NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Một sự im lặng nặng nề chưa từng cảm nhận trước đây ập đến, Koi chỉ biết mở to mắt nhìn hắn mà không nói được lời nào. Ashley đứng đó, hai tay đút túi quần, giữ khoảng cách với Koi và cất lời.
“Em thích tôi, đúng không? Thế nên em mới ghen.”
“Không, không, không phải, không phải vậy đâu.”
Koi vội vàng phủ nhận, dù đã muộn. Cậu lặp đi lặp lại cùng một từ như cái máy hỏng, đầu cúi gằm, khiến Ashley nhíu mày. Dĩ nhiên, hắn chẳng có ý định rút lui chỉ vì thế.
“Chuyện cả thế giới biết mà em còn phủ nhận làm gì.”
“Không, không phải, tôi đã bảo không phải mà! Làm, làm sao cậu biết được? Cậu biết bằng cách nào chứ!”
Trước thái độ ngang ngược của Koi khi hét lên phản bác, Ashley tung ra một quả bom.
“Bài đăng trên bảng tin là em viết, đúng không.”
Lại một lần nữa, lặng im bao trùm. Lần này, Koi hoàn toàn hóa đá. Không còn lắc đầu hay giơ tay như trước, cậu chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, đứng im hồi lâu trước khi lắp bắp thốt ra được vài từ.
“Bài, bài, bài, bài gì, bảng tin nào?”
Nhìn Koi run rẩy, cố gắng chắp vá câu chữ, Ashley lạnh lùng đáp.
“Em viết rằng cậu thích một người bạn cùng lớp AP, đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng, thi đại học điểm tuyệt đối. Cả trường đều biết hết rồi, đừng hòng lừa tôi.”
Koi không nói gì, nhưng đôi mắt dao động dữ dội đã thay cậu nói lên tất cả. “Ừm,” cậu khẽ lên tiếng, giọng run run.
“Cậu, cậu thật sự biết hết… sao?”
Nghe giọng nói nhỏ dần như sắp biến mất, Ashley thẳng thắn trả lời.
“Ít nhất thì ai cũng biết người đó là tôi.”
“Không, không phải tôi viết đâu. Không phải.”
Như chờ sẵn, Koi lại lắc đầu phủ nhận. Ashley nhăn nhó, khuôn mặt đầy khó chịu.
“Koi, em còn nhớ lời tôi nói không?”
Hắn hỏi bằng giọng trầm tĩnh. Nhìn Koi vẫn cúi gằm, hắn tiếp tục.
“Tôi không đợi lâu được đâu.”
Koi ngừng cử động. Giọng nói ấy bình thản đến lạ, nhưng lại khiến trái tim cậu lạnh toát hơn bất kỳ lời nào trước đó. Ashley nhìn thẳng vào Koi, người đang ngước lên nhìn hắn, và nói tiếp.
“Sắp tới sẽ có trận đấu Homecoming.”
Xung quanh không một tiếng xe qua lại. Trong sự tĩnh lặng nặng nề, giọng nói nhẹ nhàng của Ashley vang lên rõ mồn một trong tai Koi.
“Nếu tôi thắng trận này, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định bất kể em có đưa ra câu trả lời nào.”
Ashley cúi xuống nhìn Koi đang bất động.
“Hiểu chưa, Koi? Đây là lần cuối cùng đấy.”
Rồi Ashley nhìn Koi thêm một lần nữa bằng ánh mắt sâu thẳm khó thấu, trước khi quay người bước đi. Nhìn bóng lưng hắn trở về xe, Koi bất lực đứng đó, mãi sau mới lên tiếng hỏi.
“Còn Homecoming, bữa tiệc thì…”
Giọng cậu yếu ớt, gần như ép ra từng chữ. Ashley, vừa mở cửa xe, quay lại nhìn cậu. Hắn nhíu mày, nở một nụ cười gượng, rồi nói.
“Chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.”
Koi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn lên xe. Một lúc sau, tiếng động cơ khởi động vang lên, rồi chiếc xe của Ashley lăn bánh rời đi.
Chớp mắt, cậu đã khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Ashley lái xe về biệt thự, vừa đi vừa nhẩm lại những gì mình vừa nói, hắn không hề hối hận. Nghĩ đến việc Koi luôn lưỡng lự chẳng quyết định được gì, hắn thấy cách này có lẽ tốt hơn. Và lời “lần cuối cùng” cũng chính là ý định thực sự của hắn.
Dù có thế nào, hắn cũng sẽ hành động. Nhất định.
*
Koi ngẩn ngơ nhìn theo vệt xe đã khuất bóng. Con đường vắng vẻ, không một chiếc xe qua lại, không một bóng người. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cậu giật mình tỉnh táo, vội quay người chạy về nhà. Phải tắm xong trước khi cha về.
Ashley có tỏa chất dẫn dụ hay không, cậu cũng không rõ. Dù cha có đánh đập cậu đi nữa, Koi cũng chẳng bao giờ rời xa Ashley. Nhưng tránh rủi ro vẫn là tốt nhất.
Để chắc chắn, cậu mở toang hết cửa sổ và cửa chính của căn nhà di động, rồi lao nhanh vào buồng tắm. Phải xong xuôi mọi thứ trước khi cha về, cũng không quên giặt luôn quần áo vừa mặc. Đứng dưới vòi sen, Koi ra sức chà xát áo thun và quần dài bằng tay, rồi gội đầu, xoa xà phòng lên người tận hai lần trước khi mặc đồ mới và bước ra ngoài. Cậu treo áo thun và quần lên dây phơi ngoài nhà, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chỉ cần chui lên giường trùm chăn trước khi cha về là được. Xong xuôi mọi việc, cậu nằm xuống, sự tĩnh lặng muộn màng ập đến khiến cậu nghẹt thở. Koi nhắm mắt, co người lại. Đầu óc cậu lập tức tràn ngập hình ảnh Ashley.
Lúc này cậu mới nhận ra, việc vội vã về nhà, tắm rửa, giặt giũ chẳng qua chỉ là để trì hoãn những suy nghĩ ấy. Nhưng khi mọi thứ đã xong, không còn nơi nào để trốn tránh, Ashley lập tức chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu buộc phải đối diện với câu hỏi mà mình luôn muốn né tránh.
Lời Ash nói rốt cuộc có ý gì?
Koi nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi. Ashley nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào cậu từng thấy. Dĩ nhiên, chẳng ai lại đùa cợt trong tình huống ấy. Nhưng sao hắn lại đột nhiên nói vậy?
Con người ai rồi cũng sẽ mệt mỏi.
Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến cậu mở mắt.
Có phải cậu ấy định nói rằng không thích mình nữa không?
Có lẽ hắn đã chán ngán tình cảnh lặp đi lặp lại này. Hắn từng nói thích cậu bao lần, nhưng Koi chẳng tin, và mối quan hệ vẫn giậm chân tại chỗ. Hơn nữa, hắn là Ashley Miller cơ mà. Người thích hắn nhiều vô kể, đếm không xuể.
Chính mình đã từ chối cậu ấy, bảo rằng cẩu hiểu lầm rồi.
Vậy thì khi tỉnh ngộ khỏi hiểu lầm, việc Ashley quay về với Ariel chẳng phải quá hiển nhiên sao? Sao mình lại không nghĩ ra điều đó chứ? Koi ngẩn người nhớ lại. Hình ảnh thân mật của hai người họ hiện lên sống động, mọi thứ bỗng khớp nối với nhau.
Nếu thắng trận, Ash định không nhìn mặt mình nữa.
<“Nếu tôi thắng trận này, tôi cũng sẽ đưa ra quyết định bất kể em có đưa ra câu trả lời nào.”>
Lời cuối cùng của Ashley vang vọng trong đầu cậu.
<”Hiểu chưa, Koi? Đây là lần cuối cùng đấy.*”>
Ra là vậy. Koi nghĩ. Cậu ấy định nói rằng không thích mình nữa.
Nghĩ đến đó, trái tim cậu đau nhói như muốn chết đi. Chắc hẳn là vậy rồi, vì thế cậu ấy mới bảo bữa tiệc Homecoming chẳng còn quan trọng. Cậu ấy đã nhận ra ý tưởng đi cùng mình ngu ngốc đến mức nào.
Koi nuốt khan, run rẩy co người lại. Cậu đã biết trước mà, rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Vì vậy cậu chẳng tin khi Ash nói thích mình, cứ từ chối hắn mãi. Sợ tiếng thở của mình lọt ra ngoài, Koi bịt chặt miệng bằng hai tay, nhắm mắt thật chặt.
Biết rõ là hiểu lầm, vậy sao mình lại…
Lúc này, sự thật cậu luôn chôn giấu mới lặng lẽ trồi lên. Koi không thể không thừa nhận.
Sao mình cứ tin rằng Ash sẽ mãi thích mình chứ?
Mũi cậu cay xè, nước mắt chực trào. Koi cố kìm nén hơi thở, nuốt xuống tiếng nấc.
***
Cùng lúc ấy, vừa tắm xong, Ashley rót cola vị xoài vào ly đầy đá, khuôn mặt nghiêm trọng chìm trong suy nghĩ.
Nên nhốt Koi ở phòng nào thì tốt nhỉ?
***
“Dạo này cậu trông thiếu sức sống quá đấy.”
Trong giờ nghỉ giữa buổi tập, Ariel đột nhiên lên tiếng. Koi giật mình, chớp mắt nhìn cô ấy.
“Tôi, tôi á?”
“Ừ, cậu đấy.”
Cô ấy trừng mắt, nghiêm giọng cảnh cáo.
“Cậu không biết cổ vũ là gì à? Người cổ vũ mà uể oải thế này thì làm sao các vận động viên có tinh thần thi đấu được? Chúng ta phải tràn đầy năng lượng hơn cả họ, phải át hẳn khán giả luôn!”
Ariel giơ ngón tay dí sát mặt Koi, nhấn mạnh.
“Phải làm đến mức cái ớt chuông của cậu teo tóp biến mất luôn ấy, hiểu chưa?”
“…Ừ, hiểu rồi.”
Xác nhận xong câu trả lời của Koi, Ariel quay người bước đến chỗ phó đội trưởng đang nghỉ ngơi. “Hờ,” Koi thở phào, thả lỏng cơ thể.
Buổi tập vẫn tiếp diễn, và mỗi lần Ariel gọi cậu bằng tên một loại rau củ thì nó lại đổi khác. Nhưng chẳng bao giờ là thứ gì dài và chắc nịch như cà tím, thậm chí đến măng tây cũng không.
Hôm nay là ớt chuông à…
Koi lau mồ hôi, thầm nghĩ. Dù sao cũng đỡ hơn bông cải xanh. Lần đầu bị gọi là bông cải xanh, cậu hoang mang không hiểu nghĩa là gì, đến mức lỡ nhịp luôn. Dĩ nhiên, nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
*
Hưm.
Kể từ hôm đó, Ashley không còn đến đón cậu nữa. Chỉ có một tin nhắn ngắn gọn: *[Không đón cậu được vì buổi tập. Xin lỗi. -Ash]*. Trước đây, cậu vốn đi học bằng xe đạp một mình là chuyện thường, vậy mà mới vài ngày đã thành thói quen, khiến con đường đến trường giờ đây trở nên cô đơn lạ lùng.
Dĩ nhiên, suy nghĩ của Ashley thì khác. Hắn muốn để Koi tự do lần cuối trước khi tính đến chuyện nhốt cậu lại, nhưng Koi lại hoàn toàn hiểu lầm.
Chắc giờ cậu không muốn nhìn mặt mình nữa rồi.