NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Đột nhiên, Koi giật mình tỉnh táo. Cậu suýt nữa nhảy lùi lại vì hoảng hốt, nhưng vì Ashley đang giữ tay nên chỉ co rúm người lại được chút ít. Trái tim vừa nãy còn rộn ràng vì hồi hộp giờ lại đập thình thịch vì một lý do khác.
“Tôi… có mùi thật sao?”
Koi lắp bắp hỏi, ngước lên nhìn Ashley, hắn đáp lại một cách tỉnh bơ.
“Ừ.”
Rồi như thể đó là điều hiển nhiên, hắn nói thêm.
“Mùi của Koi.”
“Tôi có mùi á?”
Giọng Koi cao vút vì kinh ngạc, Ashley lại gật đầu không chút do dự.
“Ừ.”
Koi hoảng loạn, vội hỏi tiếp.
“Thế… mùi gì cơ?”
Cậu căng thẳng chờ đợi, thì Ashley “Ừm,” một tiếng như đang suy nghĩ, rồi đáp.
“Mùi thơm ngon?”
“Ơ?”
Koi chớp mắt ngơ ngác, Ashley liền bật cười. Đầu óc cậu, vốn đang cứng đờ, bắt đầu hoạt động trở lại, và muộn màng nhận ra hắn vừa trêu mình.
“Cái gì vậy chứ.”
Cuối cùng hắn cũng thoải mái cười lớn cùng Koi, chợt Ashley nhíu mày, rồi nghiêm mặt nói.
“Thật đấy, tôi lúc nào cũng muốn ăn Koi mà.”
Koi vẫn cười, lắc đầu.
“Không được đâu, tôi không ngon đâu.”
Ashley nghiêng đầu, nhìn xuống cậu.
“Thế à? Tôi thấy cậu trông ngon lắm mà.”
Hắn lại cúi xuống. Lần này, thay vì hơi thở, môi hắn chạm vào chỗ vừa nãy. Koi giật mình cứng người vì tình huống bất ngờ, thì Ashley há miệng, khẽ cắn vào cổ cậu.
“Ái.”
Thực ra chẳng đau chút nào, nhưng cậu vẫn bật ra tiếng kêu nhỏ theo phản xạ. Cảm giác nhột nhột ở chỗ đó khiến cậu muốn lùi lại ngay, nhưng vì tay vẫn bị Ashley giữ chặt, Koi chỉ biết rụt vai lại hết cỡ.
“Đừng mà.”
Cậu vội vàng nói, Ashley liền khẽ nghiến răng. Hắn cắn nhẹ nhàng như cắn một viên kẹo marshmallow, rồi dừng lại một lúc. Koi vừa nhột vừa xấu hổ, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.
“Dừng lại đi, thật đấy. Nhột lắm.”
Việc giữ chặt đôi tay đang đẩy vai mình chẳng khó khăn gì với Ashley. Nếu muốn, hắn có thể ôm chặt Koi ngay tại đây, có khi cậu còn chẳng biết mình đang bị làm gì cơ
Nhưng Ashley đã kìm lại được, ngẩng mặt lên. Dù vậy, trước khi buông ra, hắn không nhịn được mà áp môi hút mạnh một cái.
Nhìn vết đỏ mình để lại trên làn da trắng ngần của cổ Koi với vẻ hài lòng, Ashley chuyển ánh mắt lên mặt cậu. Koi đang ngẩn ngơ như mơ, chỉ biết chớp mắt. Quả nhiên, cậu chẳng hề nhận ra chuyện vừa xảy ra. Ashley cố ý cười, hỏi.
“Ăn thêm được không?”
“Không được! Tôi không phải đồ ăn!”
Koi vội vã thoát khỏi tay hắn, lao nhanh vào kho kiêm phòng thay đồ. Cậu thậm chí không kịp nói “Đợi chút” hay “Tôi ra ngay”.
Ầm, cánh cửa kho đóng sầm lại với tiếng động lớn. Ashley nhìn theo, chậm rãi đưa ngón tay cái vuốt môi mình. Cảm giác vừa nãy vẫn còn sống động làm sao.
Vẫn giữ ngón tay trên môi, hắn thở dài.
“Muốn ăn thêm quá.”
Mãi 15 phút sau Koi mới bước ra. Chỉ là áo phông cũ bám sờn dơ, cổ đã giãn và quần jeans rách rưới, vậy mà sao lại lâu thế được, Ashley biết rõ nhưng vẫn giả vờ không hay.
“Quào, tôi còn tưởng cậu sẽ ăn diện lắm cơ.”
“X-Xin lỗi.”
Koi vội xin lỗi, ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn Ashley, cậu lại ngẩn ra.
Ashley thường mặc áo phông thoải mái với quần jeans, nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Áo sơ mi xanh nhạt để hở vài nú, quần dài màu xanh đậm gần xám lộ mắt cá chân. Giày không phải sneakers như mọi khi mà là giày lười loafers màu nâu đỏ sepia.
Mái tóc thường vuốt keo gọn gàng hôm nay thả tự nhiên, phối hợp hoàn hảo với kính râm đen lớn che mắt, thêm cả áo khoác xám nhạt nữa. Đây là lần đầu Koi thấy Ashley như vậy.
“Sao thế?”
Ashley cười hỏi. Koi chớp mắt ngơ ngác, đáp.
“Ừm… hôm nay cậu trông, hơi khác.”
“Vậy à?”
Ashley chỉ nói thế, nhưng trong lòng rất hài lòng với phản ứng của Koi. Hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ tối qua, trang điểm như công chẳng hợp tính hắn, và nếu không vì việc liên quan đến cha, hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng lần này là ngoại lệ, và nếu thư ký của cha biết, chắc chắn sẽ báo cáo ngay.
Kệ chứ, dù sao mọi thứ cũng bị báo cáo hết rồi.
Ashley quyết định tập trung vào niềm vui hiện tại. Cùng ra khỏi tiệm, Koi khóa cửa xong, vội chạy đến bên Ashley đang đợi.
“Mấy đứa kia đang làm gì? Vui không?”
‘Chủ tiệc mà lại ở đây, có ổn không ta?’ Koi tò mò hỏi, thì Ashley bất ngờ nắm tay cậu. Bỏ qua vẻ hoảng hốt của Koi, hắn vừa đi về phía xe vừa đáp.
“Không biết, tôi có đến đâu.”
“Thế được à?”
Koi cố tập trung vào câu chuyện, nhưng bàn tay bị Ashley nắm chặt khiến cậu không khỏi xao nhãng. Hắn biết rõ cậu đang lúng túng, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ.
“Tôi nói với thư ký của ba rồi, ông ta sẽ lo liệu.”
“V-Vậy à.”
Koi đáp mà đầu óc chẳng hoạt động nổi. Chỉ nắm tay thôi đã khiến tim cậu đập thình thịch, huống chi hôm nay Ashley còn quá cool ngầu. Bình thường đã cool rồi, hóa ra còn có thể cool hơn nữa. Koi vừa thán phục, vừa chợt thấy tội lỗi. ‘Liệu mình có xứng đứng cạnh một Ashley thế này không?’ Lòng cậu chùng xuống, định rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Ashley giữ tay cậu không cho thoát, cố ý hỏi.
“Sao thế, Koi?”
“Ơ? Ưm…”
“Không có gì,” cậu định nói, nhưng nhìn thấy chiếc xe trước mặt thì khựng lại, không phải chiếc Cayenne quen thuộc. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, thì Ashley vốn vẫn nắm tay cậu, lấy chiếc chìa khóa thông minh từ túi quần nhấn nút. “Bíp bíp,” tiếng khóa mở vang lên, Koi ngạc nhiên hỏi.
“Xe của cậu à?”
“Của ba tôi, chính xác là vậy.”
Câu hỏi đáp giống với người khách lúc nãy, nhưng không khí hoàn toàn khác. Ashley cười dịu dàng trả lời. Koi khẽ “Quào,” thốt lên. Dù chẳng biết gì về xe, cậu cũng phải trầm trồ trước chiếc Sedan thanh lịch và đẳng cấp này.
“Lên đi.”
Ashley mở cửa ghế phụ, nói. Koi vội tỉnh táo, cúi người chui vào.
Bên trong xe còn lộng lẫy hơn vẻ ngoài. Ghế da mềm mại vừa chạm lưng đã khiến cậu suýt xuýt xoa. Ngồi xuống, Koi lập tức nhận ra chiếc xe này khác hẳn những xe cậu từng đi. Từ bảng điều khiển trung tâm, hộc đựng đồ đến đồng hồ, tất cả đều phủ da và đá cẩm thạch, sang trọng đến mức khiến cậu choáng ngợp. Ngẩn ngơ trong không gian lấp lánh, Koi khẽ chạm vào tay nắm. Cảm giác mềm mại khó tin của da đang khiến cậu trầm trồ vuốt ve, thì Ashley vòng qua, ngồi vào ghế lái.
“Đang làm gì thế?”
“Hả? A, ờ.”
Giọng cười của Ashley làm Koi giật mình, lắp bắp. Cậu vội vàng cài dây an toàn, nhưng vì hoảng hay bị xe áp đảo, tay cứ vụng về mãi.
“Đợi chút.”
Thấy Koi luống cuống, Ashley bất ngờ đưa tay ra, và cậu nín thở khi tay hắn vươn qua người cậu. Koi chỉ biết dõi mắt nhìn Ashley kéo dây an toàn, nghiêng người cài vào khóa cho cậu.
Đỉnh đầu Ashley hiện ra trong tầm mắt Koi, với mái tóc bạch kim lấp lánh như sợi bạc dưới nắng giờ lại ngay trước mặt cậu. Koi ngẩn ngơ nhìn nó.
Hiếm khi được nhìn đỉnh đầu của Ashley, người cao hơn cậu tận 20cm. Bỗng nhiên, ký ức hắn buộc dây giày trượt cho cậu ùa về, kèm theo cảm giác rạo rực ngày ấy.
Thình thịch…
Koi thận trọng giơ tay lên, thật muốn chạm vào tóc hắn. ‘Mái tóc của Ashley mềm mại thế nào nhỉ? Má hắn ấm ra sao? Cằm, mũi.’
‘Môi thì sao.’
Rồi đột nhiên, Ashley ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Koi lập tức sững người. Mắt Ashley nheo lại, và Koi ngây ra nhìn đôi môi hắn từ từ hé mở.
‘Cậu ấy sẽ hôn mình mất.’
Koi nín thở khi những suy nghĩ đó ập đến.
‘Cậu ấy sẽ hôn thật đấy.’
Hơi thở từ đôi môi đỏ của Ashley khẽ lướt qua, làm cho môi của Koi cảm thấy nhồn nhột làm sao.