Lick58

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Hức, hức, hức.

Cậu khóc nhiều quá nên tiếng nấc thổn thức chẳng dễ gì dừng lại được. Nước mắt tạm ngừng rơi, nhưng hơi thở vẫn nghẹn ngào, Koi nắm chặt tay lái xe đạp, thở hổn hển, lê từng bước chậm chạp.

Cậu thở ra một hơi run rẩy, cứ ngỡ nước mắt đã ngừng thì nó lại lặng lẽ tuôn xuống lần nữa. Koi dừng lại, lấy tay áo chà xát hai mắt. Hít một hơi qua mũi, nhưng lại nghẹt cứng chẳng thông được. Đành phải há miệng khô khốc hớp không khí, thì…

“Trời ơi, trông cậu sao mà thảm thế kia?”

Một giọng nói cao vút vang lên khiến Koi sững lại. Mấy giây sau cậu mới chậm rãi quay đầu nhìn. Đối phương thấy mặt cậu thì giật mình nuốt khan, giọng càng cao hơn hỏi tiếp.

“Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ cậu định bỏ học làm dân bụi đời hả?”

Koi ngẩn ngơ nhìn Ariel đang tiến lại gần, mới thấy quyền uy của cô nàng ở Buffalo High School không chỉ giới hạn trong trường. Như mọi khi tập cheerleading, giờ cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồ tập hồng bó sát, đi giày thể thao trắng. Có lẽ là đang chạy bộ, cô nàng tháo một bên tai nghe mà đến gần Koi. Ariel nhăn mặt thấy rõ khi nhìn khuôn mặt sưng húp, lấm lem bụi đất của cậu.

“Đừng bảo là cậu bị đám khỉ đột khúc côn cầu đánh đấy nhé?”

“Không, không đâu.”

Koi giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy.

“Không đời nào, bọn họ không liên quan đâu, khụ.”

Giọng phát ra khàn đặc vì khóc nghẹn, và cậu ho sặc sụa. Ariel nhăn mặt, tháo chai nước treo ở hông đưa ra.

“Uống đi, mới đấy.”

Thấy Koi ngập ngừng, cô lắc chai giục.

“Cảm… ơn.”

Lắp bắp giữa tiếng nấc, cậu nhận chai, mở nắp, cẩn thận nhấp một ngụm. Ariel khoanh tay, quan sát cậu uống nước.

“Xong rồi.”

Cậu lau miệng rồi đưa chai còn nửa ra, nhưng Ariel lắc đầu.

“Thôi, cậu giữ đi.”

“Ơ, ừ, được rồi.”

Koi rụt rè cầm lại chai. Ariel nhăn mặt nhìn cậu, rồi nghiêng đầu nói.

“Nhưng nghĩ lại thì đúng là đám khỉ đột đó dù to xác nhưng mềm lòng, chắc chẳng đánh ai nổi thật.”

Cô lẩm bẩm như tự nói, nhưng giọng đủ to để Koi nghe. Dù vậy, cô chẳng bận tâm ai nghe hay không. Koi sụt sịt, Ariel nghe được liền nhíu mày quay sang.

“Vậy sao cậu ra nông nỗi này?”

Koi lí nhí giữa hơi thở còn nấc.

“Tại, tôi tự ngã… thôi. Bánh xe- bị trượt đi.”

Nghe vậy, Ariel liếc sang chiếc xe đạp bên cạnh, “Ôi,” rồi thở dài ngao ngán.

“Thứ đó còn chạy được không? Hay giờ cậu định mang giục?”

“Không, không đâu.”

Koi lại vội lắc đầu.

“Xe này tôi còn đang xài mà. Còn tốt, chắc dùng thêm được cả năm nữa.”

“Nếu cậu còn sống đến lúc đó thì may.”

Ariel thẳng thừng vạch rõ.

“Cứ đạp cái xe đó, sớm muộn gì cổ cũng gãy mà chết ngắc thôi.”

“Không, không phải vậy đâu.”

“Không phải vậyyy.”

Ariel nhại giọng Koi chế giễu, rồi nhìn cậu từ đầu đến chân, hỏi.

“Nhà cậu ở đâu?”

“Ơ? Ờ, đằng kia, sau khu Birdseye…”

Koi lắp bắp chỉ tay, lén liếc cô, thầm nghĩ liệu có nên nói “tôi đi về đây” không. Ariel không nói sai, sau cú ngã xuống dốc ấy, bánh xe của cậu đã hỏng, đừng nói đạp mà đến cầm tay lái kéo đi mà nó vẫn lảo đảo. Còn lâu cha cậu mới về, nhưng với chiếc xe cũ này, kéo về nhà chắc đến nửa đêm mất. Cậu chỉ muốn được ngã ra nghỉ ngơi, nên càng mong sớm chia tay Ariel để về nhà nhanh nhất có thể.

“Ừm…”

Cậu vừa hé môi, Ariel bất ngờ cắt lời.

“Thôi không còn cách nào, đi theo tôi.”

“Ơ, hả?”

Koi hoảng hốt trước câu nói đột ngột, Ariel quay người, nhìn cậu bảo.

“Đi theo tôi, nhanh lên.”

Rồi cô đeo lại tai nghe, bắt đầu chạy. Koi đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng cô xa dần. ‘Làm sao đây? Giờ cố đi sẽ muộn mất, cô ấy đi đâu vậy? Sao lại thế? Tôi chỉ muốn nghỉ thôi mà…’

Nhưng cậu không đủ can đảm bỏ qua lời Ariel. Đang lưỡng lự, Ariel đã chạy một đoạn lại quay về.

“Cậu làm gì đấy? Bảo đi theo mà.”

“Ừm, tôi… định về nhà…”

Cậu lấy hết dũng khí nói, thế nhưng Ariel vừa chạy tại chỗ vừa phản bác.

“Đi Birdseye bằng xe đạp còn mất 20 phút, giờ kéo cái thứ đó đi bộ hả? Muốn làm dân bụi đời thật sao?”

“Không, không phải vậy…”

Koi lúng túng chẳng nói nên lời, và Ariel tiếp tục.

“Nhanh lên, không có thời gian đâu.”

Cô xem đồng hồ tay, bảo.

“Đi 10 phút thôi là tới nhà tôi, đi nào.”

Ariel lại chạy, hét lên.

“Không đuổi theo nhanh là ngủ đường thật đấy!”

Giọng cảnh cáo làm Koi giật cả mình, vội nắm lại tay lái. Ariel thoắt cái đã xa tít, và dù chẳng hiểu chuyện gì, cậu đành kéo xe theo hướng cô biến mất.

Sau đó, Ariel quay lại ba bốn lần. Koi xin lỗi vì làm phiền, nhưng cô gạt đi.

“Không sao, dù gì tôi cũng phải chạy đoạn này. Cậu cứ theo kịp đi.”

Rồi cô lại chạy tiếp, để lại Koi thở hổn hển cố bám theo.

Nơi Ariel đến là khu dân cư không xa lắm. Màn đêm buông xuống, những ngôi nhà kiểu dáng khác nhau đứng cách đều, phần lớn đều tắt đèn, tạo cảm giác âm u mà tĩnh lặng.

Koi lần theo ánh sáng thưa thớt của đèn đường, cẩn thận bước qua khu phố. Tiếng rít chói tai của chiếc xe đạp cũ vang lên thật lạc lõng.

‘A.’

Đang nhìn quanh tìm Ariel, cậu thấy gara một ngôi nhà gần đó mở ra. Ánh sáng tràn ra khiến cậu khựng lại, rồi thấy Ariel bước ra từ đó.

“Qua đây, nhanh lên.”

Thấy Koi ngây ra, Ariel vẫy tay. Cậu “ơ ờ”, rồi vội lê bước mệt mỏi đến gần cô.

Trong gara đã có hai xe, xe Ariel đậu ngoài đường. Nghe theo lời cô, Koi kéo xe đạp vào trong. Ariel giật lấy, dựng nó dựa tường, rồi chỉ sang bên kia.

“Dùng cái đó đi.”

“Hả?”

Koi ngơ ngác nhìn theo, thấy một chiếc xe đạp bóng loáng. Dù có dấu vết đã qua sử dụng, so với xe cậu thì y như mới. Đang chớp mắt bối rối, Ariel kéo chiếc xe tới, đưa cậu xem.

“Xe tôi dùng trước khi có bằng lái, vẫn còn tốt. Lâu rồi không dùng nhưng không hư đâu, cha tôi kiểm tra rồi định bán ở đợt garage sale đó, nên cứ tin tưởng đi.”

“Ơ?”

Koi lại chỉ thốt lên mỗi thế. ‘Chuyện gì vậy? Đưa mình xe đẹp thế này, miễn phí sao ? Tại sao?’

Đang ngẩn ngơ chớp mắt, Ariel giục.

“Nào, đạp thử đi. Để tôi xem có ổn không cái, nhanh lên.”

“Ơ, ờ…”

Bị Ariel đẩy, Koi lóng ngóng kéo xe ra đạp thử trước mặt cô. Ban đầu còn loạng choạng, nhưng khi lấy lại thăng bằng, xe chạy mượt mà đến ngỡ ngàng.

‘Òa.’

Koi vô thức tròn mắt, xuýt xoa. Hơn chục năm đạp chiếc xe cũ hay xẹp lốp, giờ xe Ariel cho khác một trời một vực. Sao lại nhanh và nhẹ thế này.

“Xong chưa?”

Koi quay lại chỗ cũ, thì Ariel đứng đó hỏi. Cậu phấn khởi gật đầu.

“Ừ, ừm, mà thật hả? Cho tôi cái này luôn á? Miễn phí sao?”

“Ừ.”

Chưa kịp hỏi tại sao, Ariel đã đáp.

“Nếu cậu còn đi cái xe rách đó mà gặp tai nạn nữa thì đội tôi chắc chẳng ai dám vào thật mất. So với thế thì còn rẻ chán.”

“À.”

Koi hiểu ngay. Nhưng dù vậy, đây vẫn là quá tốt. Nghĩ đến việc Ariel yêu đội cheerleading đến mức này, cậu – kẻ chỉ vì thành tích, đắn đo mãi mới nộp đơn – cảm thấy xấu hổ không thôi.

“…Cảm ơn.”

Cậu khó nhọc nói, nhưng Ariel nhẹ nhàng đáp.

“Không có gì, chuyện này chẳng là gì đâu.”

Rồi cô khoanh tay, tự tin nói thêm.

“Dù giữa hai chân cậu có treo quả ớt jalapeño đi nữa, đã vào đội của tôi thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường thôi mà.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU