Lick53

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Thời gian trôi qua như một giấc mơ. Koi cứ ra rồi lại vào mấy lần, mỗi lần lại thay một bộ đồ khác. Ashley thì mỗi khi cậu bước ra, hắn lại bảo cổ áo sơ mi bị nhăn hay dây nịt quần bị lệch, rồi đưa tay vuốt ve cổ và eo cậu để chỉnh trang lại cho tươm tất. Đến cuối cùng, hắn còn đòi vào tận phòng thay đồ để giúp cậu thay quần áo.

Nhưng Koi kiên quyết từ chối điều đó đến cùng. Trong chiếc gương của phòng thay đồ, hình ảnh của cậu hiện lên thật sự chẳng có gì đáng nhìn. Cậu tuyệt đối không muốn để ai thấy cơ thể trần trụi kém cỏi ấy của mình, dù người đó có là Ashley đi nữa. Không, chính vì là Ashley mà cậu lại càng không muốn. Một người có thân hình ai nhìn cũng mê như Ashley mà thấy cơ thể chẳng ra gì của cậu thì sẽ nghĩ cậu thảm hại đến mức nào chứ? Dù có lẽ hắn đã đoán được phần nào, nhưng cậu không muốn để hắn tận mắt chứng thực điều đó.

Sau khi mua sắm xong, Ashley mua cho Koi một bộ suit và cà vạt cho buổi tiệc homecoming, thêm cả đồng hồ, rồi còn sắm thêm mấy bộ quần áo thường ngày nữa. Koi nghĩ rằng như vậy là quá mức, nhưng lần này cậu cũng lại bị Ashley thuyết phục một cách mơ hồ, đến khi định thần lại thì đã ngồi trong xe trên đường đến nhà hàng.

Nơi Ashley đưa cậu đến sau buổi mua sắm là một nhà hàng sang trọng đến mức kinh ngạc. Sau này tìm hiểu, cậu mới biết đó là một địa điểm nổi tiếng và được yêu thích đến nỗi phải đặt chỗ trước ba tháng mới có lượt.

Ở đó, tình huống vẫn không thay đổi. Nhìn chằm chằm vào thực đơn toàn chữ tiếng Anh, với những cái tên món ăn mà cậu chẳng thể đoán nổi là làm từ nguyên liệu gì hay là món gì, Ashley chu đáo lên tiếng hỏi:

“Tôi chọn món cho cậu được không?”

Tất nhiên, Koi vui vẻ gật đầu. Và rồi cậu nhận ra rằng thưởng thức đồ ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn có rất nhiều khía cạnh khác. Vì lý do nào đó mà cậu vốn không nhạy với mùi vị, nên từ trước đến nay cậu luôn nghĩ đồ ăn thì cũng na ná nhau thôi. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Hóa ra chỉ tại Koi toàn ăn những món bình thường giống giống nhau mà thôi.

Những món ăn, đồ vật mà cậu chỉ từng thấy qua ảnh, hay thậm chí không hề biết là tồn tại trên đời, khiến Koi phấn khích tột độ. Trong số đó, thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là các món tráng miệng. Thực ra, trước giờ cậu vẫn nghĩ nhai đế giày hay nhai một miếng bít tết dai nhách thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng macaron thì khác. Độ dai khi nhai khác, cảm giác tan chảy khác, và trên hết, cậu cảm nhận được vị ngọt. Một vị ngọt hoàn toàn khác so với những gì cậu từng biết, đây là ần đầu tiên, Koi thực sự hiểu được ý nghĩa của từ “ngon”.

Không chỉ có vậy. Sô-cô-la cũng ngon, cheesecake cũng ngon. Koi hoàn toàn đắm chìm trong sự mềm mại của chiếc bánh lạnh tan ra trong miệng. Dù không ăn hết toàn bộ các món trong thực đơn Ashley gọi, cậu vẫn vét sạch phần kem và bánh tráng miệng. Thấy vậy, Ashley gọi nhân viên hỏi xem có thể cho Koi thêm một phần tráng miệng nữa không. Nhờ thế, Koi được thưởng thức thêm hai đĩa tráng miệng cùng cà phê nóng hổi.

“Sau này tôi sẽ để ý đến mấy món tráng miệng cho cậu hơn há,” Ashley cười nói khi nhìn Koi hạnh phúc ngồi trước đĩa tráng miệng đã trống rỗng.

Koi vốn chẳng mấy khi được ăn đồ ngọt kiểu này ở nhà Ashley, vì hắn hầu như không đụng đến tráng miệng. Nhưng nghĩ đến việc để Ashley phải phiền lòng vì mình, Koi vội xua tay từ chối:

“Không, hôm nay tôi ăn đủ rồi. Không sao đâu.”

“Tôi mới là người không sao,” Ashley đáp.

“Vì đây là điều tôi muốn làm cho cậu.”

Nhìn Ashley mỉm cười nói vậy từ phía bên kia bàn, Koi ngẩn người ra một lúc lâu. Tim cậu lại rạo rực, đầu ngón tay tê dại. Trong nhà hàng rộng lớn với bao nhiêu người, tầm mắt cậu chỉ có mỗi Ashley. Mắt, tai, mọi giác quan dường như chỉ hướng về hắn. Cảm giác này rốt cuộc là gì?

Koi không ngừng tự hỏi, nhưng đến tận khi về đến nhà, cậu vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, Ashley,” Koi đứng bên đường, mặt đỏ bừng, nói lời cảm ơn. Ashley cau mày khi lấy mấy túi đồ mua sắm từ cốp xe đưa cho cậu.

“Thật sự không cần tôi đưa về tận nhà sao?”

“Ừ, không sao đâu. Nhà tôi ngay kia ấy mà, gần lắm,” Koi vội vàng bổ sung. “Đường nhỏ, xe không vào được. Chia tay ở đây là ổn nhất.”

Dù chỉ cần đi bộ cùng nhau là vẫnđược, nhưng Koi không hề nói ra điều đó. Thấy cậu từ chối, Ashley không ép thêm nữa. ‘Mình chưa phải bạn trai của Koi,’ hắn tự nhủ. Hiện tại, hắn chỉ là bạn thôi, tạm thời là vậy. Thế nên hắn quyết định thuận theo ý muốn của cậu.

“Được thôi.”

Koi vô thức thở phào nhẹ nhõm, hai tay cầm lên túi đồ nặng trĩu, ngẩng lên nhìn hắn. Gần nửa đêm, xung quanh đã chìm trong bóng tối đen kịt.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, Ashley,” Koi ngước nhìn hắn, nói lời cảm ơn lần nữa. Ashley đứng đối diện, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

“Koi.”

“Ừ?”

Cậu đáp ngay, và Ashley mỉm cười.

“Hôm nay, cậu có vui không?”

“Ừ, tất nhiên, rất vui.”

Koi gật đầu đáp không chút do dự. Ashley đưa tay ra.

“Hả?”

Bàn tay to lớn chạm vào má cậu. Đêm lạnh giá, nhưng chỗ làn da mà tay Ashley chạm vào lại nóng ran như lửa đốt. Koi vô thức nín thở, và Ashley hỏi:

“Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?”

“…Hả?”

Trước câu hỏi bất ngờ, Koi chớp mắt ngơ ngác. Ashley vẫn dịu dàng tiếp lời:

“Koi, nghĩ kỹ đi. Hôm nay tôi đã làm gì cho cậu, và tại sao tôi làm vậy.”

“Nếu cậu chịu suy nghĩ, cậu sẽ hiểu. Vì cậu đã biết câu trả lời rồi.”

Bàn tay vừa lướt nhẹ trên da giờ đây nhẹ nhàng ôm lấy má cậu. Koi run rẩy thở ra, thì thào:

“…Tôi?”

“Đúng vậy,” Ashley gật đầu.

“Câu trả lời đã nằm trong cậu rồi.”

Kiềm chế ý muốn hôn cậu, Ashley chỉ mỉm cười. Rồi hắn chào tạm biệt Koi – người vẫn đang nhìn hắn với vẻ bối rối – và quay đi.

Ngồi vào ghế lái, khởi động xe, Ashley liếc qua gương chiếu hậu. Koi vẫn đứng đó, nhìn về phía hắn. Hắn cố kìm nén ý muốn bước xuống xe, ôm lấy cậu và hôn tới tấp, thay vào đó vội vàng rời đi.

‘Thổ lộ đi.’

Lái xe qua con đường vắng với tốc độ nhanh hơn mức cần thiết, Ashley nghĩ thầm. Hắn quyết định sẽ tỏ tình vào ngày tiệc homecoming. Hắn sẽ đón Koi, cùng đến bữa tiệc, cùng nhảy, cùng uống thứ rượu punch dở tệ. Đến khi không khí vừa đủ, hắn sẽ dẫn Koi ra con đường rợp bóng cây sau trường. Ở đó, hắn sẽ nói: “Người tôi thích chính là em”

Trước giờ, các mối quan hệ với bạn gái của hắn luôn bắt đầu và kết thúc một cách tự nhiên. Không lời tỏ tình, chỉ là thích nhau và nói ra điều đó, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy con tim cháy bỏng và đập mạnh như thế này. Nhưng lần này thì khác, hắn sẽ tỏ tình với Koi, và cầu xin cậu trở thành bạn trai của mình.

‘Vậy Koi sẽ thế nào?’

Hình ảnh Koi với gương mặt đỏ ửng nhìn xuống hắn hiện lên. Cậu sẽ ngượng ngùng, tai vểnh lên, không biết phải làm sao. Rồi cậu sẽ nói: “Tôi cũng thích anh?”

Chỉ tưởng tượng thôi mà tim hắn đã muốn nổ tung, Ashley vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.

‘Koi, mau hiểu ra đi.’

Nhớ lại gương mặt bối rối của Koi khi nhìn mình, Ashley thở dài đầy khao khát.

‘Mau để tôi được ôm cậu và hôn cậu đi.’

***

Về đến nhà, may mắn là cha cậu vẫn chưa về. Koi cẩn thận bước vào ngôi nhà tối om, bật đèn lên. Nhìn căn phòng nhỏ hẹp, cậu tìm chỗ giấu đống đồ vừa mang về. Căn nhà là chiếc xe di động, chật chội chẳng có chỗ nào tử tế để cất đồ.

Cậu đành lấy chiếc hộp quần áo cũ rách dưới gầm giường ra, nhét túi đồ vào đó, rồi dùng hộp cũ che lại. Túi đồ phồng lên lộ ra ngoài một cách đáng ngờ, nhưng không sao. Cha cậu lúc nào cũng say xỉn, chẳng bao giờ để ý nhà cửa, đồ đạc có thêm hay bớt cũng không nhận ra.

Sắp xếp xong xuôi, Koi thở dài, vội vàng đi tắm. Cậu cẩn thận gấp gọn quần áo vừa mặc, giấu kỹ cùng mấy bộ khác, rồi mặc chiếc áo phông cũ và quần thể thao rách để lên giường nằm.

Khi yên tĩnh trở lại, từng chuyện hôm nay dần hiện lên trong đầu cậu. Dù nghĩ thế nào, cậu vẫn không tin nổi đó là sự thật.

‘Có khi nào vừa nãy mình chỉ nằm mơ không

Nhưng chỉ cần nghiêng đầu, cậu đã thấy chiếc hộp quần áo thò ra khỏi gầm giường, nhắc nhở cậu rằng mọi thứ hôm nay đều là thật.

Koi thở mạnh để trấn an lồng ngực đang trào dâng cảm xúc, rồi nằm nghiêng sang một bên, con tim lại đập thình thịch. ‘Sao có thể có một ngày như thế này chứ? Trong miệng dường như vẫn còn vương vấn cảm giác mát lạnh và ngọt ngào của món tráng miệng.’ Nhắm mắt hồi tưởng, cậu bất giác tự hỏi:

‘Hôm nay Ashley làm vậy với mình là vì sao nhỉ?’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU