NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Koi?”
Ashley phản ứng ngay lập tức.
“Sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu à? Mặt cậu đỏ lắm kìa.”
Hắn thật sự đang lo lắng, nhưng thực tế thì điều đó lại phản tác dụng. Khi Ashley nghiêng người về phía Koi, gương mặt vốn đã chiếm trọn tầm nhìn của cậu giờ đây hoàn toàn khiến cậu mất hồn.
“Koi, cậu ổn không? Có cần đi bệnh viện không?”
Thấy Koi thở dốc, Ashley đưa tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào má mình, Koi giật mình lùi lại đầy hoảng hốt.
‘Không được! Nếu Ashley còn chạm vào mình nữa thì mình chết mất, thật sự sẽ chết mất thôi!’
Cảm giác nguy cấp bao trùm lấy cậu, trong đầu như có tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Haa. Haa. Koi thở hổn hển dán sát người vào cửa kính xe, nhìn Ashley với gương mặt đỏ bừng. Thấy vậy, hắn mở to mắt ngạc nhiên.
“Đi bệnh viện chắc là tốt hơn.”
“Gì? Không. Không phải đâu.”
Nhìn Ashley định khởi động xe, Koi vội hét lên muộn màng.
“Tôi ổn mà. Tôi không đau!”
“Cậu nói gì vậy? Mặt đỏ như thế, chắc chắn là đang sốt rồi.”
“Thật mà, tôi ổn! Chỉ, chỉ cần hít thở chút không khí thôi, thật đấy!”
‘Tôi còn chẳng có bảo hiểm nữa!’
Koi gào thét trong lòng. Có lẽ vì cảm giác nguy hiểm từ hiện thực, gương mặt đỏ bừng của cậu dần tái nhợt đi. Ashley cau mày, nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Koi run rẩy đáp lại ánh mắt ấy, như muốn cầu xin hắn tin mình.
Haa.
Cuối cùng, Ashley thở dài và nhượng bộ.
“Được rồi. Ra ngoài trước đã.”
Koi lo lắng nhìn nghiêng gương mặt hắn khi xe bắt đầu lăn bánh, rồi khẽ lên tiếng:
“Ừm, mở cửa sổ được không? Nóng quá…”
Cậu cố ý nhấn nút cửa sổ, nhưng dĩ nhiên nó chẳng nhúc nhích. Chỉ vào cửa sổ bị khóa giống như cửa xe, Koi nhìn Ashley. Hắn liếc sang một cái rồi lại nhìn thẳng, nhấn nút ở bảng điều khiển trung tâm.
Mày lạnh được bật lên, luồng gió mát lạnh lập tức thổi ra.
***
Cửa xe chỉ được mở khi họ đến biệt thự nơi Ashley ở. Sau khi đậu xe trước gara, hắn mở cửa bên ghế lái, và cửa ghế phụ cũng đồng thời mở ra. Koi liếc nhìn, đợi Ashley xuống xe trước rồi mới lặng lẽ bước theo.
Có lẽ nghĩ rằng Koi sẽ không bỏ trốn nữa, Ashley không nắm tay cậu. Koi rụt rè bước sau lưng hắn. Và Ash chỉ lên tiếng trở lại khi đã để Koi ngồi xuống quầy snack.
“Kỳ sát hạch thế nào? Cậu đậu chứ?”
Koi ngạc nhiên trước những lời Ashley thốt ra khi đặt coca và ly xuống trước mặt cậu.
“Cậu chưa nghe từ Al à?”
‘Cậu ấy không biết kết quả sao? Vậy sao lại đưa mình đến đây?’
Koi ngơ ngác, nhưng lần này đến lượt Ashley ngạc nhiên.
“Al á? Tại sao?”
Nhìn hắn cau mày, Koi lắp bắp.
“Không, ý là, cái đó…”
Phản ứng của Ashley nằm ngoài dự đoán. Gì vậy? Biểu cảm đó là sao? Koi hoang mang, nói năng lộn xộn.
“Tôi, tôi tưởng hai người làm lành rồi…”
“Không, Koi. Cậu hiểu lầm rồi.”
Ashley nghiêm mặt phủ nhận lời cậu.
“Bọn tôi xong hẳn rồi, không có chuyện quay lại đâu.”
Từ lúc thấy hai người họ bước đi cùng nhau, Koi đã tưởng tượng đủ thứ, nhưng giờ mới thấy tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu. Ashley thật sự không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Koi dần cảm thấy xấu hổ, mặt lại đỏ lên.
“Thì ra là vậy,” cậu lẩm bẩm. Ashley cau mày nhìn cậu, như muốn bảo cậu nói hết những gì đang nghĩ. Koi ngập ngừng, rồi thận trọng hỏi:
“Ừm… sao lại thành ra như vậy?”
Ashley im lặng một lúc. Koi nghĩ có lẽ hắn sẽ tránh trả lời, thế nhưng dự đoán lại sai, và hắn mở lời:
“Tôi…”
Hắn nhìn thẳng vào Koi, ánh mắt không đổi.
“…thích người khác rồi.”
Gì cơ?
Nghe câu nói bất ngờ, Koi trợn tròn mắt. Nhìn cậu ngẩn ra, Ashley tiếp tục:
“Tôi nói là tôi thích một người khác rồi.”
Koi hoang mang, chỉ biết chớp mắt. Giọng Ashley bình thản đến lạ. Dường như hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong lòng. Không còn gì để nói, Koi chỉ lẩm bẩm: “Thì ra là vậy.”
“Ừ, ừm, vậy giờ cậu sẽ có bạn gái mới à?”
Tìm được câu hỏi để nói, Koi hỏi tiếp. Ashley bật cười khẽ.
“Ai mà biết được.”
“Hả? Sao lại thế?”
Nghe câu trả lời mơ hồ, Koi lại hỏi. Ashley không đáp mà nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Tôi cũng không rõ.”
“Sao vậy?”
Koi sốt ruột thúc giục, nhưng Ashley chỉ lặng lẽ rót nước vào ly đá mà không trả lời. Koi kiên nhẫn đợi hắn uống xong. Đặt ly xuống, Ashley mới nói:
“Tôi chưa từng tỏ tình nên đang phân vân không biết làm thế nào.”
“Hả?”
Câu nói ngoài sức tưởng tượng khiến Koi chớp mắt.
“Nhưng cậu lúc nào cũng có bạn gái mà?”
‘Vậy mà chưa từng tỏ tình là sao?’ Không thế hiểu nổi nên Koi hỏi tiếp, và Ashley đáp:
“Đúng vậy. Nhưng khi quen ai đó, tôi đâu có nói kiểu ‘tôi thích cậu’ hay gì đâu. Nó cứ tự nhiên mà thành thôi.”
“Thì ra là vậy…”
Biết được điều mới mẻ này, Koi chỉ gật đầu. Cậu chưa từng yêu ai, liệu có đủ tư cách tư vấn chuyện này không? Nghĩ một lúc, cậu gạt bỏ lo lắng. Đây là chuyện của bạn mà, phải cố hết sức chứ.
Koi hào hứng hỏi:
“Vậy cứ làm như trước giờ là được mà? Tự nhiên thôi.”
“Khác một chút.”
“Sao lại khác?”
Ashley chống cằm bằng một tay, nhìn Koi.
“Vì tôi không biết người đó nghĩ gì về tôi.”
Nghe vậy, Koi lập tức phản ứng:
“Cậu nói gì vậy? Chắc chắn người ta thích cậu, không, phải là thích cậu chứ!”
Giọng cậu cao hơn bình thường, tiếp tục nói:
“Có ai trên đời này không thích cậu đâu chứ? Chắc chắn người đó sẽ vui lắm nếu nghe cậu nói thích họ!” Thấy phản ứng nhiệt tình, Ashley cười ngại ngùng.
“Không đâu.”
“Có mà!”
Koi hết lòng khẳng định.
“Nếu cậu nói thích rồi rủ đi chơi, đến tôi cũng sẽ đồng ý ngay đấy!” Ashley nheo mắt nhìn cậu.
Ớ.
Sau khi hét lên, Koi mới muộn màng nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi vậy, không thể vớt lại được nữa. Cậu khựng lại, cứng người, và Ashley đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu.
“Thật không?”
Nhìn vào đôi mắt xanh bạc của Ashley, Koi như mất hồn. Gương mặt rõ nét, cân đối ở ngay trước mắt cậu, cùng đôi mắt chỉ hướng về cậu và đôi môi khẽ cười khiến tim cậu đập thình thịch. Ashley mở lời:
“Koi.”
Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên.
“Tôi thích cậu.”
‘…Ớ?’
Mắt Koi mở to. Như có pháo hoa nổ bên tai vậy, mà không, có lẽ là tiếng của nhịp tim đập. Âm thanh ầm ĩ này là lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy.
‘Tôi thích cậu.
Tôi thích cậu.
Tôi thích cậu.’
Giọng trầm của Ashley vang vọng bên tai cậu.
‘Ashley thích mình.
Thích mình.’
“…Á!”
Koi giật mình hét lên, lùi lại phía sau.
“Koi!”
Ashley vội vươn tay, gọi tên cậu. Một tiếng “rầm” vang lên, chiếc ghế ngã nhào. Koi ngơ ngác chớp mắt, đứng hình một lúc lâu.
“Cậu ổn không?”
Ashley lo lắng hỏi, và ý thức của Koi dần trở lại. Cậu nhận ra mình đã trượt khỏi ghế, ngã ngồi xuống sàn. Nếu Ashley không kịp nắm tay, có lẽ cậu đã đập đầu xuống đất mất rồi. Nhìn gương mặt tái mét của hắn, Koi khẽ đáp: “Ừ.”
“Ổn… Cảm ơn.”
“…Tốt quá.”
Lúc này, nụ cười mới trở lại trên mặt Ashley như trút được gánh nặng. Ngay sau đó, hắn nắm chặt tay Koi, bất ngờ kéo mạnh.
“Á!”
Koi bị kéo lên, ngã nhào vào lòng hắn. Chưa kịp định thần, cậu mở to mắt thì Ashley ôm lấy cậu, nói:
“Đừng làm tôi lo nữa.”
Thịch.
Tim cậu như rơi xuống đất, rồi đập điên cuồng. Trước mắt mờ đi, đầu óc trống rỗng. Chỉ một suy nghĩ duy nhất hiện lên.
‘Nếu Ashley phát hiện thì sao đây.’
Sự hồi hộp xen lẫn sợ hãi hòa lẫn vào nhau. Đột nhiên, Ashley buông cậu ra. Koi lảo đảo nhưng nhanh chóng đứng vững. Xác nhận cậu đã ổn, Ashley mới thả tay. Trong tầm mắt Koi, gương mặt hắn lại hiện lên với nụ cười quen thuộc.
“Cậu đậu kỳ thi rồi đúng không? Hôm nay nghỉ tập, làm tiệc mừng nhé? Chắc có bánh kem đấy.”
“Bánh kem?”
Lặp lại lời Ashley, cậu thấy hắn đứng dậy và nói:
“Tôi nghĩ cậu chắc chắn đậu nên đã để lại ghi chú bảo làm sẵn bánh rồi.”
Lời nói bất ngờ khiến Koi quên cả phản ứng. Bánh kem? Vì mình sao? Không phải sinh nhật mà?
Cậu chưa từng ăn bánh vào sinh nhật. Có lẽ từng có, nhưng đã quá lâu nên chẳng nhớ nổi.
Vậy mà giờ lại có bánh kem thế này.
Chỉ vì một bài kiểm tra nhỏ nhoi mà thôi.
Ashley mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh kem socola. Koi lặng lẽ nhìn hắn đặt bánh lên bàn. Hắn mang dĩa và nĩa đến, dựng lại chiếc ghế ngã rồi để Koi ngồi xuống. Cậu nhìn hắn cắt bánh mà chẳng chớp mắt.
“Chúc mừng cậu, Koi.”
Ashley đẩy miếng bánh đến trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng. Nhìn nụ cười ấy, Koi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Cảm… ơn.”
Giọng cậu run run thốt ra, Ashley chỉ cười. Tay cầm nĩa khẽ run. Koi cẩn thận xúc một miếng bánh đưa lên miệng.
“Thế nào?”
Ashley hỏi.
“Ngon lắm.”
Koi đáp. Thực ra cậu chẳng cảm nhận rõ vị nữa, nhưng điều đó không quan trọng. Nghe câu trả lời, Ashley lại cười. Tim cậu đập thình thịch như điên, miếng bánh kem mềm đến mức cậu suýt bật khóc.