NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Chiếc sofa rõ ràng được chuẩn bị dành cho khách hàng, phủ bằng vải sang trọng với những đường thêu hoa văn tinh xảo, từ kích thước đến kiểu dáng đều toát lên vẻ đắt đỏ đến mức Koi có bán hết tất cả những gì mình có cũng không chắc đủ mua nổi một góc của nó. Nghĩ đến việc ngồi lên chiếc ghế ấy, cậu không thể nhúc nhích nổi.
“Koi.”
Cậu còn đang chần chừ không dám bước tới thì Ashley đã gọi. Koi hoảng hốt nhìn sang, thấy hắn chìa tay ra. Dù rất bối rối, cậu vẫn thận trọng nắm lấy, bất ngờ bị Ashley kéo mạnh một cái.
“Á!”
Koi vô thức thốt lên, đến khi định thần lại thì đã ngồi phịch xuống sofa. Chính xác hơn là ngã nhào vào lòng Ashley.
“X-xin lỗi!”
Koi vội vàng thoát ra, lắp bắp xin lỗi. Ashley chỉ nghiêng đầu như chẳng có gì to tát, rồi quay sang Joanna nói.
“Tôi lấy Spanish latte. Còn cậu, Koi, thích gì?”
“Hả…”
Koi chớp mắt bối rối, vội đáp.
“C-cũng giống cậu ấy.”
“Dạ rồi, lấy nóng hay lạnh ha?” Joanna hỏi tiếp, khiến cơ thể Koi lại cứng đờ. Ashley mỉm cười nhìn cô.
“Tôi lạnh, còn Koi nóng nhé.”
Rồi hắn thêm vào.
“Bạn tôi không ăn đá đâu.”
‘Có nên sửa lại hiểu lầm của Ashley không nhỉ?’
Koi thoáng nghĩ vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu choáng ngợp không thốt nên lời mất. Rồi cậu rụt rè cúi đầu lí nhí, “Ừ, đúng rồi,” cậu chỉ im lặng nghe Ashley gọi thêm bánh.
Ashley nhớ và quan tâm đến cậu thế này, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Koi biết ơn rồi. Cậu tự nhủ, đá hay không có gì quan trọng đâu, rồi tự điều chỉnh tâm trạng.
Một lát sau, một nhân viên khác mang đến một cái khay dài rộng, trên đó bày macaron, tart dâu, scone và cả chocolate, tất cả đều được sắp thẳng hàng cách đều nhau. Mỗi món đều nhỏ xinh vừa miệng như macaron, lần đầu thấy mấy món tráng miệng này, Koi thầm kinh ngạc, hóa ra trên đời còn có thứ như vậy.
“Chắc cậu đói rồi, ăn đi, Koi.”
Ashley chủ động mời cậu trước. Đúng là cơn đói chợt ập đến, nhưng cậu không dám đưa tay ra. Do dự mãi vì thiếu can đảm, Ashley nhìn cậu chằm chằm rồi tự mình với lấy.
Hắn chọn một chiếc macaron màu tím đậm. Koi đang chỉ biết ngây ra nhìn, thì Ashley đưa macaron tới trước mặt cậu.
“Đây, Koi.”
Thấy cậu giật mình, Ashley mỉm cười dịu dàng.
“Há miệng ra nào.”
“Ơ…”
Koi ngượng ngùng liếc quanh, may mà không có ai khác. Xác nhận chỉ còn hai người, cậu ngồi thẳng lại.
Ashley vẫn kiên nhẫn cầm macaron chờ cậu. Koi hít một hơi sâu, rụt rè há miệng. Nhìn đôi môi hé mở của cậu lộ ra phần lưỡi hồng mềm mại, ánh mắt Ashley chợt nóng lên. Trong khoảnh khắc hắn đang nghĩ đến việc đặt thứ khác vào miệng ấy, Koi đã ngậm lấy macaron.
Hắn suýt buột ra tiếng thở dài rồi. Ashley vẫn giữ tay, nhìn Koi ăn hết chiếc bánh. Khi Koi vô thức đưa tay định tự cầm, hắn dùng tay còn lại ngăn lại. Koi ngạc nhiên ngước lên, Ashley cất giọng trầm hơn bình thường.
“Đừng cắn mạnh, Koi.”
Giọng hắn pha chút hơi thở lạ lùng.
“Sẽ đau đấy.”
Koi đang ngậm nửa chiếc bánh thì khựng lại, gật đầu. Đây là lần đầu cậu ăn macaron, trước giờ chỉ được nhìn thôi. Dù không hiểu ý Ashley, cậu đoán đây là cách ăn thứ này, nên là nhấm nháp từ từ cho bánh tan trong miệng rồi nuốt xuống.
“Xong chưa?”
Ashley, nãy giờ im lặng quan sát, lên tiếng khi Koi vừa nhai xong nửa còn lại và nuốt trôi.
“Ừ, hết rồi.”
Koi gật đầu, lấy mu bàn tay lau miệng. Ashley nheo mắt cười.
“Giỏi lắm.”
Hắn nhìn chằm chằm vào miệng Koi, hỏi tiếp.
“Thấy ngon không?”
Koi đáp ngay không do dự.
“Ngon lắm, rất ngon, cảm ơn cậu, Ashley.”
Koi thêm cả lời cảm ơn chân thành, khiến Ashley im lặng một lúc trước khi hỏi.
“…Cậu không hiểu ý tôi nói gì, đúng không?”
Koi khựng lại, nhìn hắn.
“Không phải nói về macaron à?”
‘Mình làm sai gì sao?’ Và vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Koi, Ashley vội giả vờ bình thản.
Hắn nói vậy rồi cầm ly cà phê giả vờ uống để tránh ánh mắt cậu. Cảm giác tội lỗi và ham muốn cùng trào lên, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào Koi.
‘Nếu cậu biết tôi nghĩ gì trong đầu, chắc cậu sẽ không bao giờ cười với tôi như vậy nữa.’
Ashley giấu đi sự rối bời mà cắn mạnh viên đá trong miệng, phát ra tiếng rắc rắc. Đúng lúc đó, Joanna và nhân viên quay lại với giá treo đầy quần áo.
“Để hai anh đợi lâu rồi, xin hỏi dĩa bánh có vừa ý không?”
Câu hỏi lịch sự của cô khiến Koi đỏ mặt đáp.
“Ơ, dạ. Rất ngon ha, cảm ơn chị.”
Tai cậu khẽ động đậy. Ashley thầm nghĩ lần sau sẽ dẫn cậu đi tiệm macaron ăn thỏa thích. Hắn có thể dặn người làm trong nhà chuẩn bị, nhưng thôi, không nên. Nếu ở nhà chỉ có hai người mà Koi ăn macaron, hắn không dám chắc mình sẽ làm gì. Cơn tưởng tượng hôm nay khiến cả đời này hắn không thể nhìn macaron một cách ngây thơ được nữa.
“Hôm nay anh đến chọn quần áo cho bạn mình đúng không? Tôi đoán đại số size, nếu không vừa thì sẽ đổi lại ngay.”
Lời giải thích của Joanna khiến Koi ngẩn ra. ‘Gì cơ?’ Rõ ràng là tiếng Anh mà sao cậu không hiểu gì hết? Bối rối nhìn Ashley, hắn bình thản đáp.
“Đúng rồi, ta đến mua đồ cho cậu.”
“Đồ? Sao lại? Đột ngột vậy?”
Koi vô thức hét lên, rồi vội hạ giọng thì thầm.
“Sao cậu lại mua đồ cho tôi?”
Koi hoảng loạn rõ rệt, nhưng Ashley dường như đã đoán trước câu hỏi này, điềm tĩnh trả lời.
“Sắp đến homecoming party rồi. Quên à?”
“Homecoming… party?”
Koi lặp lại, rồi “À” một tiếng, nhớ ra. Ashley tiếp lời như đã đoán cậu quên thật.
“Đi đó thì cần quần áo chứ. Sai à?”
Koi lúng túng, không phản bác được. Lúc Ashley rủ đi, cậu chỉ vui vẻ đồng ý “Được thôi!” mà không nghĩ sâu xa. Quần áo gì chứ, bộ cậu đang mặc đã vài năm rồi, mấy bộ khác cũng tương tự, tổng cộng chẳng đáng bao nhiêu.
Không dám kể thật hoàn cảnh của mình, Koi chỉ cúi đầu. Ashley lên tiếng.
“Dĩ nhiên vẫn còn thời gian, thuê hay mua mới cũng được. Vé là cho cậu tôi nên ít nhất phải thế chứ.”
“Tôi không có mua, cô giáo cho thôi…”
“Dù sao cũng là cậu đưa.”
Ashley cắt lời cậu.
“Nên tôi muốn mua đồ cho cậu để trả ơn. Được chứ?”
“Hở…”
Lý lẽ thì đúng, nhưng tình huống này có đúng không? Vé đó là đồ miễn phí, mà so giá trị thì bên này mắc hơn gấp mấy chục lần, Koi biết rõ. Dù Ashley giàu, cậu cũng không thể nhận thoải mái thế được.
“Nhưng Ashley, dù vậy thì…”
“Koi, ai cũng có điều tốt nhất phù hợp với mình.”
Câu nói bất ngờ khiến Koi im lặng nhìn hắn. Ashley tiếp tục.
“Điều tốt nhất của cậu là chiếc vé, còn của tôi là bộ đồ này. Hiểu không?”
Từ nãy Ashley toàn nói đúng, nhưng Koi vẫn không sao chấp nhận nổi. Lời nói thì hợp lý, sao lại thấy sai sai? Thấy cậu ngơ ngác, Ashley nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
“Koi, sao người giàu phải đóng thuế nhiều?”
“…Vì… có nhiều tiền…?”
“Đúng rồi.”
Koi rụt rè đáp, Ashley gật đầu, lập tức nói tiếp.
“Vậy nên, đi thay đồ đi. Tôi cần xem size có vừa không.”
“Ớ? Hở?”
“Bên này ha, anh đã đặt chỗ ăn tối rồi đúng không? Phải nhanh lên thôi.” Joanna chen vào.
“Hả? Dạ?”
Koi ngơ ngác đứng dậy, nhìn qua lại giữa Ashley và Joanna. Cậu còn đang chưa kịp định thần, thì Ashley cố ý xem đồng hồ, thúc giục.
“Nhanh đi, tôi đợi đây.”
Hắn nhíu mày, Koi càng luống cuống. Ashley nói thêm khi cậu bị Joanna dẫn đi.
“Nếu không tự làm được thì gọi tôi, Koi.”
“Ừ, được rồi.”
Koi gật đầu, bị đẩy vào phòng thử đồ. Ashley thong thả bắt chéo chân và nghiêng người về phía trước, từ từ tựa cằm vào tay mà thì thầm.
“Tôi sẽ xem hết từng cái một.”