Lick60

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Ashley vẫn luôn mím chặt môi giữ im lặng trong lúc kéo Koi đi. Hắn chẳng đáp lại lời chào của bạn cùng lớp, thậm chí không thèm nở nụ cười lấy lệ, chỉ nắm chặt vai Koi và bước đi thật nhanh như thể sợ cậu sẽ chạy đi mất. Vì thế, Koi có lúc chân không chạm đất, bị kéo đi vội vã như đang chạy một cách tuyệt vọng.

Nơi Ashley dẫn Koi đến là phía sau một tòa nhà biệt lập, có con đường mòn vắng vẻ hiếm ai lui tới. Tại đó, hắn dừng lại, cúi nhìn chằm chằm vào Koi. Thấy cậu thở hổn hển như sắp chết, hắn thả tay khỏi vai và chuyển sang nắm hai cánh tay cậu, giữ ánh mắt cố định.

Haa, haa.

Ashley lặng lẽ quan sát Koi thở dốc một lúc lâu. Đợi đến khi hơi thở cậu dần ổn định, hắn mới mở lời.

“Cậu ổn chứ?”

“Ừ… ừm.”

Koi vội gật đầu, mắt dán xuống đất không dám ngẩng lên. Từ trên cao, giọng Ashley lại vang lên.

“Hôm qua là chuyện gì vậy?”

‘Đúng như dự đoán.’

Tim Koi vừa mới chậm được một chút, lập tức đập nhanh trở lại, cậu lắp bắp.

“Chuyện, chuyện gì cơ?”

Cậu vẫn không ngẩng đầu. Thấy Koi cố chấp tránh ánh mắt mình, Ashley càng tức giận hơn.

“Cậu bảo có việc gấp, rồi đột nhiên mất liên lạc luôn. Cậu có biết tôi lo thế nào không?”

“X-xin lỗi.”

Koi vội xin lỗi, đó rõ ràng là lỗi của cậu. Ashley chẳng biết gì, thế mà như bị tát một cú bất ngờ. Mà lại từ một Connor Niles là cậu, hắn hẳn là sốc lắm.

Cảm thấy thật tội lỗi làm sao, Koi lại xin lỗi lần nữa.

“Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại lo lắng đến thế.”

“Đã đặt hẹn rồi để người ta chờ, xong gửi vài dòng tin nhắn như vậy rồi tắt máy điện thoại, ai mà không lo chứ.”

Ashley nghiêm giọng trách móc, khác hẳn bình thường. Koi càng không dám ngẩng mặt.

“Xin lỗi…”

Cậu lại xin lỗi, rồi Ashley tiếp tục im lặng một khoảng. Cảm nhận rõ ánh mắt hắn nhìn xuống, Koi co rúm lại. Mãi sau, hắn thở dài.

“Bài kiểm tra hôm qua thế nào?”

‘Thật may quá, cậu ấy không đào sâu nữa, có vẻ là sẽ bỏ qua cho mình.’ Koi biết ơn sự tinh tế ấy, gật đầu.

“Tôi đậu rồi.”

“Tốt, giỏi lắm.”

Ashley vừa nói vừa quan sát phản ứng của Koi, vì hôm nay cậu lạ lắm. Không, từ hôm qua đã lạ rồi. Để lại tin nhắn kỳ quặc rồi biến mất, giờ lại né tránh ánh mắt hắn – rốt cuộc là chuyện gì mới được, hắn chẳng thể đoán ra.

‘Nhà có chuyện sao?’

Đó là suy đoán duy nhất của Ashley, chẳng có lý do gì để Koi đột nhiên xa cách hắn cả.

“Koi.”

Ashley gọi bằng giọng điềm tĩnh, khiến vai Koi giật nảy. Hắn tiếp tục khi vẫn không thấy rõ biểu cảm cậu.

“Nếu có gì tôi giúp được, cứ nói. Nếu cậu nghĩ rằng tôi không giúp được gì thì cứ nói, chúng ta cùng nghĩ, biết đâu lại tìm ra cách.”

Nói đến đó, hắn dịu giọng để Koi yên tâm.

“Chúng ta là bạn mà.”

Câu nói ấy làm tinh thần của Koi vốn đang cố gắng chống chọi, lập tức sụp đổ hoàn toàn. ‘Bạn, đúng rồi, tụi mình là bạn. Ashley chỉ tốt với mình như bạn, vậy mà mình tự huyễn hoặc lung tung.’

‘Nếu cậu ấy biết mình thích cẩu thì…’

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Koi đã thấy nghẹt thở rồi. ‘Ashley là người tốt, chắc không coi khinh mình, nhưng mối quan hệ này sẽ không giữ nổi nữa. Cậu ấy sẽ xa lánh mình, ngay cả chào buổi sáng cũng chẳng còn.’

Tưởng tượng đến viễn cảnh Ashley phớt lờ mình, Koi thấy đau lòng không chịu nổi. Phải giấu đi thôi.

Koi căn môi, tự nhủ với chính mình. ‘Tuyệt đối không được để lộ, mình chỉ là bạn của Ashley thôi. Ừ.’ Hít một hơi run rẩy, cậu khó nhọc gật đầu.

“Ừ, cảm ơn.”

Giọng cậu yếu ớt đến chính mình cũng nhận ra. Koi nói thêm, cố tự an ủi mình.

“Tôi sẽ làm vậy.”

“…”

Ashley lặng lẽ nhìn xuống không nói gì. Có gì đó sai sai. Không, mọi thứ đều sai. Koi không nhìn hắn, giọng run rẩy, chỉ trả lời cụt lủn – tất cả đều kỳ lạ. Trước giờ cậu vốn luôn vui vẻ khi gặp hắn, giờ đến nụ cười cũng chẳng có. Có thể là chuyện gì vậy chứ?

Toàn thân Koi run rẩy trong vòng tay nắm chặt của hắn. Ashley siết chặt hơn, sợ rằng chỉ cần nới lỏng dù chỉ một chút là cậu sẽ chạy mất

“Koi.”

Thật sự rất khó tin điều này, nhưng hắn không thể không hỏi.

“Tôi làm gì sai sao?”

“Không… không phải vậy!”

Koi giật mình ngẩng lên. Ánh mắt cả hai lần đầu chạm lấy nhau, nhưng hoàn toàn không như Ashley mong đợi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt Koi trắng bệch nhìn anh như thế thay vì nở nụ cười.

Hai con ngươi của cậu run rẩy dữ dội như tther hoảng loạn, môi tái nhợt, Ashley cũng sững sờ theo. Nhận ra mình lỡ phản ứng sai lầm, Koi vội chữa.

“Ừm, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi. Không có gì thật mà.”

Nói dối.

Ashley nhìn Koi luống cuống tuôn lời, nghĩ thầm. Cậu nói dối quá lộ liễu, ai mà tin nổi thì đúng là kẻ ngốc nhất thế giới..

Nhưng có một điều chắc chắn: Koi không định nói sự thật với hắn. Ashley hiểu rõ điều đó, chỉ là không sao đoán được lý do.

“Koi…”

“Ừm, còn nữa.”

Ngay khi hắn định nói tiếp, thì Koi đã vội chen vào.

“Từ giờ tôi không luyện tập được nữa. Ừm, tôi vào được đội cheerleading rồi. Cần phải tập sau giờ học với cả đội, xong trễ quá, chắc không tập trượt băng được nữa ấy. Cảm ơn cậu thời gian qua.”

“…”

Cậu nói lại những gì mình đã miệt mài luyện tập cả đêm, với giọng nghẹn ngào. Ashley nghiêm mặt nhìn cậu tuôn lời như thác, mắt lại dán xuống đất.

“Koi.”

“Nhờ có cậu, tôi đã vượt qua. Thật sự cảm ơn cậu, tất cả là nhờ  có Ash. Bây giờ cậu không cần phải giúp tôi nữa đâu, không sao cả.

“Koi!”

Ashley bất ngờ hét lên và siết chặt tay cậu. Koi mở to mắt ngạc nhiên, ngừng nói tiếp. Ashley cũng khựng lại, nhìn xuống.

“…Xin lỗi, Koi. Tôi xin lỗi.”

Ashley vội hạ giọng xin lỗi, cúi đầu hít một hơi thật sâu, nhưng hai tay vẫn giữ chặt Koi.

“Tôi xin lỗi vì đã hét lên. Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu lại thế này?”

“Sao là sao chứ, không có gì đâu.”

“Đừng nói dối.”

Ashley kìm nén cơn muốn hét lên và cố nói bằng giọng nhẹ nhàng.

“Có chuyện gì không ổn đúng không? Cậu giận tôi à? Tôi đã làm gì sai? Nói cho tôi biết đi, nếu cậu không nói thì tôi sẽ không biết được đâu.”

Hắn tiếp tục thúc ép, Koi cảm giác như bị dồn vào chân tường vậy. Cậu đáp lại bằng giọng nói run rẩy.

“Cậu… cậu không làm gì sai cả.”

“Dối trá.”

“Thật mà.”

Nước mắt Koi chực trào.

“Thật, thật đấy. Cậu không làm gì sai cả. Người sai… là tôi.”

“Gì cơ?”

Ashley hỏi với vẻ bối rối. Koi không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra, lấy tay dụi mắt. Ashley rối bời nhìn cậu. Chuyện gì đã xảy ra chỉ trong một ngày vậy? Hắn chẳng thể đoán nổi.

“Koi…”

Ashley lại lên tiếng. Phải biết cậu đã làm sai điều gì vậy, chuyện này là sao. Hắn không chịu nổi cảnh này, Koi thậm chí còn không nhìn hắn, không cười, đôi tai thường động đậy giờ đây im lìm. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi.

‘Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?’

Lúc hắn đang sốt ruột định thúc giục mà hỏi tiếp thì…

“Đ-đủ rồi.”

Koi cố đẩy hắn ra. Cậu dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng Ashley chẳng hề nhúc nhích. Ngược lại, cậu bị giật ra sau suýt thì ngã, may nhờ có hắn giữ lại. Koi vội nói tiếp.

“Sắp, sắp vào lớp rồi, phải vào trong thôi. Đừng nói chuyện này nữa.”

“Koi.”

Ashley lại nắm lấy tay cậu.

“Không thể như vậy được. Ý cậu là chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đây và ngay bây giờ sao, Koi? Dừng lại như thế này có hợp lý không? Cậu nghiêm túc đấy à? Tôi vẫn còn muốn nghe lý do tại sao từ cậu.”

“Tôi đã bảo không có gì để nói rồi mà.”

“Tôi phải nghe!”

Hắn không thể kìm được nữa mà hét lên, việc Koi liên tục khước từ khiến hắn phát điên lên được. Nhìn khuôn mặt tái nhớt của cậu, hắn nghiến chặt răng.

‘…Hả?’

Đột nhiên, mắt Ashley tối sầm, mọi thứ bắt đầu quay cuồng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU