Lick36

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ơ… ừm.”

Đến khi bị lôi đi rồi thì Koi mới muộn màng nhận ra, ‘chắc hẳn chuyện này vẫn còn hơi khó xử với cậu ấy.’ Nghĩ thầm trong lòng, cậu cố gắng đuổi theo Ashley thật nhanh.

“Nào, bây giờ nói đi.”

Ashley kéo Koi đến một góc vắng phía sau trường, đợi đến khi chỉ còn hai người mới lên tiếng. Cơ hội đã đến, nhưng Koi lại không thể mở lời.

‘Tôi vào đội cổ vũ và phải mặc đồ con gái, còn phải luyện tập vũ đạo nữa. Đ thế lại bảo phải trượt bang, tôi thì đến đôi giày trượt băng còn chẳng có. Tại sao ư? Vì tôi không có tiền!’

“Koi.”

Thấy Koi nhắm tịt mắt, Ashley lên tiếng.

“Nói đi, nếu không tôi không giúp được cậu đâu.”

Giọng nói dịu dàng của hắn xoa dịu Koi. Rõ ràng Ashley thật lòng muốn giúp cậu, nhưng vì đã quen che giấu bản thân dưới bao lớp vỏ bọc, Koi không dễ dàng để lộ lòng mình.

“Koi.”

Thấy Koi chỉ cúi đầu im lặng, Ashley lại nói.

“Cậu không tin tôi à?”

“Không, không phải.”

Koi vội lắc đầu. Lập tức, cảm giác xấu hổ khiến tai cậu đỏ bừng.

“… Chỉ là, tôi thấy xấu hổ thôi.”

“Xấu hổ cái gì?”

Câu hỏi lại vang lên. Koi rên lên một tiếng trong cổ họng, rồi thở dài thườn thượt.

“Thực ra, là…”

Koi khó nhọc mở lời, và rồi những câu nói ngắt quãng của cậu được Ashley kiên nhẫn lắng nghe. Koi cố gắng thành thật hết mức, trừ chuyện phải mặc đồ con gái.

“Thì ra vì thiếu người nên họ định giải quyết kiểu đó.”

Nghe xong, Ashley lẩm bẩm. Hắn dường như cũng không biết thêm gì nữa. ‘Nghe bảo đã chia tay Ariel, chắc cậu ấy không nắm được tin tức mới nhất.’ Koi thầm căng thẳng, nhưng may mắn là Ashley không nghi ngờ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ‘may quá.’

“Ừm,” Ashley suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Vậy vấn đề bây giờ là cậu không biết trượt băng và cũng không có giày trượt, đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Giày trượt thì tốt nhất là mua cái vừa chân, nhưng nếu cậu chỉ cần dùng một mùa thôi thì…”

“Ừ.”

Koi hồi hộp lắng nghe, Ashley đưa ra giải pháp.

“Thế này đi. Nhà tôi có sân trượt băng dưới tầng hầm. Cậu có thể tập ở đó.”

“Sân trượt băng? Trong nhà á?”

Koi ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Ashley tiếp lời.

“Giày trượt thì tôi chắc còn đôi hồi nhỏ tôi từng dùng. Để xem có cái nào vừa cỡ cậu không. Thế nào?”

“Ừ, ừ.”

Koi ngẩn ra gật đầu, và Ashley mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy là xong chứ gì? Còn vấn đề nào nữa không?”

Koi chớp mắt. Không còn nữa rồi, mọi lo lắng của cậu tan biến trong tích tắc.

“Không, không còn gì nữa.”

Koi vội gật đầu, mặt cậu dần đỏ lên.

“Thật đấy, hết rồi, tất cả luôn.”

Cuối cùng, cậu ngước nhìn Ashley, mắt lấp lánh như nhìn một vị thần. Ánh mắt ấy đầy nhiệt thành đến mức Ashley suýt bật cười.

“May quá.”

Hắn mỉm cười, nói tiếp.

“Thế cậu muốn tập luyện thế nào? Tập thể dục hàng ngày mới quen được, nhưng giờ tôi phải tập đến 7 giờ mới xong. Sau đó cùng về nhà tôi ăn tối, rồi tập trượt băng khoảng 2 tiếng, chắc 11 giờ mới xong. Có trễ quá không? Cậu ổn chứ?”

“Ổn, ổn mà.”

Koi vội gật đầu.

“Bình thường tôi làm thêm cũng đến tầm đó mới xong.”

Thực ra công việc làm thêm của cậu kết thúc lúc 10 giờ, nhưng đó chỉ là thời gian tính lương. Dọn rác, lau chùi, kiểm hàng, khóa cửa xong xuôi thì ít nhất cũng mất thêm 1 đến 2 tiếng, mà chẳng có đồng phụ cấp nào.

“Nếu bỏ việc làm thêm ngày thường là được.”

Dù vậy, cuối tuần cậu sẽ phải trông cửa hàng cả ngày, nhưng chẳng còn cách nào khác. Quản lý điểm nội bộ là ưu tiên hàng đầu.

“Cậu không sợ quá sức à?”

Ashley cau mày hỏi, vẻ lo lắng rõ rệt. Nhìn hắn, Koi cố cười tươi hơn.

“Không sao, giờ cái này quan trọng hơn.”

“… Cũng đúng.”

Đồng tình với Koi, Ashley gật đầu.

“Được rồi, vậy xong chuyện. Giờ tính sao? Bắt đầu luôn hôm nay không?”

“Nhờ cậu nhé, tôi chẳng còn nhiều thời gian đâu. Còn phải học thuộc mấy động tác cơ bản nữa.”

Koi nài nỉ với giọng gấp gáp. Một ngày, thậm chí một giờ cũng quý như vàng. Cậu đã xem qua động tác, nhưng chẳng hiểu nổi phải làm sao. Nhìn gương mặt cậu, Ashley lẩm bẩm như đã đoán ra.

“Đội cổ vũ đúng là bận rộn thật.”

Suy nghĩ một lúc, hắn nói.

“Được rồi, vậy 7 giờ 10 phút gặp nhau. Tôi sẽ nổ máy sẵn, cậu ra xe tôi nhé. Đậu ở đường trước trường, tìm được xe tôi chứ?”

“Chắc được.”

Giờ đó thì hầu như không còn xe nào, và chiếc Cayenne của Ashley thì nổi bật lắm, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm.

“Nếu không tìm được thì gọi tôi.”

Dặn dò xong, Ashley vội bước đi. Giờ tập của đội khúc côn cầu sắp bắt đầu rồi.

‘Koi mà vào đội cổ vũ sao.’

Vừa đi nhanh, Ashley vừa thở dài.

Nghe nói họ cho con trai mặc đồ con gái để xua đuổi vận xui, không ngờ lại làm thật.

***

Sau giờ học, khi đang ngồi một mình trong căng tin vắng vẻ đợi Ashley, Koi tìm kiếm thông tin về động tác cơ bản mà Ariel đưa. Chữ với hình không thể hiểu nổi, cậu tìm video, nhưng xem xong vẫn mù mờ.

‘Sao người ta lại cử động cơ thể kiểu này chứ.’

Ngay cả động tác xoay ngang đơn giản nhất Koi cũng không làm được. Từ bé, cậu đã chẳng thể thực hiện nổi cú lộn dễ nhất rồi.

‘Liệu mình có làm được không?’

Thở dài thườn thượt, cậu xem đi xem lại video, và thời gian trôi qua nhanh chóng. Chuông báo cậu đặt sẵn chợt reo ầm ĩ, Koi giật mình vội thu dọn đồ đạc rời khỏi căng tin.

Cậu đã xác định trước vị trí xe Ashley, giờ phải đi lấy xe đạp đã. Xe đạp ở đây thỉnh thoảng bị trộm, nhưng chiếc xe cũ kỹ của Koi thì chẳng ai thèm ngó tới. Lần này cũng vậy, nó vẫn lẻ loi một mình. Koi cầm lấy chiếc xe đạp và từ tốn đạp xe.

Tìm chiếc Cayenne của Ashley không khó. Qua sân vận động, ra bãi đậu xe, cậu thấy ngay xe hắn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Koi đạp xe tới, Ashley mở cốp.

“Lên xe đi.”

Hắn bước xuống từ ghế lái, đứng trước cốp xe rộng mở, nói.

‘Xe đạp của mình, vậy mình nên tự làm mới phải nhỉ??’

Koi ngập ngừng bước tới ghế phụ, rồi thấy Ashley nhấc bổng chiếc xe đạp cũ bằng một tay, đặt vào cốp. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Ashley nhanh chóng quay lại ghế lái, thắt dây an toàn. Xác nhận Koi cũng đã thắt dây, hắn khéo léo xoay vô-lăng, hỏi.

“Tối nay ăn ở nhà tôi nhá, được không?”

“Hả? Được thôi, như vậy còn tốt hơn á.”

Koi mừng rỡ đáp, nhưng mặt lại đỏ lên. Cậu vô tình để lộ ý định tiết kiệm tiền, xấu hổ không chịu nổi. Ashley tiếp lời, không rõ có nhận ra không,

“Ăn xong phải tập luôn, ghé chỗ khác thì mất thời gian.”

“À, vậy à.”

Thế thì tốt, Koi thầm thở phào. Ashley lái xe đi thẳng về khu ngoại ô.

***

Bữa tối Ashley chuẩn bị là đồ người giúp việc làm sẵn, lượng thức ăn khủng khiếp như thường lệ. Koi chưa từng thấy tô salad nào to thế này. ‘Cỏ mà cũng ăn nhiều vậy sao? Cơ mà, voi cũng ăn cỏ mà nhỉ.’

Nhìn thêm tô khoai tây nghiền khổng lồ bên cạnh, Koi thầm sợ hãi tự hỏi còn lại bao nhiêu đồ ăn nữa đây.

Nhưng khác với dự đoán, Ashley chỉ dọn ra salad gà, bít tết và khoai tây nghiền cho hai người. Tưởng còn món khác, Koi ngạc nhiên nhìn Ashley ngồi đối diện, hỏi.

“Ở nhà cậu ăn ít vậy à?”

“Không hẳn thế.”

Hắn đứng dậy như chợt nhớ ra, bổ sung.

“Bởi vì đây là tất cả những gì tôi có ngay bây giờ.”

“Khụ.”

Koi đang cắt miếng bít tết lớn nhét vào miệng thì nghẹn cứng. Vội đập ngực, tu nước ừng ực, cậu mới hoàn hồn lại được. Nhìn qua lại giữa đĩa mình và Ashley, cậu quyết định cắt đôi phần thịt còn lại. Chỉ có cách này thôi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU