Lick63

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Đôi mắt của Koi dần mở to hơn. Nhìn cậu như vậy, Ashley bật cười một cách tự giễu.

“Đúng vậy, chính xác rồi đấy. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi có thể biến cậu thành Omega mất thôi. Ra ngoài ngay đi.”

 “Ash…”

“Ra ngoài!”

Ashley lại gầm lên lần nữa. Đầu óc hắn một lần nữa trở nên trống rỗng, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi. Hắn không dám chắc mình có thể giữ được lý trí đến bao giờ. Nếu lại mất kiểm soát một lần nữa, lần này hắn sẽ không thể dừng lại được. Và nếu vậy, nếu vậy thì, thì hắn, hắn sẽ…

Thật sự đối với Koi…

Đột nhiên, Koi quỳ một gối xuống và ôm chặt lấy Ashley. Hắn giật mình, nín thở vì bất ngờ.

Từ phía trên đầu, Koi thì thầm.

“Không sao đâu.”

Cậu ôm chặt đầu Ashley vào lòng, tiếp tục nói.

“Không sao đâu, Ashley. Tôi sẽ ổn thôi. Vì tôi, tôi…”

Cậu cắn chặt môi dưới. Phải nói ra, không thể không nói. Cậu mở miệng lần nữa, nhưng giọng nói run rẩy thảm hại.

“Tôi không ngửi thấy mùi.”

“…Hả?”

Ngay cả chính Ashley cũng nghe thấy giọng mình ngớ ngẩn đến thế nào. Hắn hít thở gấp gáp, chớp mắt muộn màng, trong khi Koi tiếp tục nói.

“Tôi không ngửi được mùi gì cả, mùi chất dẫn dụ của cậu, tôi hoàn toàn không ngửi thấy…”

Koi cẩn thận thả lỏng vòng tay, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Ashley. Cuối cùng khi đối diện với hắn, cậu ngập ngừng giơ tay lên. Ashley để mặc bàn tay nhỏ bé đến vô lý của cậu so với hắn vuốt ve má mình. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Koi, và cậu nói.

“Cho nên không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

Cậu thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười khó nhọc, nhưng Ashley vẫn không thể tin tưởng bản thân mình.

“…Tôi, tôi sẽ lại mất lý trí.”

Hắn cố gắng kìm nén hơi thở, lạnh lùng thốt ra từng chữ, nhưng Koi không hề lùi bước.

“Không sao đâu.”

“Tôi có thể cưỡng bức cậu.”

“Không sao đâu.”

Koi lại nói.

“Tôi muốn ở bên cạnh cậu.”

“Ha…”

Cuối cùng, Ashley kiệt sức. Hắn đưa một tay lên xoa mặt, lẩm bẩm trong vô lực.

“Tại sao cậu không đi chứ…”

Hắn không còn tự tin giữ được lý trí nữa. Nhưng hắn cũng không muốn làm tổn thương Koi. Cảm giác như bị dồn vào đường cùng khiến hắn bế tắc, và đúng lúc ấy, Koi lên tiếng.

“Nếu tôi đi, cậu sẽ chỉ có một mình.”

Ashley khựng lại. Hắn từ từ hạ tay đang che mặt xuống, nhìn Koi. Trên gương mặt hắn là một biểu cảm không thể tin nổi, và Koi mỉm cười yếu ớt rồi ôm chặt lấy hắn.

“Cùng ở bên nhau nhé, Ashley.”

Ashley không nói được gì trong một lúc lâu, hắn thậm chí không thể cử động. Đầu óc mông lung, miệng khô khốc như bị thiêu đốt. Trong cơn khát cháy bỏng kéo dài, điều duy nhất hắn cảm nhận được là hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy hắn. Đó là tất cả những gì Ashley có thể biết lúc này.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Koi. Như đáp lại, Koi cũng siết chặt vòng tay quanh hắn. Khoảnh khắc ấy, mũi hắn cay xè, tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Hắn từ từ siết chặt cánh tay ôm Koi, dùng hết sức kéo cậu vào lòng. Hắn há miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Sau vài lần do dự, cuối cùng hắn cũng thú nhận.

“Tôi thích em, Koi.”

Những giọt nước mắt dâng đầy trào ra. Ashley nhắm mắt lại, ôm Koi chặt hơn nữa.

A, cuối cùng.

Hắn nghĩ. Cuối cùng thì giờ đây, mình không còn cô đơn nữa.

Cậu bé nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn chính là cả thế giới của Ashley. Tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ để mất cậu. Ashley tự nhủ với lòng mình, hết lần này đến lần khác.

Koi, tôi thích cậu.

Thích cậu, rất thích cậu.

Cho nên.

Nước mắt lại rơi lần nữa.

Đừng bao giờ buông tay tôi ra nhé.

***

Một làn gió mát lành thổi qua từ khung cửa sổ. Koi đang nằm cạnh Ashley trên giường và chìm vào giấc ngủ ngắn, chợt tỉnh giấc vì cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Ashley cau mày, rên rỉ khe khẽ.

“Koi?”

Cậu vội vàng nắm lấy tay hắn, đáp lại.

“Tôi đây, Ashley.”

Ashley thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ. Koi nhìn hắn thở đều đặn trở lại, vuốt ngực nhẹ nhõm rồi đặt đầu xuống giường lần nữa.

Ngày đầu tiên là lúc dữ dội nhất. Sau đó, suốt khoảng thời gian phát triển, Ashley thường xuyên mất ý thức, và mỗi lần như vậy, hắn lại lẩm bẩm gọi tên Koi như đang than thở. Mỗi lần ấy, Koi lập tức đáp “Ừ” và nắm tay hắn.

Trong lúc Ashley ngủ say, Koi lục lọi khắp nhà tìm thuốc cấp cứu, rồi khử trùng và băng bó vết thương trên cánh tay hắn. Cậu ngạc nhiên và cũng hơi chua xót khi kiến thức y học cơ bản học ở trường lại hữu ích trong tình huống này, nhưng dù sao cậu vẫn luôn ở bên Ashley, chỉ rời đi trong chốc lát để lấy đồ uống hay thức ăn.

Cậu lờ mờ nhận ra mình không đi học, cũng không liên lạc về nhà, nhưng cậu cảm thấy điều đó chẳng sao cả. Với cậu lúc này, không gì quan trọng hơn Ashley. Bình yên…

Koi nằm trên giường, nhìn gương mặt say ngủ của Ashley và nghĩ thầm. Ngoài cửa sổ, tiếng chim líu lo vang lên từng đợt, ánh nắng chan hòa tràn ngập căn phòng. Gió mát lành thổi qua làm tinh thần cậu tỉnh táo hơn, đồng thời khiến lòng cậu lâng lâng khó tả. Koi cẩn thận gỡ những sợi tóc dính trên mặt Ashley, nghĩ thầm.

Ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

Không có người cha say xỉn, không có công việc bán thời gian vất vả, không phải thức trắng đêm làm bài tập. Nếu chỉ có những khoảng thời gian yên bình thế này mãi mãi, thì tốt biết bao.

Nhưng điều đó không xảy ra. Hai ngày trôi qua, Ashley đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ sâu không tỉnh lại. Mãi đến gần mười tiếng sau, hắn mới từ từ mở mắt.

Đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn so với trước khi mất ý thức. Hắn chậm rãi nâng mí mắt lên, thoáng bối rối trước cảm giác lạ lẫm. Không chỉ đầu óc, cả cơ thể hắn cũng nhẹ nhàng như lông vũ. Cảm giác phấn chấn thế này là lần đầu tiên trong đời.

Nhưng điều khiến hắn vui hơn cả lại là một thứ khác. Khi mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Ashley bất giác nở nụ cười rạng rỡ. Dường như nhận ra động tĩnh, Koi cũng tỉnh giấc. Nhìn cậu chớp mắt ngái ngủ đối diện mình, Ashley mỉm cười thì thầm.

“Koi.”

“Ashley…”

Cậu chưa kịp hỏi “Cậu ổn chứ?” thì Ashley đã ngay lập tức ôm chặt lấy cậu. Bị khóa hoàn toàn trong vòng tay hắn, Koi chỉ biết chớp mắt. Cậu mơ hồ nhận ra lần tỉnh dậy này của Ashley khác hẳn trước đây.

Cậu ấy đã qua giai đoạn phân hóa rồi sao?

Koi định mở miệng hỏi, nhưng đúng lúc đó, Ashley bất ngờ hôn lên má, mũi, và môi cậu hết lần này đến lần khác. Khi ngẩng mặt lên, Koi ngẩn người, chớp mắt ngơ ngác.

Ashley lại bật cười. Tình cảm dành cho Koi tràn đầy trong lòng hắn, tuôn chảy ra ngoài. Hắn tin chắc rằng không thể có sự xác nhận nào rõ ràng hơn về tình cảm của cả hai.

***

Sau khi tắm rửa xong, cả hai đến phòng ăn. Ashley ăn ngấu nghiến như muốn vét sạch tủ lạnh, và thực tế là hắn làm vậy thật. Koi cố hết sức nhưng chỉ ăn được một chiếc hamburger và nửa đĩa salad là cùng.

Vấn đề đi học và gia đình của Koi được Ashley giải quyết. Thực ra, hắn chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, bởi thư ký của hắn đã biết về việc Ashley phân hóa và sắp xếp mọi thứ từ trước. Chỉ là họ không ngờ Koi cũng ở đó, nên phải bổ sung việc xử lý điểm danh, thành tích học tập của cậu và liên lạc với cha cậu.

“Cậu bạn đó ổn chứ? Ở cùng suốt giai đoạn phân hóa thế kia…”

Đáp lại câu hỏi đầy nghi ngờ của thư ký, Ashley thẳng thắn trả lời.

“Ổn, cậu ấy không phân hóa thành Omega đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Thư ký nói thêm.

“Nếu cậu bạn đó vô tình bị ảnh hưởng mà phân hóa thành Omega, chắc ông Miller sẽ không vui đâu.”

Lần này Ashley không đáp mà cúp máy, hắn không nhắc đến việc Koi không ngửi được mùi. Hắn cũng không rõ lý do, nhưng hắn nghĩ không cần thiết phải để người khác biết về Koi. Chỉ mình Ashley biết là đủ rồi.

“A, Ashley.”

Ra đến vườn, Koi đang bơi ở hồ bơi quay lại nhìn hắn. Cậu đã vứt chiếc áo sơ mi lộn xộn đi, thay vào đó là áo phông và quần bơi Ashley đưa. Áo phông quá rộng, mặc cũng như không, nhưng quần bơi là thứ Ashley tìm được từ thời tiểu học nên vừa khít với cậu.

“Vui không?”

Ashley bước xuống nước, nhanh chóng đuổi kịp và hỏi. Hắn tự nhiên ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần, còn Koi đặt tay lên cánh tay hắn, mở miệng.

“Ừ, ừm… cuộc gọi, có ổn không?”

Nghe câu hỏi cẩn thận của cậu, Ashley dịu dàng đáp.

“Ừ. Trường học và nhà em không cần lo nữa.”

Hắn cọ mũi vào cậu, làm kiểu hôn Eskimo, rồi bật cười khẽ.

“Khả năng của bạn trai em không tệ chứ?”

“Hả? Ừ…”

Koi lúng túng, trả lời ngập ngừng, nhưng Ashley không để ý. Lúc này, hắn cảm thấy như đang bay lên trời. Giai đoạn phát triển khốn khổ đã qua, và thiên đường đang chờ đón hắn. Nếu hạnh phúc thế này đang đợi hắn, thì dù có phải trải qua phát triển mười lần nữa, hắn cũng sẵn sàng.

Trong nước, Ashley nắm eo Koi, nâng cậu lên cao rồi lại cười lớn. Koi bất ngờ hét lên, vội vàng đặt tay lên vai hắn. Ashley mỉm cười nhìn cậu, nói.

“Tôi thích em, Koi.”

Đôi mắt Koi rung động dữ dội. Ashley nhìn cậu, tràn đầy kỳ vọng chờ đợi câu trả lời tương tự. Nào, nói đi, Koi. Nói rằng em cũng thích tôi đi.

“Tôi…”

Miệng Koi khó nhọc mở ra. Ashley cảm giác như tiếng tim đập điên cuồng vang ngay bên tai, mắt không chớp lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào môi cậu.

“Tôi…”

Koi nói gì đó. Ban đầu, Ashley không nghe rõ. Hắn vẫn giữ nụ cười, hỏi lại.

“Em nói gì? Tôi không nghe rõ.”

Koi nhìn xuống hắn, gương mặt như sắp khóc, giọng cậu run rẩy thốt ra.

“Tôi không thích cậu.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU