NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
<“Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”>
Lời nói của Ashley chợt vang lên trong đầu. Koi mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn vào một điểm vô định. Những gì hắn nói cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu.
“Nghĩ kỹ đi. Hôm nay tôi đã làm gì cho cậu, và tại sao tôi làm vậy.”
‘Cậu ấy bảo đó là để trả ơn cho vé dự tiệc homecoming.’ Nhưng dù Koi có chậm hiểu đến đâu, cậu cũng biết việc đáp lễ đến mức này là điều vô lý. Chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó, nhưng là gì cơ chứ?
<“Nếu cậu chịu suy nghĩ kỹ, cậu sẽ hiểu. Vì cậu đã biết câu trả lời rồi.”>
Trong đầu cậu, từng ký ức dần trở nên rõ ràng. Ashley hôm nay khác hẳn ngày thường, chẳng phải hắn đặc biệt dịu dàng hơn sao?
‘Vì cậu ấy giàu có.’
Koi bất chợt nghĩ. ‘Ashley không giống mình, cậu ấy là con nhà giàu, nên việc đáp lễ ở mức độ này có lẽ với cẩu là bình thường. Cậu ấy từng nói rồi mà, người giàu thì đóng thuế nhiều, giới hạn tối đa của họ khác với một đứa nghèo như mình. Có khi Ashley chỉ đang đáp lại theo tiêu chuẩn của cẩu thôi.’
‘Không phải.’
Ngay lập tức, một giọng nói phản đối vang lên trong lòng cậu. Cậu biết Ashley không phải loại người như vậy. Từ trước đến nay, hắn chưa từng khoe khoang tiền bạc hay tỏ ra hào phóng quá mức với bạn bè.
;Cậu ấy mua quần áo cho mình, dẫn mình đi ăn ở nhà hàng sang trọng, ngay cả bộ đồ cậu ấy mặc và chiếc xe cẩu lái hôm nay cũng khác hẳn ngày thường.
Chẳng phải giống như một buổi hẹn hò sao…?;
<“Trong cậu đã có sẵn câu trả lời rồi.”>
“Á!”
Giật mình tỉnh giấc, Koi bật dậy rồi lập tức ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng như điên.
‘Không, mình đang nghĩ cái gì thế này? Làm sao có chuyện đó được chứ.’
Cậu lập tức phủ nhận, nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Dù chưa từng yêu ai, Koi vẫn biết một buổi hẹn hò là như thế nào. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thật sự quá đỗi hoang đường.
‘Nhưng dù có là đáp lễ đi nữa, những gì hôm nay cậu ấy làm cũng quá mức rồi.’
Đúng lúc đó, một ký ức bị lãng quên bất ngờ ùa về.
<“Tôi coi mấy thằng đó là bạn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh hay ngượng ngùng vì tụi nó cả.”>
‘…Hả?’
<“Thậm chí còn thấy khó chịu nữa, nghĩ đến việc tôi lại đi thích mấy thằng đen sì như khỉ đột ấy.”>
‘Hả? Hả?’
Koi hoảng loạn chớp mắt liên hồi, đầu óc cậu cứ tự động tưởng tượng những điều nguy hiểm. ‘Lời nói đó rốt cuộc là có ý gì? Sao bây giờ nó lại đột nhiên hiện về?’
‘Ashley là người tốt, nhưng cậu ấy không phải kiểu người dễ dãi thể hiện sự hào phóng với bất kỳ ai. Dù có là bạn thân đi nữa.’
‘Vậy nghĩa là.’
‘Nghĩa là…’
Cậu cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động, rồi chẳng mấy chốc tim bắt đầu đập điên cuồng. Koi đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, nhưng không may trượt chân ngã nhào khỏi giường.
“Á!”
Kêu lên một tiếng, cậu lảo đảo bò lại lên giường. Tinh thần cậu rối loạn đến mức chẳng còn cảm thấy đau, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
‘Không, không thể nào, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào.’
‘Nhưng lỡ như, thật sự lỡ như…’
‘Nhưng Ashley từng nói cậu ấy thích một người khác, cẩu rõ ràng đã bảo với mình như vậy. Cậu ấy chia tay Elle vì đã thích ai đó rồi.’
‘…Vậy thì.’
‘Vậy thì, chuyện đó nghĩa là.’
“Đó là khi cậu thích một người, Koi.”
‘Ashley thích mình…’
Cậu không dám nghĩ hết câu, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Cậu thấy chuyện này thật sự không thể xảy ra, nhưng nếu đúng thì mọi thứ đều khớp. Việc hắn đột nhiên rủ đi tiệc homecoming cùng nhau cũng kỳ lạ mà.
‘Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.’
“Thật sao nổi chứ! Á!”
Tim đập thình thịch đến đáng sợ, mặt nóng ran như sắp nổ tung. Cậu không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Vừa lo lắng đến phát điên, vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng, rồi lại thấy tự hào và bồn chồn không yên. Nếu như mà lúc đó cha cậu chưa về, có lẽ Koi đã hét toáng lên rồi.
Như mọi khi, cha cậu say khướt trở về, tiếng lục lọi lấy thêm rượu vang lên mơ hồ, nhưng với Koi, điều đó chẳng còn quan trọng. Tiếng tim đập của cậu át đi tất cả, và rồi cậu cứ cuộn tròn như vậy, thức trắng cả đêm.
***
Cuối tuần trôi qua, khi cậu đến trường, lũ bạn bè đang ồn ào bàn tán về bữa tiệc ở nhà Ashley. Koi bước qua những tiếng nói huyên náo, như thường lệ dựng xe đạp ở chỗ cũ rồi đi về phía tủ đồ.
“Koi!”
Bill là người đầu tiên phát hiện ra cậu, vẫy tay chào. Đám bạn quay lại, và trong số đó, mắt cậu chạm mắt Ashley.
Định giơ tay chào lại Bill như mọi khi, nhưng Koi đột nhiên cảm thấy tim chùng xuống. Những suy nghĩ điên rồ cậu trăn trở cả đêm qua ùa về. Đầu óc trống rỗng, mặt nóng bừng lên.
Cậu muốn giả vờ không thấy rồi bỏ chạy, nhưng cả đội khúc côn cầu đã nhìn thấy cậu. Không còn cách nào khác, Koi đành cố tránh ánh mắt Ashley, bước tới chỗ đám bạn. Bill, người chào cậu đầu tiên, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi huýt sáo ngắn.
“Hôm nay trông cậu khác hẳn nhỉ? Này, có phải không? Trông cool hơn hẳn đấy chứ?”
“Ừ, thật đấy.”
Mấy đứa khác gật gù đồng tình. Hôm nay Koi đã lấy hết can đảm mặc chiếc áo sơ mi và quần Ashley mua cho, ngay cả đôi giày cũng là đôi mới tinh.
Ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, Koi ậm ừ đáp lại. Nhưng khi lén ngẩng lên, cậu lại chạm mắt Ashley. Cậu vô thức nín thở, rồi hắn mỉm cười dịu dàng và nói bằng giọng ấm áp:
“Rất hợp với cậu.”
“Ừ… ừm, ừ.”
Koi chỉ có thể thốt ra được chừng đó. Tim cậu đập thình thịch, ngượng đến mức cậu không thể đứng yên nổi. Cuối cùng, cậu lắp bắp vài câu rồi vội vàng chạy mất.
Nhìn bóng lưng cậu hốt hoảng bỏ đi, đám bạn nhanh chóng mất hứng, quay lại câu chuyện dang dở. Trong đám đó, Ashley vẫn lặng lẽ nhìn theo Koi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Koi mặc bộ đồ hắn mua cho hôm nay trông đáng yêu đến lạ. Nhìn cậu, hắn chỉ muốn ôm chặt và hôn tới tấp. May mà hắn còn giữ được chút lý trí, nhờ năm “con khỉ đột” to lớn trong đội đứng chắn giữa hai người như một bức tường.
‘Đáng lẽ nên mua hết cho cậu ấy.’
Vì Koi ngại ngùng nên hắn chỉ mua vài bộ trong số những món cậu thử, giờ nghĩ lại thì thấy hơi tiếc. Nhưng không sao, Ashley tự nhủ. Cơ hội sau này còn nhiều mà.
Ashley cứ thế tự nhiên hòa vào câu chuyện của đám bạn, trong khi tưởng tượng cảnh đặt Koi lên giường, từ từ cởi từng lớp áo hắn mua cho cậu.
“Haa… haa…”
***
Koi chạy đến mức thở không ra hơi, cuối cùng cũng dừng lại sau khi trốn sau bức tường của tòa nhà. Tim cậu như muốn nổ tung ra vậy, nhưng không chỉ vì chạy. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Ashley, tim cậu đã tự ý đập loạn nhịp mất rồi.
Nhớ lại nụ cười dịu dàng của hắn, cậu không thể chịu nổi nữa. Koi rên rỉ đau đớn, ôm đầu tự hỏi: ‘Lẽ nào Ashley thật sự thích mình?’
Những trăn trở suốt đêm qua lại quay về điểm xuất phát. Dù nghĩ thế nào, câu trả lời chỉ có một. Hơn nữa, Ashley đã nói rõ ràng: Đáp án nằm trong cậu, và cậu đã biết rồi.
‘Với tôi, chỉ có một đáp án duy nhất thôi, Ashley.’
Koi run rẩy hít sâu để trấn tĩnh. Cậu muốn hỏi ý kiến ai đó, nhưng lại chẳng có ai để tâm sự. Gây ra chuyện lớn như vậy rồi còn đăng bài lên mạng lần nữa thì chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Lần này may mắn thoát được, nhưng lần sau chắc chắn không dễ dàng như vậy. Koi thề cả đời này sẽ không bao giờ đăng gì lên mạng nữa.
‘Đừng vòng vo nữa, hỏi thẳng cậu ấy đi.’
Koi khó khăn đưa ra quyết định, không còn cách nào khác. Một mình suy nghĩ mãi cũng chẳng ra kết quả, đúng hay sai chỉ có Ashley biết. Koi hít sâu, nhắm mắt lại.
***
Đến giờ ăn trưa, như mọi ngày, Koi đi về phía nhà ăn. Hôm nay Ashley đã đứng xếp hàng trước cùng đám bạn.
“Koi!”
Nhìn thấy Ashley giơ tay chào, mặt Koi lại nóng ran. Bình thường cậu sẽ vẫy tay đáp lại và vui vẻ chạy tới, nhưng hôm nay thì không.
Cậu giả vờ không thấy, lén lút bước đi, trốn sau lưng Bill rồi mới dám thở phào. Nhưng Ashley đâu phải người dễ dàng bỏ qua như vậy.
“Á!”
Bất ngờ bị kéo tay, Koi hét lên. Ashley tự nhiên ôm cậu vào lòng, cười lớn từ trên đầu.
“Cậu làm gì ở đó thế?”
“Ừ… ừm, chỉ là…”
Koi cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội vàng biện minh.
“Tại… tại bóng râm mát.”
“Hả?”
“Vậy sao?”
“Này Bill, mày mập lên à?”
“Không có đâu! Cái thằng khốn này thật là…”
Như mọi khi, đám bạn lại trêu chọc nhau bằng mấy câu nói tục, nhưng Koi chẳng nghe được gì. Thứ duy nhất cậu nghe thấy là nhịp đập dồn dập trong đầu mình.
‘Ashley.’
Koi thầm hỏi trong lòng.
‘Cậu thật sự thích tôi sao?’
Tim cậu cảm giác như muốn nổ tung.