫn gõ cửa đội cổ vũ.

“Cậu nghiêm túc chứ? Cậu biết là phải mặc váy đúng không?”

Ariel nhăn mặt hỏi. Koi không đáp mà đánh trống lảng.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Cố gắng thì được gì, phải làm tốt chứ.”

Ariel cộc lốc đáp. Koi cũng nghĩ mình khác họ, nên chẳng biết nói gì. Thấy cậu ngượng ngùng đỏ mặt, Ariel lên tiếng.

“Cậu thật sự ổn chứ? Mùa giải bắt đầu rồi, giờ mà bỏ chạy thì tụi này khổ lắm luôn ấy.”

“Làm ơn cho tôi vào đi mà.”

Koi nài nỉ. Ariel khoanh tay, quan sát cậu từ đầu đến chân. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô như đang đắn đo, Koi nín thở chờ kết quả.

Ariel nhìn Koi bằng ánh mắt không mấy hài lòng, rồi bất ngờ bước tới gần. Koi giật mình hoảng hốt khi cô nàng ghé sát tai thì thầm.

“Tôi biết cậu làm thế này vì điểm hoạt động đặc biệt.”

Koi nuốt nước bọt, còn Ariel nheo mắt, đe dọa.

“Tự nguyện đến vì điểm thì tốt, nhưng nếu cậu làm hỏng đội, tôi sẽ khiến cậu khổ sở suốt đời.”

Koi lạnh sống lưng, vội gật đầu.

“Ừ, ừ.”

“Tốt.”

Ariel lùi lại, trở về dáng vẻ nghiêm khắc của đội trưởng, nói với Koi đang cứng đờ.

“Bọn tôi đang thiếu người thật, nhưng không phải ai cũng nhận. Tệ nhất thì đổi vũ đạo, tự bọn tôi hoàn thành mùa giải. Hiểu chưa?”

“Ừ, hiểu.”

“Tốt.”

Ariel gật đầu, đưa cho cậu một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.

“Đây là động tác cơ bản. Tôi sẽ kiểm tra cậu, nên luyện tập đi. Sai là loại ngay, tập trung vào.”

“Ừ, được. Cảm ơn.”

Koi vội xem qua tờ giấy. Ariel lấy điện thoại kiểm tra ngày, rồi nói.

“Kiểm tra vào ngày này. Chuẩn bị đến lúc đó, cả đội sẽ quyết định cậu có được nhận không.”

“Ừ, được. Tôi sẽ làm vậy.”

Koi vội nhét tờ giấy vào cặp, định rời đi thì—

“Khoan, Connor Niles.”

“Hả? Sao?”

Koi giật mình quay lại. Ariel nhìn cậu nghi ngờ, hỏi.

“Tôi hỏi cho chắc, cậu biết trượt băng chứ?”

“T-Trượt băng?”

Nghe câu hỏi bất ngờ, Koi lắp bắp. Ariel cau mày.

“Đương nhiên chứ hả? Cậu không biết đội khúc côn cầu trường mình vô địch quốc gia cấp ba à? Đội cổ vũ phải cổ vũ đội khúc côn cầu chứ.”

“Ừ, đúng vậy.”

Koi quên mất. Không, đúng hơn là cậu chưa từng nghĩ tới. Thấy cậu luống cuống, mặt Ariel lập tức đổi sắc.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Không biết trượt băng?”

“Không, không, không phải, tôi biết trượt mà, đương nhiên rồi.”

Hoảng quá nên Koi phủ nhận lia lịa. Ariel vẫn nghi ngờ nhưng không hỏi thêm.

“Dù sao trượt giỏi mà không làm được động tác cơ bản thì cũng xong phim thôi.”

Cô nói ngắn gọn, quay lại chỗ đồng đội đang khởi động. Koi ngập ngừng một lúc rồi vội chạy khỏi đó. ‘Toi rồi.’

Ra tới ngoài, thực tại ập đến. Koi tái mặt, ôm đầu. ‘Trượt băng á?’ Cậu chưa từng nghĩ tới. ‘Trượt băng mà làm vũ đạo luôn sao mà nổi?’

Cậu không những không biết trượt mà đến đôi giày trượt băng còn chẳng có!

Koi đứng đờ ra như mất hồn, chẳng biết phải làm sao.

‘Giờ tính sao đây? Hay nói không làm nữa? Nhưng điểm hoạt động thì sao? Xin thử cái khác? Không được, cái này là cơ hội cuối rồi. Không làm được thì điểm nội bộ của mình thế nào? Thật sự không còn cách nào khác sao?’

Koi rên rỉ, đúng lúc ấy—

“Koi? Cậu làm gì ở đây vậy?”

Nghe tiếng quen thuộc từ phía sau, Koi giật mình quay lại. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang bước tới, cậu thở phào, bất giác reo lên.

“Ashley!”

Koi mừng rỡ chạy tới, dừng lại ngay trước mặt hắn, Ashley mỉm cười nhưng hơi ngơ ngác. Koi hít một hơi, định nói.

“Nghe này, tôi…”

Cậu chợt khựng lại, một ý nghĩ lóe lên. Ashley từng hẹn hò với Ariel, mà dù không phải vậy, người trong đội thể thao thường thân với đội cổ vũ, chắc chắn biết rõ nội tình. Chuyện đội cổ vũ thiếu người và đang khủng hoảng, hẳn hắn cũng biết.

‘Vậy có khi nào cậu ấy biết chuyện cái váy không?’

Dù sớm muộn gì cũng lộ, nhưng tự miệng nói với Ashley thì cậu không dám. Ashley vẫn đang nhìn xuống, thấy Koi ngập ngừng, hắn định hỏi có chuyện gì thì cửa đội cổ vũ mở ra và có thể nghe thấy được tiếng tụi con gái vọng lại. Ashley vội kéo tay Koi.

“Đi đã.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU