Lick55

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

*

Trong lúc mọi người tụ tập ăn uống như thường lệ, toàn bộ sự chú ý của Koi đều tập trung vào Ashley. Hắn vẫn như mọi khi, cười đùa và trò chuyện ồn ào cùng đám bạn, nhưng Koi thì hoàn toàn không thể làm được như vậy. Tim cậu đập thình thịch, đầu óc rối bời, đến mức chẳng thể làm gì được. Cậu nhét miếng hamburger khô khốc, cứng như cỏ khô vào miệng lần nữa, thì giọng của Bill chợt vang lên bên tai.

“Này, giờ nghĩ lại thì cái tên để lại lời nhắn trên bảng tin rằng thích Ashley, cuối cùng vẫn không tìm ra nhỉ?”

‘Hự.’

Koi bất giác nín thở, nhưng đám bạn chẳng hề để ý đến cậu. Chúng tiếp tục bàn tán. “Chắc là thằng nhóc loser nào đó ở đâu thôi. Biết đâu chẳng phải học sinh trường mình, Ashley nổi tiếng thế cơ mà.”

“Ừ, đúng vậy thật.”

Cái tên đồng tình bật ra tiếng cười ngắn.

“Thằng đó chắc chắn là omega đúng không? Chứ nếu không thì kỳ lắm.”

“Ực.”

Lần này cậu vô tình nuốt nước bọt thành tiếng, nhưng chẳng ai để tâm cả.

“Đương nhiên rồi. Đồng tính mà thích nhau chắc chắn là alpha hoặc omega thôi, chứ beta thì lấy đâu ra lý do mà thích, đúng không?”

Thằng kia đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm sự đồng tình, thì bất ngờ Ashley lên tiếng phản đối.

“Thích ai đó đâu phải lúc nào cũng vì muốn làm tình.”

Nghe câu ấy, Koi chăm chăm nhìn vào mặt Ashley. Hắn vẫn đang nhìn đám bạn, nhưng không hiểu sao Koi lại cảm thấy như lời đó là dành cho mình.

“Ờ, đúng là vậy thật, nhưng mà…”

Một thằng khác chen vào.

“Thế Ashley, ý mày là nếu mày thích ai đó thì không cần làm tình à? Hôn cũng không luôn hả?”

“Ê ê, vớ vẩn.”

“Ôi ôi, Ashley Miller. Nói dối trắng trợn kìa.”

Đám bạn giơ ngón tay cái chúc xuống trêu chọc, Ashley thì chỉ cười khẩy. Koi nín thở, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt hắn khi hắn xoay miếng hamburger trong tay. Trước khi cắn một miếng, Ashley đáp lời.

“Đương nhiên là phải làm rồi. Giờ tao còn đang nóng hết cả người vì muốn đây này.”

Nói xong câu cuối, Ashley đột nhiên quay sang nhìn Koi. Đôi mắt híp lại cùng ánh nhìn sắc bén, dai dẳng khiến tim Koi như tụt xuống tận đáy. Đám bạn xung quanh lập tức thi nhau gào lên.

“Cái gì?”

“Gì cơ?”

“Vừa nói cái gì đấy?”

Mọi ánh mắt trong phòng ăn đều đồng loạt đổ dồn về phía họ, nhưng chẳng ai bận tâm, cứ thế lao vào tra hỏi Ashley. Riêng đầu óc Koi lại xoay chuyển theo hướng hoàn toàn khác. Tay cậu cầm hamburger khẽ run lên, rõ ràng bụng đang đói, nhưng tim thì đập mạnh đến mức chẳng muốn bỏ gì vào miệng. Cậu chỉ mân mê chiếc hamburger ăn dở, không sao đưa lên miệng được. Trong lúc đó, đám bạn vẫn thi nhau hỏi han Ashley đủ thứ.

“Gì vậy, mày mới cặp với ai hả?”

“Ai vậy? Khi nào? Từ bao giờ?”

“Đệt, thế mà mày không kể cho tụi tao à?”

“Không phải người trường mình hả? Tao không thấy mày đi chung với ai mà.”

“Đúng rồi đấy! Dạo này mày toàn đi với Koi thôi còn gì.”

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả đám lần đầu tiên đổ dồn về phía Koi. Giật mình tỉnh ra, cậu hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi, không, không phải.”

“Này, tụi mày xem danh sách đội bóng của trường Saint Paul chưa? Đội trưởng thay đổi rồi đấy.” Bill bất ngờ đổi chủ đề. May mắn thay, sự chú ý của đám đầu đất nhanh chóng bị kéo đi, cuộc trò chuyện chuyển sang hướng khác. Koi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực.

‘Suýt nữa thì to chuyện rồi.’

Cậu lén liếc nhìn Ashley, thấy hắn vẫn bình thản tham gia câu chuyện. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt nóng bỏng vừa rồi hướng về mình, Koi chợt thấy lạ lùng. ‘Lẽ nào Ashley luôn nhìn mình bằng ánh mắt ấy sao?’

“Koi.”

Khi bữa ăn kết thúc và mọi người đứng dậy, Ashley bất ngờ gọi cậu. Đang không phòng bị, Koi suýt nữa thì ngã nhào, may mà kịp giữ thăng bằng.

“Ơ, ờ…”

Cậu vội đứng thẳng, ngẩng đầu lên, bắt gặp Ashley đang đưa tay ra như định đỡ cậu, kèm theo một nụ cười nhẹ. ‘Liệu cậu ấy định nhắc đến chuyện lần trước sao? Ở đây á?‘ Xung quanh vẫn ồn ả tiếng cười nói của những đứa học sinh. Koi nghe Ashley nói mà trong lòng thấp thỏm.

“Hôm nay có bài kiểm tra thứ hai đúng không? Xong thì báo tôi kết quả nhé.”

“Hả? Ờ…”

Koi ngẩn ra gật đầu. Hắn nói đúng, hôm nay là ngày đội cheerleading tổ chức bài kiểm tra nhập đội lần hai. Lời Ashley nói rất bình thường, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nó khác lạ.

<Xong thì báo tôi kết quả nhé.>

‘Liệu có phải là…

Sau khi xong, cậu ấy muốn mình nói rõ lòng mình không?’

Cậu ngước nhìn lên cùng con tim đập vang trời, thấy Ashley dịu dàng nói thêm.

“Cố lên nhé.”

Koi nhìn hắn chằm chằm, gật đầu.

“Ừ.”

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“…Tôi sẽ cố.”

Sauk hi nói xong, thì Koi ra quyết định hôm nay sẽ hỏi Ashley xem hắn có thích mình không. Dù cậu có đoán sai, Ashley chắc chắn cũng chẳng cười nhạo cậu đâu.

Koi lại gật đầu tự nhủ. ‘Cứ thẳng thắn hỏi đi, rồi cậu ấy sẽ trả lời. Và nếu, chỉ nếu thôi, Ashley nói cậu ấy thích mình, rằng cậu ấy cũng thích mình thật thì…’

‘Thì mình…’

‘Mình…’

Tim cậu run lên, Koi không dám nghĩ tiếp nữa.

***

Tạch- khi cậu dừng bước đúng nhịp, xung quanh lập tức yên tĩnh. Koi thở hổn hển và chờ phản ứng từ đám con gái đang nhìn mình. Người đứng giữa và cũng nổi bật nhất chính là Ariel – đội trưởng đội cheerleading.

Như mọi khi tập cheerleading, cô buộc tóc cao thành đuôi ngựa, nghiêm nghị chau mày quan sát động tác của Koi. Một tay khoanh trước ngực, tay kia xoa môi, cô im lặng khiến Koi không khỏi lo lắng nhìn lại.

“Hmm.”

Mãi một lúc sau, Ariel mới lên tiếng.

“Không tệ. Không, rõ ràng là tiến bộ rồi.”

Mặt Koi sáng bừng lên. Ariel vẫn giữ vẻ nghiêm khắc, tiếp tục nói.

“Nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Với trình độ này mà đòi vào đội tụi tôi thì không bao giờ. Cậu biết bọn tôi là đội cheerleading trường Buffalo mà.”

“Ờ, ừ.”

Koi căng thẳng gật đầu. Ariel liếc nhìn đám đội viên đứng sau mình rồi nói tiếp. “Tụi tôi cũng phải nỗ lực kinh khủng mới được như hôm nay, nếu cậu không có quyết tâm thì khó lắm.”

“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố, không, sẽ dốc hết sức.”

Koi vội cam đoan. Sau đó, Ariel lại im lặng, như đang suy nghĩ. Koi đứng chờ kết quả, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn thúc giục nhưng mà cố kìm lại. Qua vài giây, hay vài phút dài đằng đẵng, khi miệng thì khô khốc và hai tay cậu chắp lại như cầu nguyện thì…

“Connor Niles, cậu qua bài kiểm tra thứ hai rồi.”

“Nhưng mà-“

Koi suýt reo lên vì vui mừng, thì Ariel nói tiếp ngay. “Cơ thể cậu bây giờ tệ lắm. Ốm thì tốt, nhưng ốm nhách trơ xương thì không được. Cậu đi chung với đám khỉ đột đó mấy tháng rồi mà vẫn chưa bằng con tinh tinh nào được à?”

Ariel cau mày, khoanh tay, lạnh lùng nói thêm.

“Trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, mày phải quản lý thể lực thật nghiêm túc. Bọn tôi không nương tay đâu, chuẩn bị tinh thần đi.”

“Ừ, tôi sẽ làm!”

“Tốt.”

Ariel gật đầu.

“Tôi chấp nhận cậu làm thành viên tạm thời. Chúc mừng, Connor Niles, khoảng 3 tháng tới, cố gắng theo kịp tụi tôi nhé.”

Nói xong câu cuối, thì Ariel lần đầu mỉm cười. Cùng lúc, tiếng vỗ tay và lời chúc mừng vang lên từ xung quanh. Koi mừng đến mức không thốt nên lời, chỉ há miệng, chớp mắt, lắp bắp cảm ơn.

“Cảm… Cảm ơn, cảm ơn. Tôi… sẽ cố hết sức. Cảm ơn…”

Sau một hồi chào hỏi, Koi lần đầu tham gia bài tập thể lực cơ bản cùng họ. Và đúng như lời Ariel, nó khắc nghiệt gấp mấy lần trước giờ.

***

Haaa.

Koi lê bước mệt mỏi trên sân tập. Cậu chưa từng nghĩ những cô nàng luôn cười tươi, nhẹ nhàng như gió lại phải trải qua những buổi tập khắc nghiệt thế này.

Nhưng cũng nhờ vậy mà họ làm được những động tác ấy dễ dàng nhỉ. Nhận ra sự tuyệt vời của họ, Koi ưỡn ngực tự nhủ. Dù chỉ là thành viên tạm thời, cậu phải cố hết sức để không làm phiền mọi người. Điều đó thì cậu tự tin, vì thứ duy nhất Koi có là sự nỗ lực hết mình trong mọi việc.

‘Trước tiên, phải kể chuyện này cho Ashley.’

Nghĩ đến Ashley, bước chân cậu bỗng nhẹ tênh. Chắc chắn hắn sẽ rất vui cho cậu, Koi lần đầu nhận ra có người cùng chia sẻ niềm vui hóa ra lại hạnh phúc thế này. Mệt mỏi bỗng chốc tan biến, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, thế là cậu ngân nga hát cùng bước đi nhanh hơn.

‘Giờ này chắc cậu ấy xong tập luyện rồi nhỉ.’

Mọi hôm cậu sẽ đến xe Ashley đợi hắn, nhưng hôm nay lòng nóng ruột không chờ nổi. Kể chuyện hợp cách rồi tỏ tình luôn vậy. Nghĩ lại, tim cậu đập mạnh hơn cả lúc làm bài kiểm tra. Tay chân run rẩy, cơ thể nóng bừng, cậu xoay một vòng tại chỗ.

‘Tôi thích anh, Ashley.’

Chỉ nghĩ đến câu đó thôi, tim cậu như muốn nổ tung ra vậy, Koi chạy thẳng đến sân băng vì muốn gặp hắn ngay lập tức,

“Ơ.”

Hôm nay tập sớm hơn mọi khi thì phải, xa xa đã thấy đám bạn thường ngày của Ashley, Koi vui mừng vội bước đến. Nụ cười rạng rỡ cứ tự nhiên nở ra, nhưng khi đến gần, cậu nhận ra Ashley không có trong đám đó. Niềm vui cứ thế biến mất, lòng chợt trống rỗng. Cậu đang định mở miệng hỏi Ashley đâu thì một thằng lên tiếng.

“Dạo này Ashley lạ lắm đúng không?”

Đám còn lại hưởng ứng.

“Đúng vậy,chẳng còn chơi với tụi mình như trước nữa.”

“Tiệc tùng thì chính nó lại chẳng xuất hiện.”

“Chia tay với Al mà cũng chẳng hiểu vì sao.”

Cả đám đồng tình, rồi một thằng hỏi.

“Chẳng phải từ lúc thân với Koi thì nó mới vậy sao?”

Nghe tên mình bất ngờ vang lên, Koi giật mình, vội trốn sau góc tòa nhà gần đó. Tiếng đám bạn vẫn vọng đến từ phía sau.

“Nói mới nhớ, dạo này Ashley toàn đi với Koi thôi nhỉ?”

“Này, nghĩ lại mà thấy lạnh sống lưng thật.”

“Không lẽ là Koi thật hả?”

Tiếng ồn ào lập tức nổi lên. Koi mặt đỏ bừng, lấy tay bịt miệng. ‘Làm sao đây, mọi người biết hết rồi sao!’

“Không lẽ thằng đó dám thích Ashley thật à?”

Bill chen vào.

“Đúng rồi, Ashley chỉ thương hại Koi nên mới cho nó nhập bọn thôi mà.”

‘…Hả?’

Trái tim Koi đang đập rộn ràng bỗng chốc nguội lạnh đi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU