NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Ừ, hứm, hưm, hừm.”
Koi vừa ngân nga hát, vừa sắp xếp lại quầy hàng, thì một người đàn ông – tình cờ là khách hàng đồng thời là bạn của chủ tiệm – đang có mặt trong cửa hàng, quan sát cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Hôm nay có chuyện gì vui à?”
“Hả? Không chú. Sao vậy?”
Người khách khoanh tay, rồi thả một tay ra chỉ vào mặt Koi.
“Cậu cứ cười suốt. Còn hát nữa.”
“Con á?”
“Ừ.”
Người khách nhìn Koi từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở gương mặt cậu với ánh mắt nghi hoặc, như thể cậu đang giấu giếm điều gì. Nhưng Koi chỉ nghiêng đầu, cười tươi đáp lại, “Lạ thật nhỉ,” rồi tiếp tục vừa hát vừa làm việc. Người khách nhìn theo bóng lưng cậu, tỏ vẻ không hài lòng.
‘Còn 10 phút nữa.’
Koi liếc trộm đồng hồ, cố kìm nén ý muốn nhảy cẫng lên. Cậu chưa bao giờ đóng cửa tiệm sớm dù chỉ một phút, thậm chí thường xuyên ở lại làm thêm giờ. Cũng phải thôi, giờ đóng cửa ngày thường là 10 giờ tối, nhưng sau khi khóa cửa, dọn dẹp, lau chùi và đổ rác xong xuôi thì dù nhanh đến mấy cũng mất ít nhất một tiếng.
Nếu gần đến giờ đóng cửa mà cậu dọn dẹp hay đổ rác trước, thì y như rằng sẽ có khách đến ngay trước giờ đóng, làm bừa bộn tiệm hoặc vứt thêm rác. Hơn nữa, nếu đang dọn mà khách bước vào, họ sẽ thấy ngại, rồi chủ tiệm lại cằn nhằn bảo cậu đợi đến khi xong việc mới làm. Thế nên Koi đành phải làm đầy đủ giờ, xong xuôi mới bắt đầu dọn.
Dạo này, nhờ có lịch tập trượt ván, cậu được nghỉ làm thêm vào ngày thường. Nhưng đổi lại, đến thứ Bảy, cậu phải xử lý hết việc dọn dẹp và đổ rác từ hôm trước, nên phải đến sớm ít nhất một tiếng so với giờ quy định.
Dĩ nhiên, chẳng có tiền phụ cấp gì đâu, nhưng Koi vẫn lặng lẽ làm theo lời chủ tiệm. Dù sao, có việc làm thêm được là cậu đã biết ơn lắm rồi.
‘Còn 5 phút nữa.
Sắp được gặp Ashley rồi.’
Không kìm được niềm vui, đôi tai cậu dựng lên, thì bất ngờ người khách lên tiếng.
“Cậu thi đại học rồi đúng không?”
Koi khựng lại, lí nhí đáp.
“À, dạ… đại khái…”
“Thế à? Được bao nhiêu điểm?”
“…Con thi tệ lắm.”
Cậu định lấp liếm cho qua, nhưng người đàn ông không chịu bỏ cuộc.
“Thế rốt cuộc là bao nhiêu?”
“Ờm…”
Koi luôn yếu thế trước kiểu ép hỏi này. Cuối cùng, cậu đành rụt rè khai thật, và ngay lập tức, gương mặt người đàn ông – vốn đang nhìn cậu chằm chằm đầy căng thẳng – dịu đi.
“Ra vậy, tệ thật nhỉ.”
Ông ta là bạn của chủ tiệm, có một đứa con cùng tuổi với Koi. Ông thường ghé qua, so sánh cậu với con mình và tìm cách bắt bẻ đủ chuyện. Ban đầu không phải vậy đâu, dù ông ta vốn luôn coi thường Koi, nhưng từ khi vô tình biết cậu cùng lớp với con mình mà điểm lại cao hơn, thái độ ông ta thay đổi hẳn.
Lúc đầu, ông ta khéo léo dò hỏi điểm số hay cách học của Koi, nhưng rồi dần dần công khai nói những lời khó nghe. Hỏi điểm thế này là chuyện thường, và nếu Koi không trả lời, ông sẽ bám lấy đến khi cậu chịu khai mới thôi.
Có vẻ hài lòng vì con trai mình điểm cao hơn, ông ta đặt đồ lên quầy tính tiền. Koi đang sắp xếp kệ hàng, vội quay lại, thì đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo một luồng gió lạnh tràn vào. Cậu vô thức quay đầu, rồi “hả,” đứng sững lại. Người khách trước quầy cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Người đàn ông bước vào cao lớn đến kinh ngạc. Hắn cúi đầu qua khung cửa, rồi đứng thẳng lên, khiến cửa tiệm nhỏ bé như chật kín.
Người khách đang định tính tiền nghển cổ nhìn lên khuôn mặt hắn, nhưng hắn chẳng bận tâm, đảo mắt quanh tiệm rồi dừng lại ở một góc. Koi, vẫn đang ngỡ ngàng nhìn, muộn màng gọi tên.
“Ashley?”
Hắn tháo kính râm xuống, mỉm cười.
“Koi.”
Người khách vội nhìn qua nhìn lại giữa Ashley và Koi, như không tin nổi cậu lại quen biết người thế này. Không thèm để ý đến phản ứng đó của ông ta vào mắt, Ashley bước thẳng về phía Koi với những bước chân dài.
“Sắp xong rồi đúng không? Tôi đến đón cậu đây.”
“Ừ, đúng là vậy, nhưng…”
Còn 2 phút nữa. Theo ánh mắt Koi, Ashley nhìn đồng hồ treo tường, rồi cười tươi.
“Khi nào xong thì ra, tôi đợi há.”
“Ừ, ừ.”
Koi gật đầu, ngước lên nhìn hắn, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười.
“Cảm ơn nhá, đợi tôi chút thôi.”
“Ừ.”
Để Ashley lại phía sau, Koi vội chạy về quầy tính tiền. Người khách vẫn đang đứng đó nhìn Ashley chằm chằm, rồi tò mò hỏi.
“Anh chàng đó là ai thế? Người quen à?”
“Dạ? Dạ.”
Koi vô thức đáp, rồi chợt cảm thấy tim mình rộn ràng. Trước khi nói tiếp, cậu hít một hơi thật sâu.
“Cậu ấy là bạn con ha.”
“Cái gì? Bạn á?”
Người khách rõ ràng bất ngờ, rồi quay lại nhìn Ashley. Hắn đang đứng đó, tay đút túi quần, nhìn quầy hàng Koi vừa sắp xếp. Đúng lúc ấy, Ashley ngẩng lên, chạm mắt với ông ta. Người khách giật mình, vội quay đi chỗ khác.
“G-Ghê thật, to lớn quá. Cùng lớp hả?”
“Dạ, cậu ấy là đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng của trường con.”
“Cái gì…”
Koi đưa túi đồ đã được bỏ bịch cho ông ta, nhưng người khách chẳng buồn cầm, giọng cao vút hét lên.
“Thằng đó là người đó sao? Ashley Miller? Đứa thi đại học điểm tuyệt đối, học toàn lớp AP ấy hả?”
“Dạ, đúng rồi.”
Koi tự hào gật đầu.
“Cậu ấy sống ở khu trước mặt ấy.”
“Hả…”
Người khách thở dài khó hiểu với gương mặt phức tạp, rồi uể oải rút thẻ đưa ra. Koi tính tiền xong thì trả thẻ lại, ông ta cầm bịch đồ rồi quay đi, nhưng đến cửa thì chợt khựng lại.
“Này, nhóc.”
Giọng ông ta cẩn thận, khác hẳn lúc nói với Koi. Ashley đang xem điện thoại, thì ngẩng lên. Ông ta chỉ về một phía, hỏi.
“Cái xe kia là của cậu hả?”
Ashley nhìn theo hướng tay ông ta, đáp.
“Dạ, không.”
“V-Vậy à?”
Gương mặt người khách giãn ra, thì Ashley thờ ơ nói thêm.
“Của ba tôi đấy.”
Người khách câm nín nhìn chằm chằm vào Ashley. Koi ngẩn ra, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, thì đúng lúc điện thoại Ashley reo lên tiếng báo.
Hắn xem điện thoại, rồi xoay màn hình cho người khách thấy, nói.
“Hết giờ bán hàng rồi đấy chú ơi.”
Koi vội kiểm tra điện thoại mình, đúng 6 giờ tối. Người khách hoảng hốt bỏ đi như chạy trốn, để lại cửa tiệm chỉ còn hai người. Ashley bước đến quầy, hỏi.
“Xong rồi đúng không? Đi thôi.”
“Ừ, ừ.”
Koi đáp theo phản xạ, rồi nhìn xuống mình. Cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, dơ dáy. Dọn dẹp thì mai sáng làm cũng được, nhưng cậu định thay đồ, mà giờ lại chẳng còn thời gian.
“Sao cậu đến sớm thế? Chẳng phải 6 giờ 10 gặp sao?”
“Thì có sao nào.”
Ashley cười đáp.
“Tôi muốn gặp cậu sớm mà.”
Nghe vậy, Koi không kìm được, bật cười “hì hì”. Ashley cũng cười theo, đưa tay về phía cậu.
“Lại đây.”
“Ừ.”
Koi định nắm tay hắn, nhưng ngay trước đó khựng lại. Ashley nhíu mày, thấy vậy cậu vội giải thích.
“K-Khoan đã. Đợi tôi 5 phút thôi nha? Tôi thay đồng phục cái đã. Ừm, không biết đi đâu nhưng mặc cái này thì có hơi…”
Cậu ngập ngừng cúi nhìn, Ashley cũng nhìn theo. Bộ đồng phục nhăn nhúm, đầy vết dơ cũ kỹ khiến người mặc trông càng thảm hại. Nhưng với Ashley, đó là Koi. Dù cậu có mặc bao rác, hắn cũng chẳng bận tâm. Không mặc gì thì càng tốt.
“Không sao đâu mà?”
Lời Ashley khiến Koi vui, nhưng cậu vẫn nghĩ mình phải giữ ý tứ. Ashley là bạn bè, nên mới nói vậy thôi. Tin bừa mà làm hắn khó xử thì không được.
Đang nghĩ vậy, bất ngờ Ashley cúi xuống. Koi không kịp né, bị hắn nắm lấy cánh tay mất, rồi còn áp mũi vào cổ cậu. Tiếng hít thở mạnh vang lên ngay bên tai.
Đột nhiên, trước mắt Koi như có sao bay phấp phới, tim đập thình thịch dữ dội. Hơi thở của Ashley chạm vào da cậu, khiến chỗ đó nóng rát như bị phỏng. Cả người cậu ngứa ran tê dại, ngón tay co lại, khuôn mặt đỏ bừng thở không ra hơi. Ashley thì thầm với Koi.
“Ừ, có mùi thật.”