Lick51

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley mở miệng, thì thầm bằng giọng trầm thấp, như thể đang tiết lộ một bí mật cực kỳ thầm kín vậy.

“Đeo dây an toàn cho tử tế vào.”

Lúc ấy, Koi vẫn đang ngẩn ngơ, chỉ chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.

“Ơ, h-hả?”

Ashley mỉm cười nhẹ.

“Vì nếu có tai nạn thì sẽ to chuyện lắm đấy.”

“Ờm…”

Koi ngây người nhìn Ashley rời khỏi cậu, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Trong lúc bị cậunhìn chằm chằm như vậy, Ashley vẫn bình thản khởi động xe và bắt đầu lái đi. Chiếc xe chuyển động êm ru, và Koi từ từ tỉnh táo lại. Ngay sau đó, mặt cậu đỏ bừng lên.

‘Mình vừa nghĩ gì thế này!’

Hoảng hốt vô cùng, cậu vô thức tự tát liên tục vào hai má mình bép bép.

“Koi? Sao vậy?”

Ashley hoảng hốt, rời một tay khỏi vô-lăng để nắm lấy tay Koi.

“Có chuyện gì vậy? Sao lại làm thế?”

“Ô… ừ, ừm.”

Koi cảm nhận má mình nóng rát, lắp bắp không thành lời.

“À, chỉ là, à…”

Sau vài lần mở miệng ú ớ, cuối cùng cậu lí nhí nói bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Không có gì đâu, xin lỗi.”

Dù vậy, Ashley vẫn giữ tay Koi một lúc, liếc nhìn và quan sát khuôn mặt cậu. Bầu không khí cho thấy hắn đang nghiêm túc kiểm tra tình trạng của Koi, rõ ràng là rất lo lắng cho cậu.

‘Phải nhanh chóng thay đổi tình thế thôi.’

Koi điên cuồng vắt óc tìm chủ đề để nói. Đúng lúc đó, như một phép màu, cậu chợt nhớ đến ông khách hàng ở cửa hàng. Đúng rồi.

“À, chiếc xe này tên gì vậy?”

Cầu mong Ashley chịu mắc câu, Koi hồi hộp chờ đợi.

May mắn thay, Ashley không chút do dự đáp lại ngay cái bẫy vụng về của cậu.

“Aston Martin.”

Hắn giờ đây tập trung nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nói.

“Ngày thế này mà lái xe van thì không hợp lắm.”

‘May quá.’

Koi thầm thở phào, cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền hỏi tiếp.

“Ba cậu đến à?”

“Không, xe này ở trong gara thôi.”

Câu trả lời thờ ơ của Ashley khiến Koi thoáng nghĩ về nhà hắn. Nghĩ đến cánh cửa gara khổng lồ luôn đóng kín, cậu thấy chuyện này cũng hợp lý. Chắc chắn trong đó không chỉ có mỗi chiếc này, còn xe khác nữa chứ.

“Nhà cậu có nhiều xe lắm hả?”

‘Có bao nhiêu chiếc nhỉ?’ Câu hỏi tiếp theo được đặt ra theo sự tò mò nổi lên, và một nụ cười hiện trên khóe môi Ashley.

“Lần sau tôi sẽ cho cậu xem, nếu thích chiếc nào thì mình cùng lái đi dạo ha.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Ashley thoải mái trả lời, rồi đổi làn đường và hỏi lại.

“Cậu có thích xe nào không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi vội vàng suy nghĩ.

“Ơ… Jaguar?”

Thực ra, đó là chiếc xe đắt tiền duy nhất cậu biết. Nếu đó không phải tên con vật, có lẽ cậu còn chẳng nhớ nổi. Tim đập thình thịch, cậu lén quan sát, nhưng Ashley vẫn nhìn thẳng phía trước mà đáp nhẹ nhàng, “Vậy à.” Phù, Koi thầm thở phào, nhưng ngay lúc đó Ashley lại hỏi tiếp.

“Mẫu nào?”

“Ớ…”

Lần này thì cậu tắc tị hẳn. Biết gì đâu mà ứng biến chứ, chẳng hiểu tí gì nên đành im lặng là lẽ đương nhiên. Koi cố vắt kiệt mớ kiến thức nghèo nàn của mình, đáp lí nhí.

“À, xe cổ điển thôi…”

Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng Ashley gật đầu ngay lập tức.

“Được rồi, lần sau tôi sẽ mang chiếc đó ra.”

“Ừ,” Koi thở phào gật đầu, nhưng rồi giật mình quay sang hắn.

“Nhà cậu có cả Jaguar nữa à?”

“Cho tôi chai nước trong ngăn hộp đi.”

Ashley bất ngờ chỉ tay về phía trước mặt Koi. Cậu nhìn theo hướng tay hắn, vội mở ngăn hộp lấy chai nước suối ra. Định đưa ngay cho Ashley, nhưng cậu khựng lại, hỏi.

“Mở nắp cho cậu luôn không?”

“Cảm ơn.”

Nghe Ashley đáp, Koi vui vẻ vặn nắp chai. “Đây,” cậu đưa qua, Ashley một tay cầm vô-lăng, tay kia cầm chai uống ừng ực. Vẫn nhìn thẳng phía trước, hắn đặt chai nước còn lại nửa xuống giá để ly. Koi nhìn hắn, rồi bất ngờ nhận ra xe đã vào đường cao tốc, giật mình hỏi.

“Đi xa lắm à?”

Cậu cứ tưởng chỉ đi sang khu bên cạnh thôi, nên ngạc nhiên lắm. Ashley gật đầu đáp.

“Tầm một tiếng? Một tiếng rưỡi?”

“Lâu thế cơ à?”

‘Quãng đường đó chắc chắn là vào trung tâm thành phố rồi. Rốt cuộc đi đâu vậy nhỉ?’ Koi hơi bất an, nhưng tự trấn an mình rằng tin tưởng Ashley là được.

‘Ashley làm sao hại mình được chứ.’

Cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, nhưng sự tò mò thì không ngăn nổi. Cậu lén lấy điện thoại ra kiểm tra vị trí, nghiêng đầu thắc mắc. Lần đầu tiên đi xa thế này, cậu chẳng biết hướng này sẽ dẫn đến đâu.

Chẳng tìm được đáp án, Koi đành trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức Ashley phải cố nhịn cười, khóe miệng cứ rung rung không kìm được.

‘Koi à, cậu thật sự quá dễ thương đi.’

N’ếu có thể ôm cậu cả ngày và lăn lộn trên giường thì tốt biết mấy.’ Tưởng tượng cảnh cắn và liếm khắp người Koi, Ashley bất giác thở dài một tiếng. Tay nắm vô-lăng vô thức siết chặt, thế là hắn bật nhạc lên để phân tâm.

[Đút XX của cậu vào XX của tớ, mút XX ướt át…]

Xui xẻo thay, bài hát đầu tiên lại là một ca khúc nổi tiếng với lời lẽ tục tĩu liệt kê đủ trò tình dục. Ashley lập tức tắt ngay.

Trong xe lập tức trở nên yên ắng, cả Koi lẫn Ashley đều không nói gì. Nhưng khi liếc sang, Ashley thấy Koi đang tròn mắt há hốc miệng nhìn mình, vội ho khan chữa ngượng.

“Koi, cậu đói chưa?”

“Ơ? H-hả?”

Koi giật mình quay lại. Ashley cố tỏ ra bình thản, tiếp lời.

“Ráng chút nhé, tụi mình ghé chỗ này trước, rồi đi ăn. Ở đây chắc cũng có ít đồ ăn nhẹ.”

“Ừ… được thôi.”

Koi gật đầu, nhưng tim vẫn đập thình thịch dữ dội. Bài hát vớ vẩn kia làm cậu nhớ lại chuyện vừa quên đi.

‘Sao mình lại tưởng tượng mấy thứ vô lý thế chứ.’

Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, mặt nóng ran như bốc hỏa.

‘Tưởng tượng Ashley sẽ hôn mình cơ đấy.’

‘Thật không thể tin nổi, sao lại dám nghĩ vậy chứ. Nếu Ashley biết chắc sẽ kinh ngạc mà nổi giận mất.’

Cậu toát mồ hôi lạnh sau lưng, cố tỏ ra bình thường, nghịch điện thoại để che giấu. Cầu trời Ashley đừng nghe thấy tiếng tim mình đập.

‘Ôi trời…’

Ra khỏi cao tốc, chuyển sang đường thường được một lúc, Koi tròn mắt kinh ngạc. Nơi này cậu chưa từng đến bao giờ, khu phố sạch sẽ, lộng lẫy với những con người xinh đẹp qua lại tấp nập, các cửa hàng xếp hàng ngay ngắn đều sang trọng và bắt mắt, đến cả mặt đường bị vô số người giẫm lên cũng bóng loáng như được đánh sáp. Koi nghẹt thở vì choáng ngợp.

Ashley dừng xe trước một cửa hàng. Không hiểu sao nơi này cửa sổ trưng bày của nó lại có rèm che khác hẳn các nơi khác, khiến Koi không khỏi thắc mắc. Ashley xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ cho cậu. Nhận ra mình mải ngẩn ngơ, Koi vội vàng bước ra.

“Cảm, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Ashley mỉm cười dịu dàng, vòng tay qua lưng Koi kéo cậu lại gần.

“Đi vào thôi.”

“Hả? Ừ, ừ.”

Koi ngơ ngác gật đầu. Trước cửa có một vệ sĩ to lớn đứng gác, vừa thấy hai người, anh ta lập tức tránh sang bên và mở cửa. Không chỉ vậy, còn nhìn cả hai mỉm cười.

Chẳng hiểu mô tê gì, Koi cứ thế để Ashley dẫn vào trong. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ chắc Ashley có gì đó cần mua thôi.

“Chào anh, anh Miller. Mời anh vào.”

‘Anh Miller?’

Vừa bước vào, Koi giật mình khi thấy một phụ nữ thanh lịch mỉm cười rạng rỡ chào hỏi. Gọi một học sinh cấp ba bằng “anh” ư? Nhưng điều bất ngờ hơn là thái độ của Ashley, hắn đáp lại hết sức tự nhiên.

“Chào chị, lâu rồi không gặp. Chị khỏe không?”

Sau cái bắt tay nhẹ, Ashley quay sang chỉ về phía Koi.

“Đây là bạn em, Koi Niles. Koi, lại gần đây nào.”

Koi còn đang ngẩn ngơ chớp mắt, thì người phụ nữ kia nhìn cậu, mỉm cười chào.

“Chào anh, anh Niles. Tôi là Joanna Mondavi, rất vui được gặp anh.”

Người lớn gọi lũ trẻ bằng “anh” thì giữa đám học sinh chỉ có ông thầy dạy sử cổ hủ bị chế nhạo thôi. Dĩ nhiên, Koi thấy ông ấy rất lịch sự, thích cách ông gọi mình là “anh Niles”, nhưng nghe kiểu xưng hô này ngoài đời thì cậu chưa từng tưởng tượng nổi.

Cậu đứng ngây ra, trong khi Joanna sau vài câu chào hỏi đã xoay người dẫn đường.

“Mời đi bên này, vì anh đã liên lạc trước nên chúng tôi chuẩn bị sẵn sản phẩm rồi. Nghe nói sau đây các anh sẽ đi ăn tối đúng không? Ồ, nhà hàng đó nổi tiếng lắm, anh chọn chỗ tốt thật đấy. Mời ngồi đây ha, trong lúc xem, tôi có thể mang nước và ít bánh trái ăn nhẹ ra không?”

Cách cô ấy nói chuyện trôi chảy, chuyên nghiệp khiến Koi thêm lần nữa trầm trồ ấn tượng vô cùng. Không chỉ vậy, mọi thứ trong tầm mắt đều lấp lánh, xa hoa và hào nhoáng làm sao. Đến cả các nhân viên đứng cách đều nhau cũng toát lên vẻ cuốn hút và lịch lãm. Koi đang mải mê dáo dác nhìn quanh thì phải khựng lại khi thấy chiếc sofa Joanna đang chỉ vào.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU