Lick37

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Cậu làm gì đấy?”

Ashley bắt gặp Koi đang định chuyển miếng bít tết của mình sang đĩa hắn, liền hỏi ngay. Koi khựng lại, ngước nhìn hắn.

“À… cái này, với tôi thì hơi nhiều.”

“Chỉ ăn có thế thôi sao?”

Ashley liếc sang đĩa của Koi. Nhìn miếng thịt đã bị cắt giảm đáng kể, Koi cố nở nụ cười gượng.

“Ừ, tôi vốn không ăn nhiều mà.”

“… Thế à?”

Ashley đáp với vẻ thờ ơ. Trong lúc đó, Koi nhanh tay chuyển miếng thịt sang đĩa hắn. Hoàn thành “nhiệm vụ” một cách suôn sẻ, cậu còn thấy tự hào. Đang cười thầm mãn nguyện thì câu lẩm bẩm của Ashley phá hỏng tất cả.

“Ăn ít thế nên mới nhỏ xíu như hạt đậu.”

Nếu không phải Ashley nói câu đó, có lẽ Koi đã hét lên rằng: “Cậu đã thấy hạt đậu nào to thế này chưa? Cậu mới là đồ ngốc ăn nhiều quá đấy! Nếu cả nhân loại ăn như cậu thì Trái Đất đã sụp đổ từ lâu rồi. Cỏ cũng ăn nhiều, thịt cũng ăn nhiều, còn cái gì sót lại được nữa đâu!” – và chắc chắn còn thừa sức gào thêm nữa.

Nhưng vì người nói là Ashley, mọi ý chí phản kháng của Koi tan biến. Thậm chí cậu còn gật gù nghĩ: “Ừ, nếu Ashley nói vậy thì chắc là đúng.” Thấy thế, Ashley hỏi tiếp.

“Cậu muốn uống gì?”

“Hả? À, cola.”

Koi đáp bâng quơ. Ashley mở cửa tủ lạnh, hỏi lại.

“Xoài, táo, chanh, zero hay nguyên bản?”

“X-Xoài!”

Nghe vậy, Ashley lấy hai lon cola vị xoài cùng hai chiếc ly thủy tinh, đặt từng thứ trước mặt Koi.

“Cảm ơn.”

Koi lễ phép nói, nhưng Ashley không phản ứng gì, chỉ quay lại nhấn nút máy làm đá trên tủ lạnh, đổ đầy đá vào ly. Hắn ngồi xuống, đổ cola vào ly đầy đá rồi tu ừng ực, khiến Koi chớp mắt nhìn.

“Tôi…”

“Cậu không uống với đá đúng không?”

Koi vừa định nói thì Ashley đã hỏi trước, khiến cậu nghẹn lời.

“Ờ, ừ.”

Cậu ấp úng, rồi im lặng nhấm nháp cola. Dù hắn bảo chỉ có thế, nhưng ăn xong mới thấy lượng đồ ăn không ít. Koi bù phần thịt thiếu bằng khoai tây nghiền và salad để lấp đầy bụng.

No nê rồi, Koi đặt nĩa xuống, ngả lưng vào ghế. Ashley hình như cũng ăn xong, đang lau miệng bằng khăn.

“Lượng thế ổn không? Có thiếu không?”

Nghe Koi hỏi, Ashley trả lời nhẹ nhàng.

“Tôi không phải lúc nào cũng ăn nhiều vậy đâu, giờ thế này là cũng đủ rồi.”

Hắn đứng dậy trước, bắt đầu dọn dẹp dĩa. ‘Đã xong rồi sao?’ Koi ngạc nhiên, cũng vội đứng lên phụ. Chớp mắt, bàn ăn đã sạch sẽ, Ashley lên tiếng.

“Giờ đi tập chứ?”

Đống đồ ăn vừa no nê đột nhiên như mắc lại trong dạ dày. Koi cảm thấy ngực hơi tức, gật đầu.

“Ừ.”

***

Sân trượt băng mà Ashley nhắc đến nằm ở tầng hầm thứ hai. Khi Koi hỏi tầng hầm thứ nhất có gì, hắn chỉ đáp gọn: “Rượu.”

“…Ôi.”

Đến tầng hầm thứ hai, vừa mở cửa, một luồng khí lạnh ập tới. Koi co người, hít thở dồn dập. Ashley bước vào trước, quay lại nhìn cậu.

“Ổn không? Có cần áo khoác ngoài không?”

“Đ-Được không?”

Koi run lập cập hỏi. Ashley lập tức mở một trong mấy chiếc tủ gần đó. Bên trong có vài bộ quần áo và giày trượt. Hắn lấy ra một chiếc áo mỏng, đưa cho Koi.

“Tạm thời cho cậu vì chưa quen, nhưng tốt nhất là nên thích nghi với nhiệt độ này. Muốn vào đội cổ vũ thì không còn cách nào khác.”

“Ừ, tôi sẽ cố.”

Koi gật đầu ngoan ngoãn, nhưng giờ phút này, tránh lạnh là ưu tiên hàng đầu. Chiếc áo Ashley đưa không đủ dày để chắn cái lạnh buốt, nhưng vẫn còn hơn không. Nhìn cậu vội khoác áo, Ashley hỏi.

“Cỡ giày của cậu là bao nhiêu?”

“Hả? À, 7.5.”

“Cái gì?”

Ashley đang tìm giày thì quay lại. Koi ngượng ngùng, nói to hơn.

“7.5! 7.5 đấy!”

Ashley phát ra tiếng xuýt xoa khó hiểu rồi quay đi. Hắn lẩm bẩm, nhưng trong không gian yên ắng của sân trượt rộng lớn, Koi nghe rõ từng chữ.

“Quào, từ hồi lớp bốn tôi đã đi cỡ 8 rồi…”

Koi xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn ngay lập tức.

*

Đôi giày trượt được bảo quản rất tốt. Theo Ashley, hắn lớn nhanh nên có nhiều đôi giày và quần áo chưa từng dùng, chỉ để đấy. Với Koi, đó là chuyện không tưởng.

“Bên này hay bên kia?”

Nghe Ashley hỏi, Koi đắn đo. Xét về cỡ thì bên phải vừa hơn, nhưng bên trái lại chắc chắn hơn. Thành thật khai báo, cuối cùng Ashley quyết định thay cậu.

“Vậy chọn bên trái. Giày trượt nên chọn cái ôm sát, không lỏng lẻo kẻo dễ bị thương.”

Koi không phản đối, làm theo lời hắn.

“Ngồi xuống đi, tôi buộc cho.”

Ashley bảo Koi ngồi lên ghế, rồi không chút do dự quỳ một gối trước mặt cậu, cúi xuống. Koi hoảng hốt giơ tay.

“Không sao, để tôi tự làm.”

“Lần sau cậu làm.”

Ashley vừa nói vừa thoăn thoắt buộc dây.

“Lần này để tôi.”

Hắn quá dịu dàng. Lòng Koi ấm lên trước sự tử tế này, nhưng cậu tự nhủ không được kiêu ngạo.

Ashley tốt nên mới đối xử tử tế với mọi người thôi.

Chỉ vì tình cờ thân thiết mà nghĩ mình đặc biệt thì đúng là ảo tưởng. Ashley có nhiều bạn, và còn nhiều người thích hắn hơn. Ai cũng muốn gần gũi hắn. Vậy nên tình huống như với Koi, ai cũng có thể gặp.

Chỉ cần biết ơn là đủ.

Koi tự an ủi, rồi cúi nhìn xuống. Lần đầu tiên cậu thấy đỉnh đầu Ashley, cảm giác thật lạ và thú vị. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nhìn hắn từ góc độ này.

Hơn nữa, Ashley lại quỳ trước mặt mình.

Koi lặng lẽ nín thở, quan sát hắn. Những ngón tay thon dài khéo léo luồn dây, buộc nút cuốn hút ánh nhìn của cậu. Ngón tay dài, khớp xương nổi rõ, thanh thoát, đến cả móng tay vuông vức cũng đẹp.

Đang mải mê ngắm, Koi buột miệng hỏi.

“Ashley, cậu biết chơi nhạc cụ nào không?”

“Ừm… sáo?”

Câu hỏi vu vơ lại nhận được đáp án bất ngờ. Koi chớp mắt, hỏi lại.

“Sao? Thật không?”

“Ừ.”

Buộc xong một bên dây, Ashley ngẩng lên, cầm chân còn lại của Koi. Hắn nhẹ nhàng nắm cổ chân cậu, kéo về phía mình, rồi lại cúi xuống buộc dây còn lỏng.

“Thi nhạc cụ tôi cũng dùng sáo á.”

“Vậy sao? Bài gì?”

“Sentimental.”

“Sentimental?”

Lặp lại lời hắn, Koi ngẩn ra. Ashley đáp.

“Ừ, của Claude Bolling.”

Koi chưa từng nghe tên. Thực ra cậu chẳng rành về âm nhạc, nhưng cậu âm thầm ghi nhớ trong đầu, định về nhà sẽ tìm nghe. Dường như đoán được ý cậu, Ashley ngừng buộc dây, lấy điện thoại từ túi, gõ nhanh gì đó.

“Đây.”

“À.”

Hắn đặt điện thoại lên ghế bên cạnh Koi, rồi tiếp tục công việc. Koi định cảm ơn thì nhạc đã vang lên.

Tiếng jazz nhẹ nhàng lan tỏa. Giai điệu đẹp đẽ lần đầu tiên nghe khiến Koi lặng người.

Bài này là do Ashley…

Tưởng tượng Ashley thổi sáo bài này, cậu đắm mình vào giai điệu. Những ngón tay kia hẳn đã nhấn từng nốt một, có lẽ cậu ấy cũng hạ mi mắt như bây giờ, hàng lông mi dài khẽ động.

Mỗi khi âm ngừng, hẳn cậu ấy hít thở. Mở môi, hít vào, rồi từ từ thổi ra từng nốt chậm rãi.

À.

Koi nghĩ. Hình ảnh ấy đẹp biết bao.

Đột nhiên, một nỗi buồn mơ hồ kéo trái tim cậu chùng xuống. Ashley buộc xong dây, ngẩng đầu. Đúng lúc ấy, ánh mắt Koi đang nhìn hắn chợt giao nhau. Đuôi mắt Ashley cong lên, môi hắn vẽ lên một đường mềm mại.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU