NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Này, này.”
“Mày bình tĩnh đi. Còn mày nữa, bớt xem drama đi. Trời ạ.”
Đám còn lại vội chen vào can ngăn giữa thằng cười mất nết và thằng định vung nắm đấm. Cuối cùng, bên không đạt được ý muốn vẫn nắm chặt nắm đấm, mặt hầm hầm thở phì phò.
“Đồ ngu, thích thì mới thế chứ. Đó là ghen đấy, ý là kiểu tao thích ai thì chỉ tao mới biết ưu điểm của người đó, đại loại vậy…”
“Ý mày là Ashley thích Koi hả?”
Câu nói bất ngờ bật ra khiến cả đám đồng loạt hét lên kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Mày nói gì vậy?”
“Không, cả hai đều là beta, lại còn là con trai nữa chứ.”
“Đúng vậy. Với lại Ashley mới chia tay Al cách đây không lâu, trường mình ai chẳng biết Al là hoa khôi!”
Không có bằng chứng nào rõ ràng hơn thế, và cả đám gật gù đồng tình.
“Ừ, dù thế nào đi nữa thì chuyện đó không thể. Koi dễ thương thật, nhưng để chia tay Al rồi cặp với cậu ta thì không, lại còn cùng là con trai.”
“Vậy rốt cuộc là gì?”
Cả đám nhìn nhau, nhưng chẳng ai đưa ra được câu trả lời. Dù đã tìm được đáp án cho câu hỏi, họ lại không sao chấp nhận nổi, và lập tức phản bác. Câu hỏi quay về điểm xuất phát, lại có người đưa ra cùng đáp án, rồi lại bị phản đối, rồi lại quay về, lại đưa ra đáp án, lần này phủ nhận còn mạnh hơn. Sau vài vòng lặp lại, cuối cùng họ kiệt sức và bỏ cuộc.
“Thôi ăn tối đi, đói muốn chết đây.”
Một thằng nói, đám còn lại hưởng ứng.
“Ashley thích Koi hay không thì liên quan gì tới tụi mình.”
“Không, dù sao cũng hơi…”
“Thôi ăn trước đã.”
“Ừ, kệ hai đứa nó tự giải quyết. Tao lấy cheeseburger.”
“Này, tới đó rồi chọn. Hẹn ở Greenbell nhá.”
Cuối cùng, họ thống nhất đến Greenbell rồi ai nấy về xe mình. Kết luận chẳng liên quan gì đến chủ đề ban đầu.
***
Trên đường ra bãi đậu xe, đầu óc Ashley đã quên sạch chuyện vừa rồi. Thứ duy nhất chiếm lấy suy nghĩ của hắn chính là Koi.
‘Liệu Koi có hiểu ý nghĩa lời mình nói hôm qua không?’
‘Chắc cậu ấy đã suy nghĩ cả đêm, nhưng nghĩ vậy cũng đồng nghĩa với việc Koi dành cả đêm nghĩ về mình.’ Tưởng tượng cảnh Koi mất ngủ vì lo lắng về mình, Ashley cảm thấy yêu thương đến mức miệng ngọt lịm.
‘Koi, Koi, Koi.’
Ashley tựa vào xe, kiểm tra đồng hồ đeo tay trong lúc chờ Koi. ‘Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải đến rồi chứ, hay là bài kiểm tra kéo dài lâu hơn?’
Nhưng không sao, hắn có thể đợi bao lâu cũng được. Ashley nhìn về một hướng – phía nhà thi đấu nơi đội cheerleading tập luyện.
Chắc hẳn Koi sẽ sớm chạy từ đó tới, mặt đỏ bừng đầy phấn khích.
Hắn tiếp tục tưởng tượng.
‘Cậu ấy sẽ nói đầu tiên là mình qua bài kiểm tra, và mình sẽ chúc mừng và ôm cậu ấy. Koi nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình, đáng yêu biết bao.’
Khóe miệng tự động cong lên, tim hắn trở nên rạo rực.
‘Rồi mình sẽ bảo cậu ấy lên xe trước. Đừng quên khóa cửa xe, để đề phòng, và dĩ nhiên Koi sẽ chẳng nhận ra đâu. Trên đường về, cậu ấy sẽ hào hứng kể về bài kiểm tra. Nói mình căng thẳng thế nào, mắc lỗi gì, rồi sửa sai ra sao, líu lo như chim sẻ. Mình sẽ lúc thì ngạc nhiên, lúc thì trầm trồ đáp lại. Nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc muốn nuốt chửng cậu ấy.’
Chỉ nghĩ về Koi thôi mà nụ cười trên mặt hắn không tắt nổi. Hắn sửa lại kế hoạch định tỏ tình ở homecoming party. Chờ đến lúc đó thì lâu quá, không chịu được. Ashley tiếp tục mơ mộng, mặt cười toe toét.
‘Khi cậu kể xong, chắc kiên nhẫn của mình cũng cạn, lúc đó xe cũng về đến nhà rồi nhỉ. Mình sẽ dẫn cậu ấy ra chòi nghỉ mát. Bảo cùng ăn tối để cậu ấy yên tâm, lấy món đã chuẩn bị sẵn, đến khi đêm tối, đèn đường trong vườn sáng lên. Dưới ánh đèn, mình sẽ hỏi cậu ấy. Đã nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa?’
‘Mặt cậu sẽ đỏ ửng lên, có thể luống cuống né tránh ánh mắt mình, nhưng tai thì cứ động đậy liên hồi chẳng biết giấu đi đâu. Mình sẽ cho cậu đủ thời gian. Không, có khi không chờ nổi mà nắm tay cậu ấy. Rồi nói.’
“Tôi thích em.”
‘Không phải kiểu bạn bè, mà là thích theo tình cảm, là say mê em. Cả ngày chẳng nghĩ được gì ngoài em.’
‘Lúc đó em ấy sẽ hoảng hốt đến mức nào nhỉ.’
Nhưng lần này mình sẽ không rút lui. Ashley sẽ thì thầm thích em đến khi có câu trả lời, và cuối cùng Koi sẽ phải thừa nhận.
“Tôi cũng thích anh.”
“Haa.”
Một hơi thở run rẩy bật ra từ sâu trong lồng ngực. Ashley nhắm mắt, ngửa đầu, hít sâu để bình tĩnh lại. Nhưng tim hắn chẳng sao chịu yên, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc.
‘Đến nhanh đi nào, Koi.’
Hắn quay lại nhìn hướng lúc nãy. Đột nhiên, chuông tin nhắn vang lên. Ashley mỉm cười kiểm tra, rồi khựng lại.
[Ashley, xin lỗi. Hôm nay tôi không tập được.]
Hắn rời khỏi xe, đọc lại từng chữ một thật chậm. Thế nhưng nội dung vẫn không đổi.
[Đi trước đi, xin lỗi. -Koi.]
Đang đắm chìm trong tưởng tượng ngọt ngào, Ashley như bị dội gáo nước lạnh. Đọc lại mấy lần vẫn vậy, nụ cười hắn dần tắt, thay vào đó là sự bối rối.
“Gì thế này…?”
***
Gửi tin nhắn xong, Koi nhìn chằm chằm vào dòng chữ mình viết. Nhưng nước mắt cứ rơi làm mắt cậu nhòa đi, chẳng thể đọc được gì. Dù đã cố viết ngắn gọn nhất, cậu vẫn không đọc lại nổi, đành tắt luôn điện thoại. Ashley có gọi lại hay không, cậu cũng chẳng biết. Đầu óc cậu giờ đã bị lấp đầy bởi thứ khác.
‘Thì ra là vì đáng thương.’
Nước mắt lại trào lên, Koi co chân ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó nức nở thành tiếng. Cậu đạp xe điên cuồng rời khỏi trường, nhưng lỡ tay lạc lối sang con đường nhỏ. Phanh gấp không kịp, thế là nguyên con xe lao xuống dốc đâm sầm cả xuống đất. Koi ngã nhào cùng chiếc xe, rồi cố đứng dậy kiểm tra trong đau đớn. Nhưng nước mắt lại tuôn trào, cậu ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
<Nghĩ kỹ đi. Hôm nay tôi đã làm gì cho cậu và vì sao tôi làm thế.>
Lời Ashley vang lên trong đầu.
<Cậu có hiểu ý nghĩa của nó không?>
Koi nức nở, nhai đi nhai lại câu nói ấy.
<Nếu nghĩ kỹ, cậu sẽ hiểu. Cậu đã biết câu trả lời rồi mà.>
‘Ừ, thì ra là vậy.’
Hức, tiếng nấc lại trào lên, cậu cắn môi kìm nén. Là động lòng trắc ẩn.
Giờ thì cậu hiểu rõ. ‘Mình đã tự huyễn hoặc kinh khủng đến mức nào, Ashley làm sao thích mìh được, sao mình lại có thể dám nghĩ vậy chứ.’
<Trong lòng cậu đã có sẵn đáp án rồi.>
‘Ừ, biết rồi. Toàn bộ luôn.’
‘Đó là đáp án, vậy sao mình lại mơ mộng những thứ vớ vẩn thế chứ.’
‘Là vì mình.’
‘Mình. Thích…’
“Thích cậu…”
Koi lẩm bẩm trong vô thức, giọng cậu như tan ra mơ hồ bên tai. Cuối cùng, cậu chấp nhận sự thật mà bấy lâu nay cố né tránh.
‘Mình Thích, thích Ashley Miller. Một Connor Niles như cậu mà lại.’
‘Sao một đứa như mình lại dám.’
‘Ashley chỉ đối tốt vì thấy cậu đáng thương thôi mà.’
“Hức… hức…”
Nước mắt không ngừng rơi. Sao trong người cậu lại có nhiều nước mắt đến thế, lạ lùng thật, khóc mãi mà chẳng dừng. Tiếng nấc mạnh đến mức hơi thở nghẹn lại mà co giật, Koi thở hổn hển, ngửa đầu ra sau.
‘May mà mình chưa nói ra.’
Cậu biết ơn vì đã nghe lén đám bạn kia, suýt nữa cậu đã phạm sai lầm không thể cứu vãn mất rồi.
“Có gì nào cậu thích tôi không?”
Nếu cậu hỏi vậy, Ashley sẽ ngỡ ngàng đến mức nào chứ?
Nước mắt lại rơi, Koi lấy tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn trào qua kẽ tay, không thể ngừng được.
‘Chỉ là thương hại thôi, vậy mà dám vượt quá giới hạn.’
Trong đầu Koi dễ dàng hiện lên hình ảnh Ashley khinh bỉ cậu. Hắn sẽ nói gì nhỉ? “Mày đang nói cái quái gì vậy?” Rồi nghĩ “Đúng là không nên dây vào loại như mày” mà coi thường cậu.
“Hức…”
Nước mắt lại trào lên nữa, cậu gào khóc, khóc mãi không thôi.
Cùng lúc đó, Ashley đang lái xe lao ra đường tìm cậu, bồn chồn vì điện thoại Koi đã tắt. Hắn đã kiểm tra chỗ Koi hay đậu xe đạp – trống không. Nghĩ chiếc xe cũ kỹ đó dù đạp nhanh cũng chẳng đi xa được, hắn vội lái chiếc Cayenne ra đường, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào giống Koi. Hắn cáu kỉnh chửi thể mà lùng sục khắp nơi.
Khi Koi đang nức nở, Ashley trong xe vô tình lướt qua con dốc nơi cậu co ro khom mình bên dưới, không hề hay biết gì. Thế là hắn đi xa dần, đến lúc Koi cả người nhếch nhác lảo đảo kéo lê chiếc xe đạp lên, thì Ashley đã biến mất từ lâu.