NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Bất chợt không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Koi thở hổn hển, mắt nhìn Ashley. Thấy mũi cậu đỏ ửng lên, Ashley lấy lại chút tỉnh táo.
“A là bạn mà.”
“Whitney cũng là bạn tôi!”
Khí thế hung hăng của Ashley – vốn đang dồn ép Koi như mèo vờn chuột – lập tức xẹp xuống. Hắn quay mặt lại nhìn thẳng, rồi cúi xuống, lại ngoảnh ra sau, đưa tay xoa cằm và miệng, cuối cùng nhìn lại Koi, giọng trầm hẳn xuống, hỏi.
“… Rốt cuộc là làm rơi cái gì?”
“Chanel!”
Koi hét lên như đã chờ sẵn, khiến Ashley giật mình. Hắn nhíu mày, lặp lại lời cậu.
“Chanel?”
Koi ấm ức hét tiếp.
“Đúng rồi, Chanel! Chanel đấy! Chà neo!”
Cuối cùng, Koi bật khóc. Cậu chưa bao giờ thấy tủi thân đến vậy. Lúc đi làm thêm, dù gặp đủ thứ bất công, cậu vẫn chịu được, nhưng sao giờ lại buồn thế này?
Vì là Ashley.
Koi lau nước mắt, nghĩ thầm. Người khác thì không sao, nhưng Ashley hiểu lầm và tra hỏi cậu thì cậu không chịu nổi.
Vì cậu thích hắn.
Koi nhận ra. Vì thích một người, nên cậu không muốn bị người đó hiểu lầm.
Trong xe yên ắng, chỉ có tiếng Koi sụt sịt vang lên một lúc. Ashley nhìn cậu, lúng túng không biết làm gì, cuối cùng tắt đèn khẩn cấp và cho xe chạy tiếp.
Cả hai im lặng một hồi lâu. Ashley liếc nhìn Koi, nhưng cậu vẫn cúi gằm, vừa sụt sịt vừa im thin thít. Nước mắt có vẻ đã ngừng rơi, nhưng mũi vẫn đỏ hoe. Đột nhiên, Koi lại hít mũi, lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Thấy vậy, Ashley hoảng hốt hỏi ngay.
“Em khóc nữa à?”
Koi đáp, giọng đầy uất ức.
“Tôi còn chưa uống hết ly cola mà đã phải đi rồi.”
Bụng thì đói, mà ly cola còn lại bỏ phí thì tiếc chết đi được. Giá mà đừng đi theo, vừa tốn tiền vừa cãi nhau với Ashley.
Thấy cậu liên tục lau nước mắt, Ashley im lặng một lúc rồi lên tiếng.
“Bữa tối sao rồi? Em ăn gì chưa?”
Koi cúi đầu, sụt sịt, khẽ lắc đầu. Hắn thở dài, đánh xe quay đầu trên con đường vắng. Lần này Koi bị nghiêng người, nhưng không mạnh như trước.
Xe đổi hướng, lao đi trên con đường mới, cả hai vẫn không nói gì. Sau một hồi im lặng kéo dài, Koi vẫn sụt sịt, hỏi.
“… Chanel là cái gì vậy?”
Ashley nhìn thẳng phía trước, đáp.
“Tên người.”
“Hả?”
Càng nghe càng chẳng hiểu. Koi ngơ ngác nhìn hắn, thận trọng hỏi tiếp.
“Này, cậu trêu tôi đúng không?”
Bình thường hắn hay trêu cậu thật, nhưng lúc này cậu chẳng có tâm trạng đùa. Ashley đáp cộc lốc.
“Thật đấy. Tự tra đi thì biết.”
“… Ừ, được.”
Koi ngập ngừng lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.
“S…”
Lập tức Ashley đọc chính tả. Koi vội xóa chữ “S”, gõ từng chữ cái theo lời hắn. Màn hình hiện lên, cậu chăm chú đọc thông tin.
“Người từ thời xưa lắm hả?”
“Không hẳn là xưa lắm.”
Koi nghiêng đầu thắc mắc. Sao tự nhiên lại tìm một người đã chết…? Ash hiểu lầm gì rồi chăng?
Hay là Whitney dính vào mấy thứ kỳ quái kiểu giáo phái gì đó?
Cậu chợt thấy sợ, đúng lúc ấy, xa xa hiện ra một tiệm đồ ăn nhanh mở 24 giờ. Giờ này, muốn ăn gì thì chỉ có chỗ như thế. Ashley lái xe vào làn drive-thru trống trải, trước khi gọi món, hắn hỏi Koi.
“Em muốn ăn gì?”
Koi vẫn sụt sịt, ngẩng đầu lên. Bình thường cậu chẳng dám mơ tới mấy chiếc hamburger mắc tiền trên menu đâu. Đang lúng túng không biết chọn gì, Ashley liếc cậu, nói.
“Tôi định gọi bacon cheeseburger với hai lớp thịt. Em thử không?”
Tưởng tượng thôi mà tim đã đập thình thịch. Quán vốn đã mắc, lại còn hai lớp thịt. Thấy vẻ mặt Koi, Ashley lần đầu tiên mỉm cười. Căng thẳng của Koi tan biến, hắn nhẹ giọng hỏi tiếp.
“Món phụ thì sao?”
“Không cần đâu, à…”
Koi đáp, rồi Ashley gợi ý đồ uống.
“Cola vị xoài thì không có.”
“Ừm…”
Koi ngập ngừng hỏi.
“Tôi uống milkshake được không…?”
Với cậu, vốn không nhạy với mùi vị, vị ngọt là thứ dễ cảm nhận nhất. Kết hợp với độ béo của sữa, milkshake là món cậu rất thích, dù hiếm khi mua vì mắc.
Ashley gật đầu, hỏi thêm.
“Còn gì nữa không? Thêm topping cho hamburger không?”
Lúc đó, Koi phát hiện dòng chữ nhỏ trên đầu menu: “Mọi topping miễn phí”. Mặt cậu sáng bừng, đáp ngay.
“Có, thêm cà chua với hành tây. Cả phô mai nữa.”
“Được.”
Ashley thoải mái đồng ý, nhấn nút gọi món. Hắn đọc một lèo danh sách món ăn, nghe thôi đã thấy đói. Trong lúc chờ đồ ra, hắn lái xe di chuyển.
Quên mất chuyện vừa rồi, Koi vui vẻ hẳn lên. Dù sao thì hiểu lầm của Ashley cũng đã giải tỏa. Cô nàng đó mà hôn Conner Niles á? Chuyện đó tuyệt đối không thể, giờ hắn cậu ấy đã hiểu.
…Ừ nhỉ.
Koi chợt chùng xuống. Đúng lúc ấy, hamburger và đồ uống được mang ra. Ashley thanh toán xong, nhận túi đồ, đưa cho Koi, rồi lái xe ra bãi đậu.
“Đây.”
Koi ôm chặt túi đồ, hắn lấy chiếc burger cậu gọi ra đưa. Đôi mắt Koi lấp lánh.
“Cảm ơn.”
Cậu nói chân thành, Ashley lặng lẽ lấy milkshake đưa thêm. Koi háo hức bóc từng lớp giấy bọc hamburger.
Khi chiếc burger dày cộp hiện ra, Koi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Cậu cẩn thận há miệng, chiếc burger to đến mức không vừa, phải chia đôi trên dưới để cắn. Vị mềm mại và giòn tan vượt xa tưởng tượng khiến mắt cậu tròn xoe.
Giá mà ngửi được mùi thì tốt biết bao.
Lần đầu tiên trong khoảnh khắc này, Koi thấy tiếc nuối. Nếu ngửi được, chắc cậu sẽ cảm nhận hương vị rõ hơn?
Chiếc burger chắc chắn ngon gấp mấy lần so với bây giờ, vậy mà cậu không thể tận hưởng trọn vẹn, Koi buồn bã nghĩ vậy trong lúc nhai.
“Thế nào, ngon không?”
Ashley hỏi trước khi ăn phần của mình. Koi miệng đầy hamburger, gật đầu lia lịa. Muốn trả lời nhưng không nói được, cậu giơ ngón cái lên. Ashley cười khẽ, ép dẹp chiếc burger của mình xuống một nửa rồi cắn.
Cả hai ăn trong im lặng một lúc lâu. Sau khi hết hamburger, rồi đến miếng củ hành chiên giòn, khoai tây chiên và cả phô mai que, Koi no đến mức tưởng bụng sắp nổ. Cậu nghĩ chắc ba ngày tới không cần ăn gì nữa cũng được.
Vậy thì tiết kiệm được tiền trưa.
Koi phấn khởi hẳn. Nhìn cậu, Ashley nghĩ thầm.
Thật sự không ngửi được mùi sao?
Chắc hiếm ai nói dối tệ hại vậy. Trừ phi là kẻ khốn như cha hắn, còn Koi thì tuyệt đối không phải loại người đó.
Sao lại thành ra thế nhỉ?
Có thể là bẩm sinh, cũng có thể là do hậu quả gì đó. Nếu là hậu quả, liệu cậu từng gặp tai nạn không? Tai nạn gì chứ?
Hắn tò mò nhiều thứ, nhưng hỏi thì không dễ. Ashley lại nhận ra mối quan hệ của họ mong manh thế nào.
Không thể cứ mãi chờ Koi được.
Phải sớm kết thúc chuyện này. Dù là khiến Koi thừa nhận tình cảm, hay bắt cóc nhốt cậu lại.
Ăn xong, Ashley gom rác vào túi đựng đồ ăn, đặt xuống sàn ghế sau.
“Thắt dây an toàn đi.”
Koi vội làm theo lời hắn. Trên đường đưa cậu về nhà, Ashley vẫn im lặng. Trong xe ngập tràn mùi chất dẫn dụ, nhưng Koi chẳng hề biết hắn đang căng thẳng thế nào.
***
“Cảm ơn vì đã đưa tôi về.”
Như mọi khi, Koi xuống xe ở chỗ quen thuộc, chào hắn. Ashley đứng đối diện, nghiêng đầu sang bên.
“Hamburger ngon lắm, cảm ơn cậu.”
“Ừ.”
Lại một câu trả lời ngắn gọn, Ashley cúi đầu, lấy ngón cái gãi gãi lông mày, như đang tìm lời để nói. Koi tò mò chờ đợi.
“Koi.”
“Ừ.”
Cậu đáp ngay, Ashley thẳng người, hỏi.
“Hồi nãy, em ghen vì tôi với Ariel, đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi không biết đáp sao, đầu óc trống rỗng.
“À, à. Không, không, à.”
Cậu chỉ biết lắc đầu lia lịa, không nói nên lời, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nhưng Ashley không cười, hắn nghiêm túc thú nhận.
“Tôi thì có.”
Koi đang bối rối phủ nhận thì ngừng lại, ngước nhìn hắn. Ashley bình tĩnh nói tiếp.
“Tôi tưởng Whitney hôn má em, tức đến phát điên.”
“Không có hôn…”
“Ừ, chắc tôi nhìn nhầm.”
Hắn cắt lời Koi đang vội đính chính, nói luôn. Koi hết lời để nói, im lặng, Ashley thở ngắn.
“Koi.”
Lần này cậu chậm rãi đáp, tim đập thình thịch không biết hắn sẽ nói gì. Ashley nhìn xuống cậu, cuối cùng lên tiếng.
“Tôi biết em thích tôi.”