Lick48

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

‘Ơ?’

Nghe thấy một giọng nói bất ngờ, Koi khụt khịt mũi, ngẩng đầu lên. Trong sân trường trống rỗng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người khác. Cậu vội chớp mắt để điều chỉnh tiêu cự, và rồi nhận ra từ phía xa, có ai đó đang chạy về phía mình.

“Ashley?”

Koi ngạc nhiên, vô thức bật ra tiếng gọi. Ashley dường như không chạy quá nhanh, vậy mà chỉ vài bước chân đã đến ngay trước mặt Koi. Hắn mỉm cười với Koi, người đang ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.

“May quá. Cậu vẫn còn ở đây.”

‘Mình đang nhìn thấy gì thế này?’ Koi vẫn chưa có cảm giác thực tế, chỉ biết đứng ngây ra nhìn, thì bất ngờ Ashley nhíu mày.

“Sao thế? Cậu khóc à?”

“Ơ, hả? Không. Không phải. Chỉ là, bụi bay vào mắt thôi.”

Koi vội vàng lấy tay chà mạnh hai mắt như để chứng minh, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn.

“Còn cậu thì sao? Có chuyện gì à?”

“Chuyện gì là chuyện gì.”

Ashley lặp lại lời Koi, rồi cười tinh nghịch.

“Chúng ta phải tập trượt băng chứ, cậu quên rồi à?”

“Ơ, hả?”

Ngạc nhiên đến mức nói lắp lần nữa, thế là Koi khiến Ashley bật ra một tràng cười vui vẻ. Hắn nghịch ngợm lấy ngón tay chọc nhẹ vào mũi Koi, rồi cười rạng rỡ nói.

“Tôi còn tưởng cậu ở đây đợi tôi đến giờ, hóa ra không phải? Là đợi bạn khác à?”

“Không, không phải! Là cậu thật. Thật mà.”

Koi vẫn ngẩn ngơ, đầu óc rối bời.

“Chứ còn mấy đứa bạn cậu thì sao?”

“À, tôi bảo có việc quên làm nên đi trước đây.”

Nghe vậy, Koi nghĩ rằng suy đoán buồn bã của mình hóa ra lại đúng.

‘Quả nhiên Ashley không muốn nói với ai rằng cậu ấy ở đây một mình với mình…’

“Tôi muốn ở riêng với cậu, chứ để bọn kia biết thì chúng nó lại đòi chen vào mất.”

“Hở?”

Lời nói bất ngờ ấy khiến Koi lại thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Nếu là người khác, nghe câu nói thẳng thắn thế này chắc đã hiểu ngay, nhưng tiếc thay Koi lại không phải vậy. Biết trước điều đó, Ashley từ đầu đã chẳng kỳ vọng gì. Hắn tiện tay cầm lấy chiếc xe đạp của Koi – người vẫn đang ngây ra, mắt tròn vo không hiểu gì – rồi vác nó lên vai như chẳng có gì.

Koi giật mình, vội đưa tay ra. Cậu định nói mình sẽ dắt xe là được, nhưng bất ngờ Ashley nắm chặt lấy tay cậu. Lần này Koi thậm chí không thốt nổi tiếng nào, chỉ hít vào một hơi. Ashley đan tay vào tay cậu, nắm chặt, rồi vừa đi vừa đung đưa tay như chơi xích đu.

Bất đắc dĩ bị kéo đi, tay trong tay với hắn, Koi bước từng bước mà trong đầu ngập tràn câu hỏi. ‘Ashley vừa nói gì với mình vậy? Mình nghe có đúng không? Hay tai mình có vấn đề? Biết đâu đầu óc mình hư rồi cũng nên. Chắc là mình tưởng tượng hết thôi. Làm sao đây, mình còn chẳng có bảo hiểm nữa. Khoan, giờ mình đang đi cùng Ashley mà. Cậu ấy còn nắm tay mình nữa. Vậy chuyện vừa rồi không phải mơ, đúng không? Vậy thật sự Ashley đã nói thế với mình? Rằng cậu ấy muốn ở riêng với mình? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao?’

“Koi.”

Giữa lúc đầu óc Koi đang hỗn loạn như một trận chiến, giọng Ashley chen vào. Hắn nhìn xuống đôi mắt trống rỗng của Koi – người dường như bị cuốn trôi trong dòng suy nghĩ – rồi hỏi.

“Mai cậu làm thêm đến mấy giờ xong? 6 giờ đúng không?”

“Hả? Ừ.”

Koi vô thức gật đầu, Ashley mỉm cười.

“Vậy 6 giờ 10 tôi đến nha. Thế có đủ thời gian không?”

“Sao? Đủ- đủ cái gì cơ?”

Koi ngơ ngác, không hiểu gì, ngẩng lên nhìn hắn. Ashley vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp lời.

“Mai sau khi cậu làm thêm xong, đi chơi với tôi nhá.”

“Hở?”

Koi lại chỉ biết thốt lên như vậy, cậu hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

“Cậu bảo mai có tiệc mà…”

Nhớ ra mình không được mời, Koi cảm thấy lòng mình nhói lên. Nhưng Ashley lại nói như chẳng có gì.

“Để bọn nó tự chơi với nhau đi, còn chúng ta thì đi chơi riêng.”

‘Này là sao chứ?’

Lời nói ngoài sức tưởng tượng khiến Koi tròn mắt ngạc nhiên. Thấy phản ứng đó thú vị, Ashley nheo mắt, giả vờ nghi ngờ hỏi.

“Hay là cậu muốn đi tiệc? Hơn là đi chơi riêng với tôi?”

“Không, không! Làm gì có chuyện đó! Tuyệt đối không!”

Koi vội lắc đầu phủ nhận, mặt nóng bừng, lí nhí nói.

“Đi chơi riêng với Ashley thích hơn…”

“Vậy là được rồi.”

Ashley cười tươi, nhìn đôi tai Koi bắt đầu vểnh lên liên hồi.

“6 giờ 10 nhé? Tôi đến đón cậu được không?”

“Ừ, được mà.”

Koi vội gật đầu, nhưng rồi lại nghiêng đầu thắc mắc.

“Nhưng mà, mai chúng ta đi đâu vậy?”

“Cái đó thì phải hỏi trước khi đồng ý chứ?”

Ashley làm mặt nghiêm túc trêu chọc.

“Cứ đồng ý ngay thế này, lỡ gặp kẻ xấu bắt cóc sang Cam thì sao?”

Lúc này Koi mới bật cười ha ha. Như mọi khi, cậu đỏ mặt nhìn Ashley, cười tươi nói.

“Tôi chỉ thế này với Ashley thôi mà.”

Cậu chẳng hề nghĩ rằng Ashley có thể chính là “kẻ xấu” đó. Nhìn sự tin tưởng vô bờ của Koi, Ashley kìm lại ý muốn đập tan niềm tin ấy, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng. Koi vô tư cười theo, đôi tai cứ liên tục động đậy.

Ashley thầm cảm ơn việc mình từng tham gia đội thể thao và trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nếu không, có lẽ giờ này hắn đã hết kiên nhẫn rồi.

Hắn cố tình tỏ ra bình thản, buông tay Koi ra, lấy chìa khóa từ túi mở cốp xe hơi.

“Vào ngồi đi.”

Như thường lệ, Ashley tự mình mang xe đạp của Koi bỏ vào cốp. Trong lúc đó, Koi vừa biết ơn vừa áy náy, vội vàng chạy sang ghế phụ để khỏi làm phiền hắn. Ashley ngồi vào ghế lái, kiểm tra xem Koi đã thắt dây an toàn và ngồi yên chưa, rồi khởi động xe.

“Đi đâu thì bí mật há, mai gặp tôi sẽ nói.”

Hắn cười, thêm vào.

“Cậu sẽ bất ngờ đấy.”

“Thật không? Thật hả?”

Cái gì nhỉ? Koi hồi hộp hỏi, tim đập thình thịch. Cảm nhận tai mình động đậy, cậu vội giữ chúng lại, nhưng Ashley đã thấy hết. Hắn giả vờ không để ý đến Koi đang ngượng ngùng, lái xe ra khỏi trường.

“Này, Ashley.”

Khi xe ra đến đường lớn, Koi cẩn thận gọi. Ashley liếc sang, cậu ngập ngừng hỏi.

“Ừm… liệu có phải, mai tiệc đó không mời mình… nên cậu mới…?”

‘Để đi chơi riêng với mình?’

Chỉ tưởng tượng thôi mà tim cậu đã đập loạn, tay chân tê dại. Vừa nãy còn buồn, giờ lại hoàn toàn ngược lại. Ashley bỏ cả đám bạn để đi chơi riêng với cậu sau giờ làm thêm, điều này cậu chưa từng dám mơ tới. Nhìn gương mặt đầy mong chờ của Koi, Ashley tinh nghịch đáp.

“Không, để bắt cóc cậu đấy.”

“Ha ha ha.”

Koi bật cười ngay tức thì. Nhìn đôi má đỏ ửng và đôi tai vểnh lên của cậu, Ashley cũng cười theo.

‘Koi đáng thương, chỉ vì chút chuyện mà đã khóc rồi.’

Thực ra ngay từ đầu, khi nhìn thấy Koi, Ashley đã biết cậu khóc. Không, chỉ cần có mắt là ai cũng nhận ra. Nhưng hắn cố tình không nói gì, vì sợ Koi tổn thương.

‘Không ngờ cậu lại khóc thật.’

Chỉ vì không được mời đến tiệc mà khóc, Ashley thầm hoảng, nhưng không sao. Giờ Koi đã quên chuyện đó, đang ngập trong niềm vui. Đôi tai liên tục động đậy là bằng chứng rõ ràng nhất.

Thực ra, khi thấy Koi vui vẻ với đám bạn như Bill, Ashley đã cảm thấy khó chịu chưa từng có. Trước giờ Koi luôn hòa nhập tốt với đám đó, trò chuyện, cười đùa thoải mái.

Nhưng đó là khi có hắn ở đó. Nhìn Koi thân thiết với người khác khi mình không có mặt, hắn bỗng nổi giận. Vì thế mà hắn trêu cậu một chút.

Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Koi, hắn cảm thấy một cảm giác khác lạ. Nhưng hắn không định xin lỗi, thay vào đó, hắn đổi chủ đề.

“Koi, đến nơi rồi ăn tối luôn nhé?”

“Ừ.”

Koi đáp ngay, Ashley lại hỏi.

“Muốn ăn gì? Gọi đồ cũng được, nói đi, gì cũng được.”

“Gì cũng thích.”

Koi không chút do dự trả lời.

“Cùng Ashley thì cái gì tôi cũng thích.”

Cậu lại cười rạng rỡ, tai rung lên liên hồi. ‘Tiệc tùng gì chứ, kệ xác đi.’

Ashley nghĩ vậy, mỉm cười với Koi.

Một Koi dễ thương và đáng yêu thế này, chỉ mình Ashley Miller biết là đủ rồi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU