NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Ngày định sẵn đến trong chớp mắt. Dù đã được Ashley huấn luyện đặc biệt đến tận hôm qua, Koi vẫn chỉ vừa mới nắm được cách đứng vững. Cậu căng thẳng bước đến chỗ đội cổ vũ.
Trong nhà thi đấu, các thành viên đang khởi động thì dừng lại khi thấy cậu. Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra, một nữ sinh quay lại. Là Ariel.
“Cậu đến đúng giờ đấy.”
Ariel kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, nói.
“Trễ là rớt ngay, giữ đúng giờ là điều cơ bản nhất.”
Cô ngậm dây buộc tóc, cột tóc qua loa, rồi vỗ tay hai cái thật to. Thu hút sự chú ý của mọi người, cô chỉ vào Koi.
“Đây là thành viên mới tự nguyện tham gia mùa này. Mọi người đã nghe rồi đúng không? Hôm nay kiểm tra động tác cơ bản, xem xong thì bỏ phiếu nhé.”
Nói xong, Ariel đứng trước mặt Koi.
“Nào, bắt đầu đi. Không cần nhạc cũng được chứ?”
“Ừ, được.”
Koi gật đầu, chỉnh lại tư thế. Một mình giữa đám con gái đã đủ xấu hổ muốn chết, giờ còn phải cử động trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu Koi của quá khứ biết chuyện này, có lẽ cậu đã tự sát từ lâu. Nhưng giờ chết thì muộn rồi, và cậu nhất định phải vào đội cổ vũ. Hít một hơi run rẩy, Koi lên tiếng.
“Tôi bắt đầu đây.”
***
Đồng hồ trên điện thoại Ashley vừa qua 6 giờ 30 phút. Kiểm tra xong, hắn nhét lại điện thoại vào túi.
Hôm nay là ngày kiểm tra đầu tiên để Koi vào đội cổ vũ. Dù qua được lần này, vẫn còn lần hai và lần ba, nên chưa thể yên tâm. Nhưng như người ta nói, khởi đầu thành công là đã đi được nửa chặng đường.
May mắn hôm nay đội khúc côn cầu nghỉ tập, Ashley ngồi trên ghế gần đó, đợi Koi ra sau khi xong kiểm tra.
Đội cổ vũ thường tập ở sân vận động hoặc nhà thi đấu. Sân băng chủ yếu dành cho đội khúc côn cầu, nên khi cần, họ phải sắp xếp giờ xen kẽ. Với những dịp quan trọng như hôm nay, đội cổ vũ sẽ chiếm sân băng một cách đường hoàng. Nhưng có lẽ sau kiểm tra, họ sẽ sớm đổi địa điểm.
‘Nếu xui thì có thể đụng mặt Ariel…’
Ashley thoáng nghĩ đến việc đợi trong xe, nhưng rồi bỏ qua. Học cùng trường, không thể tránh nhau mãi, sớm muộn cũng phải đối mặt. Dù vậy, hắn vẫn muốn trì hoãn càng lâu càng tốt. Vấn đề là ở trường này, đội khúc côn cầu và đội cổ vũ gần như không thể tách rời.
“Haa…”
Đột nhiên mắt cay xè, Ashley nhăn mặt, nuốt tiếng rên. Dạo gần đây mắt hắn hay đau thế này, khi đi khám thì bác sĩ bảo không có gì bất thường, có thể do căng thẳng hoặc kiệt sức, rồi cho về tay trắng.
Nhưng liệu có phải chẩn đoán sai không? Gần đây Ashley cảm thấy đời mình vui hơn bao giờ hết. Căng thẳng ư, vô lý. Hàng ngày gặp Koi ở trường, cùng về nhà, còn tập luyện riêng hai người hơn 2 tiếng – sao mà căng thẳng nổi. Hơn nữa, ở đây không có cha hắn hay mấy lời cằn nhằn.
Chỉ còn khả năng kiệt sức. Nhưng điều đó cũng khó tin, lượng vận động của hắn chẳng thay đổi nhiều so với trước. Hắn cũng không học quá sức, làm bài tập đến khuya là chuyện bình thường với bất kỳ học sinh nào cùng cấp. Giờ nói mắt đau vì kiệt sức cũng buồn cười.
Cuối cùng, hắn chẳng tìm ra nguyên nhân. Không có vấn đề lớn thì tốt, nhưng thỉnh thoảng đau thế này cũng không dễ chịu. Nếu xảy ra giữa trận đấu hay lúc lái xe, sẽ rất nguy hiểm.
Đến lớp 12 chắc phải bỏ khúc côn cầu thôi.
Ashley nghĩ. Đường đời hắn đã định sẵn. Vốn không định làm vận động viên chuyên nghiệp, hắn không thể để thi đấu ảnh hưởng đến việc thi đại học ở năm cuối được.
Dù vậy, hắn vẫn thấy tiếc nuối. Bill sẽ vào đội chuyên nghiệp và tiếp tục ở lại đội, nếu Ashley rút, khả năng cao Bill sẽ làm đội trưởng.
Hắn chống cằm, chìm vào suy nghĩ. Tương lai chỉ toàn việc bận rộn, thời gian rảnh rỗi chỉ có đến lớp 11. Mùa giải này phải thắng, rồi nghỉ hưu thật hoành tráng.
;Liệu Koi có qua được kiểm tra không?;
Đang nghĩ thì cửa nhà thi đấu mở ra. Ashley đang chống cằm, lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn nghển cổ tìm Koi giữa đám con gái ùa ra, nhưng chưa thấy cậu thì “nghiệp chướng” của hắn đã bất ngờ xuất hiện.
“Ôi.”
Ai đó thốt lên, rồi tiếng xì xào vang khắp. Đối phương cũng nhận ra hắn, nhìn Ariel dừng bước, nhăn nhó hết cỡ, Ashley ngượng ngùng giơ tay chào.
“Chào, Al.”
Gương mặt Ariel càng thêm u ám..
***
Ashley ngồi ở ghế ngoài trời của căng tin, đối diện khuôn mặt giận dữ của bạn gái cũ qua chiếc bàn. Hắn biết sẽ có ngày phải nói chuyện lại với Ariel, nhưng hy vọng ngày đó càng xa càng tốt. Ai ngờ lại đến bất ngờ thế này.
‘Đã ngồi đợi trước mặt mà còn không ngờ gì nổi.’
Đầu bắt đầu nhức cùng với mắt, Ashley thở dài. Nhưng điều đó chẳng làm Ariel thay đổi sắc mặt.
“Khụ.”
Ashley ho khan, phá vỡ im lặng. Không thể cứ ngồi thế này mãi, phải xử lý nhanh cho xong tình huống lộn xộn này.
“Đã lâu rồi nhỉ, Al?”
Hắn mỉm cười như trước, nhưng Ariel bực bội bật ra tiếng thở dài.
“Anh cười với tôi vậy đấy, nghĩ tôi sẽ bỏ qua vì cái mặt đẹp trai đó à?”
Ashley cười ngượng.
“Không à?”
Ngay lập tức Ariel nắm chặt tay như muốn đấm phát. Hắn nghĩ lần này có thể ăn năm cú, nhưng may mắn là cô kiềm lại. Thở sâu, Ariel cuối cùng mở lời.
“Tôi từng nghĩ sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với anh một lần.”
Cô đi thẳng vào vấn đề.
“Tại sao vậy?”
Ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, cô nói bằng giọng sắc lạnh.
“Chúng ta đang rất tốt mà, đúng không? Anh cũng chẳng có vẻ bất mãn với tôi, vậy sao lại làm thế? Đêm khuya chạy đến nhà tôi đòi chia tay?”
Ariel bình tĩnh nhưng rõ ràng liệt kê mọi thứ, có lẽ cô đã tưởng tượng cảnh này hàng trăm lần rồi. Ashley không suy tính nhiều, nhưng biết thành thật là tốt nhất.
“Em không làm gì sai cả.”
“Đương nhiên.”
Mắt Ariel nhướng lên. Nhìn vậy, Ashley cười, nhưng nụ cười nhanh chóng mờ đi, thay bằng vẻ mặt đượm buồn.
“Tôi chỉ ước mình nhận ra sớm hơn, nhưng lúc đó tôi không thể thừa nhận được.”
Ariel há hốc miệng, ngỡ ngàng. Ashley lại xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, Ariel.”
Ariel im lặng, chỉ nhìn khuôn mặt hắn thật lâu.
***
‘Xong rồi!’
Koi vội gom đồ, và là người rời nhà thi đấu cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Cậu chẳng nhớ mình đã làm gì cả. Ánh mắt mọi người khiến cậu nghẹt thở, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Cậu chỉ máy móc cử động, ép từng tế bào hoạt động, hy vọng cơ thể tự nhớ những động tác đã luyện tập.
Khi mọi thứ kết thúc, Koi căng thẳng chờ kết quả. Các thành viên tụ tập, nhưng chẳng ai nói một lời. Ánh mắt nghi ngờ và sự im lặng kỳ lạ khiến cậu có dự cảm chẳng lành, và rồi Ariel lên tiếng.
<Bắt đầu bỏ phiếu.>
Cậu đoán họ sẽ vào đâu đó đánh dấu “đồng ý” hoặc “không”, nhưng mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần giơ tay biểu quyết và đếm số, và mãi sau này cậumới nghe bảo tuyển thành viên tạm thời thì không cần rườm rà. Koi hồi hộp nhìn những bàn tay lên xuống. Kết quả, cậu vượt qua vòng đầu tiên với số phiếu chênh lệch rất sít sao, chỉ 1 phiếu.