Lick66

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Khi về đến nhà, Koi nhìn thấy ánh đèn sáng trong chiếc xe lưu động và bất giác hít thở gấp gáp. Có ai đó ở trong nhà. Và dĩ nhiên, người có thể ở đó chỉ có một, chính là cha cậu đang đợi cậu.

Cậu nuốt khan, âm thanh khô khốc vang lên rõ ràng. Koi cố kìm nén ý muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt. Nếu cha cậu không uống rượu, có lẽ sẽ ổn thôi. Kể từ khi mẹ bỏ đi, ông gần như ngày nào cũng ngập trong men say. Ngay cả những lúc tỉnh táo hiếm hoi, ông cũng chẳng buồn nói chuyện với Koi. Ông thường ngồi nhìn vô định vào khoảng không với vẻ mặt trống rỗng rồi rời khỏi nhà, và khi trở về, hầu hết đều trong trạng thái say xỉn.

Thời gian đầu sau khi mẹ rời đi, mỗi lần nhìn thấy Koi, ông lại đánh cậu. Koi luôn tìm cách tránh mặt cha, thường xuyên phải chịu đựng cái lạnh và sương đêm ngoài trời cho đến khi ông say mềm và lăn ra ngủ. Cứ thế vài năm trôi qua, dường như ông cũng quen dần, bắt đầu phớt lờ sự tồn tại của cậu. Khi say mà không thấy Koi, ông coi như cậu không có mặt. Với Koi, điều đó còn tốt hơn. Chẳng ai thích bị đánh cả.

Lần gần đây nhất bị đánh là khi nào nhỉ?

Koi chợt nghĩ. Ngẫm lại thì cũng đã khá lâu rồi. Đến thời điểm này, thói quen xấu của cha cậu đáng lẽ đã tái phát từ lâu. Nếu ông đang say, chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra.

Phải làm sao đây?

Cậu đứng đó, không thể bước vào mà cũng chẳng thể bỏ chạy, lòng rối như tơ vò. Đột nhiên, cánh cửa bật mở. “Híc!” Koi vô thức nín thở, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu đối diện với cha mình vừa bước ra.

“Koi!”

Gương mặt cha cậu trắng bệch vì giận dữ, ông gầm lên gọi tên cậu trước. Koi đứng chết trân, không thể nhúc nhích, thì cha cậu lao ra từ trong nhà. “Á!”

Một bàn tay thô bạo túm lấy cánh tay Koi, khiến cậu không kìm được mà thét lên. Cha kéo mạnh cậu lại, dùng cả hai tay giữ chặt cơ thể cậu, rồi quát lớn đầy hung hãn.

“Thằng ngu này! Mày đi đâu mà dám qua đêm ở ngoài hả!”

Koi giật mình, mắt mở to hoảng loạn. Cha cậu không say, một người tỉnh táo lại có thể nói năng rõ ràng và hét vào mặt cậu thế này, điều đó thật sự đã lâu lắm rồi không xảy ra.

Nhưng ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó. Cha cậu giữ chặt cậu, dí mũi vào khắp người cậu để ngửi, với gương mặt méo mó vì tức giận. Koi chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc ông muốn làm gì thì làm.

“Đệch, cái mùi ngọt ngấy này là cái gì vậy? Trên người mày… Lẽ nào là mùi chất dẫn dụ của thằng khốn đó?”

Sau câu hỏi gằn giọng, cha cậu nghiến chặt răng. Ông nhận ra con trai mình không ngửi được mùi. Ngay lập tức, ông lôi Koi vào trong, đẩy cậu vào căn phòng tắm chật hẹp.

“Rửa ngay đi, lập tức! Tẩy sạch cái mùi chất dẫn dụ kinh tởm đó đi!”

Ông bật vòi hoa sen không chút do dự, nước lạnh lập tức đổ ập xuống đầu Koi. Cậu hoảng hốt, vội vàng định cởi áo, nhưng chợt phát hiện những vết cắn đáng sợ còn lưu lại trên ngực. Không chỉ ở đó. Những phần cơ thể bị quần áo che phủ cũng loang lổ vết tích. Koi hoang mang kéo áo lại, quay sang cha.

Ba, ba ơi, để con rửa xong rồi ra, được không… Ba lấy giúp con bộ đồ nha?”

Cậu giả vờ bận rộn điều chỉnh vòi nước, và cha cậu quay đi, nhanh chóng mang đến bộ đồ cũ kỹ cậu vẫn hay mặc.

“Xoa xà bông ít nhất ba lần đó.”

Cha cậu đe dọa, rồi may mắn thay, ông ấy đóng cửa phòng tắm lại và rời đi. Lúc này Koi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kỳ cọ cơ thể. So với biệt thự hoành tráng của Ashley, phòng tắm này quá đỗi tồi tàn và dơ bẩn, nhưng cậu cố không so sánh, chỉ vội vàng làm theo lời cha.

Không khí ngượng ngùng khiến Koi bối rối, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn. Bị cha kéo vào ngồi đối diện qua chiếc bàn nhỏ, nhưng ông không nói gì thêm. Đôi mắt thường ngày đục ngầu vì rượu giờ lại sáng rõ lạ thường. Koi ngạc nhiên khi cha mình vẫn ở nhà vào giờ này, bình thường ông sẽ đi làm hoặc đi uống rượu, vậy mà hôm nay lại tỉnh táo ngồi đợi cậu. Ông muốn nói gì đây?

Trái tim Koi đập thình thịch vì lo lắng và căng thẳng. Dù Ashley đã nói sẽ lo liệu mọi chuyện, nhưng phản ứng của trường học và cha cậu hiển nhiên không thể giống nhau. Cậu không về nhà bao nhiêu ngày, thậm chí chẳng rõ chính xác là bao lâu, vậy mà cha chỉ nhận được một cuộc gọi từ người khác thay vì chính cậu. Bất kỳ phụ huynh nào cũng sẽ nổi giận trong tình huống này.

Tất nhiên, đó là với giả định cha vẫn xem cậu là con mình. Nghĩ đến đây, cha cậu đột nhiên lên tiếng.

“Koi.”

“Dạ, dạ.”

Cậu vội đáp, nhưng ông chỉ thở ngắn một cái rồi im lặng trở lại. Một người cha như thế này là lần đầu tiên cậu thấy. Koi hoàn toàn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết chờ ông nói tiếp. Khi ông mở miệng lần nữa, giọng ông trầm xuống rõ rệt.

“Koi, bây giờ con có đang uống thuốc gì không?”

“Thuốc? Thuốc gì… Con không uống gì hết.”

Cậu vội lắc đầu, nhưng ông nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục hỏi.

“Thuốc ức chế chẳng hạn?”

“Không mà ba… Con đâu có phân hóa! Ba cũng biết rồi mà.”

Cảm giác oan ức trào lên, cậu nói nhanh, nhưng cha chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi thở dài. Ông đưa hai tay ôm mặt, tựa vào bàn, còn Koi nhìn ông với tâm trạng phức tạp. Cậu không biết nên phản ứng thế nào thì cha lại lên tiếng.

“Nếu lỡ như con bị cuốn vào đó mà phân hóa, thì ba…”

Lại một tiếng thở dài run rẩy vang lên. Lúc này, Koi mới lờ mờ hiểu được nguyên nhân nỗi bất an của cha. Nói đơn giản, ông lo cậu sẽ trở thành Omega. Cha mà lo lắng cho cậu ư, điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

“Không sao đâu ba. Dù sao con cũng… không ngửi được mùi mà.”

Cậu không ngờ rằng mùi chất dẫn dụ của Ashley lại có thể bám đầy người mình. Hắn vừa mới phân hóa, chưa có thuốc ức chế, việc không kiểm soát được mùi hương là điều hiển nhiên. Đang nghĩ đến đó, cha cậu nói.

“Nếu là Alpha hay Omega bình thường, ba cũng không nghĩ nó nguy hiểm đến vậy. Nhưng thằng đó phân hóa thành Alpha trội cơ mà.”

“Cái gì cơ?”

Cậu giật mình hỏi lại, và lần này đến lượt cha cậu tròn mắt ngạc nhiên.

“Con không biết sao? Hoàn toàn không?”

Alpha trội ư, cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu chỉ tưởng Ashley là Alpha hay Omega bình thường thôi. Không, dù là Alpha hay Omega thì cũng chẳng thể gọi là bình thường được.

Koi vội chỉnh lại suy nghĩ, trong đầu hỗn loạn cố gắng đặt câu hỏi.

“Thật không? Làm sao ba biết được?”

“Bà ta nói, người phụ nữ tự xưng là thư ký của cha thằng đó.”

Cha cậu nghiến răng đáp.

“Đứa con trai nhà đó phân hóa thành Alpha trội, mà con lại ở bên nó suốt giai đoạn phân hóa, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn.”

“Ơ…”

Koi không nói nên lời, chỉ lẩm bẩm ngơ ngác. So với Alpha hay Omega thông thường, Alpha trội hay Omega trội cực kỳ hiếm, đến mức nhiều người cả đời không gặp được. Vì thế, trong giáo trình học cũng không đề cập nhiều, và Koi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp họ trong đời. Dù trên truyền thông, Alpha trội thường là những người nổi tiếng, nhưng gặp họ ngoài đời thực thì hiếm có đến đâu.

Nhưng giờ đây, điều đó đã thành hiện thực. Hơn nữa, cậu còn ở bên Ashley ngay khoảnh khắc hắn phân hóa.

“Lượng chất dẫn dụ chắc chắn rất kinh khủng.”

Cha cậu thở dài lần nữa, thêm vào với vẻ an ủi.

“Con không bị ảnh hưởng, thật sự là một kỳ tích. May quá, may quá…”

Nghe giọng ông dần bình tĩnh hơn, Koi vừa cảm thấy nhẹ nhõm thì đột nhiên thái độ của cha thay đổi.

“Từ giờ đừng có gặp lại thằng đó nữa.”

“Sao cơ?”

Cậu vô thức hỏi lại, và cha cậu gầm lên với khí thế hung tợn.

“Con có biết Alpha hay Omega sống khổ sở thế nào không? Động dục liên miên, Omega còn phải mang thai! Mang thai mà chẳng biết cha đứa bé là ai, tưởng tượng xem, trời ơi! Còn Alpha thì lấy cớ động dục mà cưỡng hiếp khắp nơi, con nghĩ con chịu nổi cái đó không hả?”

Ông nói nhanh như trút hết sự chán ghét. Nhìn gương mặt Koi trắng bệch dần, cha cậu hét lên.

“Nếu còn qua lại với thằng đó, sớm muộn gì con cũng sẽ phân hóa hay biến đổi. Đến lúc hối hận thì đã muộn! Cắt đứt quan hệ với nó ngay, nghe chưa? Ghi nhớ lời ba! Nếu không, con chắc chắn sẽ hối tiếc!”

Sau lời cảnh báo cuối cùng, cha cậu thở hổn hển rồi bỏ đi. Koi ngồi ngẩn ra, nhìn theo hướng ông rời khỏi, rồi vội vàng đứng dậy. Cậu phải giấu bộ quần áo Ashley mua cho, nếu cha phát hiện, chắc chắn sẽ lại làm ầm lên.

Cậu vội kéo chiếc hộp dưới gầm giường ra, nhét bộ đồ mới vào giữa những món quà cũ Ashley từng tặng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, gương mặt Koi vô thức sụp xuống. Là Ashley.

[Tôi về nhà rồi. Ngủ ngon nhé. Mai gặp.]

Koi vội nhắn lại [Ừ, mai gặp], rồi chờ. Khi dấu “chưa đọc” biến mất, cậu mới mỉm cười nhẹ.

<Con biết gì về Alpha hay Omega đâu mà!>

Lời cha chợt vang lên trong đầu. Koi ngồi thụp xuống, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Nếu lúc đó mình cũng phân hóa, thì sẽ thế nào nhỉ?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU