NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Giọng của Bill vẫn tiếp tục vang lên.
“Ashley bảo tụi mình cứ đi chung với nhau nên mới kéo cả đám như vậy, nhưng mà, thêm Koi vào cũng chẳng ai để ý gì đâu.”
Koi vội lấy hai tay bịt chặt miệng. Nếu không làm vậy, cậu sợ mình sẽ hét lên mất. Cố nén hơi thở, cậu đứng im như trời trồng không dám nhúc nhích trong góc khuất, thì một giọng khác lại nối tiếp.
“Đúng vậy, cậu ta ít nói, cứ như có cũng như không ấy.”
“Thật ra tụi mình mà đi chung với loại như Koi thì đúng là khó tưởng tượng thật.”
Những lời tiếp theo như từng nhát dao đâm vào tim Koi. Nhưng đám kia chẳng hề hay biết, vẫn vô tư nói tiếp.
“Thế mà Ashley lại bất ngờ nhỉ? Đi chung vì thấy cậu ta đáng thương cơ đấy.”
“Chắc tại nó tốt bụng, động lòng trắc ẩn thôi.”
“Ashley đúng là tốt thật, nhưng thường thì nó vẫn biết giữ khoảng cách rõ ràng mà.”
“Chắc Koi đáng thương đến mức làm nó vượt qua giới hạn, cũng đúng thôi.”
‘Động lòng trắc ẩn, vì đáng thương.’
‘Vượt qua giới hạn.’
Đầu óc Koi nhất thời trắng xóa. Đột nhiên, một giọng khác chen vào.
“Cái gì?”
Ashley.
Koi giật mình, vai co rúm lại. Đám bạn đang tụ tập cũng lúng túng, và bầu không khí lập tức thay đổi. Lo lắng thò đầu ra nhìn, Koi xác nhận Ashley đang đứng cách đám đó một khoảng, nuốt khan với cảm giác vừa bất an vừa chút hy vọng, chờ đợi câu tiếp theo.
‘Biết đâu đám này hiểu lầm thì sao.’
Koi tự nhủ. ‘Có thể chỉ là lời nói bâng quơ, hoặc là họ nói chuyện khác mà mình hiểu sai thôi. Ừ, chắc vậy. Mình hay nghe nhầm lắm mà, ai chẳng có lúc nhầm lẫn, đúng thế.’
Cậu nhìn Ashley với lòng khao khát mãnh liệt.
‘Làm ơn đi, Ashley.’
‘Hãy nói đó không phải ý đó đi.’
Ashley tiếp tục hỏi.
“Nói xem cái, tụi mày đang bàn cái gì vậy?”
Hắn quét mắt qua đám bạn, mặt cau lại. Đám kia chần chừ, phản ứng thấy có vẻ không ổn.
‘Mấy thằng này, rõ ràng mình nghe chúng nhắc tên Koi mà.’
Thấy Ashley nhăn mặt, trong lúc đám bạn còn đang do dự, Bill lấy hết can đảm bước lên.
“Tụi tao đang nói sao dạo này mày cứ bám dính với Koi ấy mà.”
Nếp nhăn giữa trán Ashley càng hằn sâu, một thằng khác vội vàng tiến tới đỡ lời.
“Có gì mà thắc mắc? Trước đây Ashley từng nói rồi, thấy cậu ta đáng thương nên đối tốt thôi. Chắc vì thế mà đi chung, đúng không?”
“Đúng vậy, thế nên tụi tao mới cho Koi nhập bọn mà. Đúng không?”
‘Mấy thằng này.’
Bill liếc đám bạn vừa nhanh chóng “phản bội” với vẻ khó tin, rồi quay lại nhìn Ashley. Thấy vẻ mặt ấm ức của Bill, Ashley mở miệng.
“…Tao đúng là từng nói vậy thật.”
‘…Cái gì?’
Koi cảm giác nghi ngờ lỗ tai mình. Không thể tin nổi mà, dù cậu đã hy vọng chút ít rằng là bạn bè hắn hiểu lầm thôi.
‘Là thật sao?’
Đồng tử Koi rung lên dữ dội.
‘Ashley.’
‘Cậu ấy thừa nhận rồi.’
‘Cậu ấy nói vậy thật.’
Mặt Koi trắng bệch, cứng đờ, và giọng Ashley lại vang lên bên tai cậu.
“Tao từng nói đối tốt với Koi vì cậu ấy đáng thương, đúng là vậy…”
Giọng Ashley vẫn tiếp tục, nhưng Koi không thể đứng đó thêm nữa. Như thế đủ lắm rồi, nếu biết thêm sự thật nào nữa, nhất là từ miệng Ashley, cậu chắc chắn không chịu nổi. Thế là Koi vội vàng bỏ đi. Trong đầu cậu, những lời đám bạn nói cứ lởn vởn không dứt.
‘Vì đáng thương, vì động lòng trắc ẩn.’
Nước mắt cậu trào ra.
Ashley nói tiếp với mặt thoáng chút không thoải mái.
“Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ tao không nghĩ vậy nữa.”
“Hả? Thật sao?”
“Ý gì vậy?”
Nghe phản ứng ngạc nhiên của tụi nó, Ashley giải thích lại.
“Ý tao là, Koi là một người tốt. Thế nên tao mới thân với cậu ấy, nói chuyện cũng thú vị nữa.”
Đám bạn nhìn nhau, cùng với vẻ nghi ngờ ánh lên, tụi nó ngập ngừng đáp.
“Ờ… vậy hả?”
“Không ngờ luôn, mày lại hợp với loại như Koi…”
Thấy thái độ không mấy hào hứng của tụi nó, Ashley nghiêm mặt dặn dò.
“Thật đấy, vậy nên tụi mày đừng nhắc chuyện đó nữa.”
Dù hắn nói vậy, đám bạn vẫn lưỡng lự, không đáp ngay. Khi sắc mặt Ashley sắp tối sầm lại, Bill đột ngột hỏi.
“Chỉ vậy thôi hả? Vì Koi là người tốt?”
“Còn lý do gì nữa đâu?”
Ashley phản bác, rồi như sửa lại, nói thêm.
“Nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn tao và cười, tao thấy vui thật.”
Nói xong, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, khiến cả đám giật mình. Ashley chẳng hề nhận ra, vẫn tiếp tục.
“Lúc cười mà tai cậu ấy động đậy, mặt cứ đỏ bừng. Tụi mày biết không, đầu Koi chỉ tới đây thôi này. Tóc cậu ấy dày, nhìn từ trên xuống giống y hệt chim hoàng yến đầu hoa cúc. Lúc nào cũng có chỗ tóc vểnh lên. Hôm nay thì vểnh bên này, tao định nói mà sợ cậu ấy buồn nên thôi. Tụi mày chưa thấy bao giờ hả? Thật không? Một lần cũng không?”
Trong lúc nói, Ashley đã cười rạng rỡ. Dù quen hắn lâu, đây là lần đầu cả đám thấy hắn cười tươi thế này, ai nấy đều ngẩn ra nhìn trân trân. Trong bầu không khí ngỡ ngàng, Bill lên tiếng trước.
“A, tao hiểu rồi. Mày thích vì cậu ấy dễ thương, đúng không?”
Ashley bất ngờ cau mày.
“Dễ thương?”
Bill giật mình trước phản ứng đột ngột, lắp bắp đáp.
“Ờ… không dễ thương sao? Như mấy con vật nhỏ nhỏ ấy. Giống lắm luôn, gì nhỉ, hamster hay sóc chuột sọc ấy.”
“Đúng rồi, mày cũng bảo giống chim hoàng yến đầu hoa cúc mà.”
Một thằng khác nhanh chóng hùa theo, thế là cả đám thi nhau tuôn lời.
“Nói thật, nếu Koi không phải người tốt, mày tuyệt đối chẳng đi chung đâu.”
Thằng khác gật đầu.
“Đúng vậy. Dù mày nói thế, nhưng nếu Koi tệ, tụi tao cũng chỉ đối xử qua loa rồi phớt lờ thôi.”
“Thật ra thân được thế này là vì Koi hiền.”
“Dễ thương nữa.”
“Đúng, đúng.” Đám con trai to xác gật gù liên tục, rồi hào hứng bàn tán.
“Tai động đậy đúng đỉnh thật. Tao chỉ thấy trên TV, lần đầu thấy ngoài đời.”
“Ừ, đúng vậy. Nhỏ con nữa nên càng dễ thương.”
Nhưng mà tụi nó chẳng bao giờ nghĩ tại mình to xác quá mức, mà chỉ cùng lắm là phát triển hơn đám bạn cùng lứa thôi. Một thằng khác tiếp lời.
“Nhỏ con thì nhiều, nhưng Koi là khác biệt, đúng không?”
“Không biết sao, em tao chẳng dễ thương chút nào, nhưng Koi thì lại có, chắc là khác thật.”
“Em mày to bằng mày rồi còn gì, đương nhiên Koi dễ thương hơn nhiều.”
“Dễ thương.”
“Ừ, dễ thương thật.”
Không khí dần thoải mái, đám kia tíu tít trò chuyện, nhưng tâm trạng Ashley lại càng tệ hơn.
‘Mấy thằng này đang nói cái gì vậy?’
Hắn nhíu mày, khoanh tay.
‘Đúng là Koi dễ thương, không ai dễ thương bằng cậu ấy. Dù gom hết mọi thứ dễ thương trên đời cũng không sánh được với Koi.’
Đó là điều hiển nhiên, nhưng lý do Ashley bực mình lại khác.
‘Nhưng sao tụi mày lại đi khen Koi dễ thương chứ?’
“Này, này.”
Bill tinh ý nhận ra không khí có chút sai sai, khẽ ra hiệu cho đám kia. Đang mải mê bàn về Koi, thì tụi nó mới sực tỉnh mà cảm nhận được luồng khí lạnh, thế là liền im bặt. Cảm giác được không khí bất ổn tỏa ra từ phía sau, đám đực rựa to xác lập tức rụt vai, lén quay lại mà trở nên giật mình hoảng hốt.
Ashley đang khoanh tay, đứng đó, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đáng sợ.
‘Tụi mình làm gì sai sao?’
Chẳng ai biết, nhưng cũng không thể đứng yên như vậy được. Chúng vội đổi chủ đề.
“Này, đói bụng không?”
“Đói chứ, đương nhiên rồi. Đi Greenbell không?”
“Ừ, ăn trước đã. Đói muốn chết. Ashley, mày thì sao?”
Thấy tụi nó cố ý hỏi han, Ashley mới thả tay xuống trở lại vẻ bình thường, đáp.
“Tao có hẹn rồi.”
“À, vậy hả. Giờ này… không có bạn gái mà lại có hẹn cơ à.” Thằng thêm lời thừa bị Bill huých mạnh khuỷu tay, vội cười chữa cháy.
“Ừ, Ashley, vậy mai gặp. Mày chắc mệt rồi ha, về nghỉ đi. Tụi tao cũng đi đây, trời ơi, đói chết mất. Đúng không mấy đứa?”
Bill quay lại ra vẻ làm quá lên, và đám kia nhanh nhảu gật đầu hùa theo, rồi vẫy tay chào Ashley.
“Mai gặp.”
“Đi cẩn thận, Ashley.”
“Hẹn mai nhé.”
Ashley vẫy tay đáp lại, rồi quay về chỗ đậu xe. Đám còn lại đợi hắn khuất bóng mới dám xúm lại thì thào.
“Gì vậy, chuyện gì thế?”
“Không biết, lần đầu thấy nó cáu thế này.”
“Đúng vậy, lần cuối nó nổi giận dữ vậy là lúc thi đấu, thằng kia phạm lỗi mà trọng tài lại cảnh cáo Ashley.”
“Ashley ghét Koi à?”
Một thằng nói, lập tức bị phủ định.
“Không, nó vừa bảo thân với Koi mà.”
“Nhưng lại chẳng mời Koi đi tiệc kìa.”
“Không phải, tiệc thì Ashley cũng chẳng đến. Hay hai đứa nó đi đâu với nhau rồi?”
“Thật không đấy?”
“Không rõ, nhưng mà xem đi. Vừa nãy Ashley rõ ràng bênh Koi. Ghét thì không đâu, tuyệt đối không.”
“Vậy rốt cuộc là sao?”
Giữa mớ ý kiến trái chiều, Bill tổng kết.
“Nó bảo tụi mình là thân với Koi, rồi kể đủ thứ tốt đẹp về cậu ấy, nhưng khi tụi mình khen theo thì nó lại khó chịu. Rốt cuộc là sao?”
Cả đám nghiêm túc nhìn nhau, một thằng đột ngột bước lên.
“Tao biết chuyện này là gì rồi.”
“Gì?”
“Sao cơ?”
Một loạt giọng hối thúc vang lên, thế là nó nghiêm nghị đáp.
“Ba tao cũng thế với má tao.”
“Cái gì?”
“Đùa à.”
Tiếng la ó, phản đối nổi lên, nhưng nó vẫn nghiêm túc.
“Thật mà. Ba tao nói má tao xinh, hiền, thông minh đến khô cả miệng, nhưng tụi tao khen theo vài câu là ba đổi thái độ ngay- hỏi gì mà tụi tao biết gì mà khen hả. Ủa, tụi tao là con mà.”
Cuối cùng nó bực tức tuôn ra, một thằng khác hỏi.
“Sao lại vậy? Chẳng lẽ ba mày không biết tụi mày là con ổng?”
“Ê, thằng khốn này.”