NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ở trường, Ashley không còn bám dính lấy Koi hay buông những câu đùa nhảm nhí như trước nữa. Hắn vẫn trò chuyện và ăn uống cùng cậu khi ở bên đám bạn khác, nhưng Koi cảm nhận rõ một khoảng cách khác hẳn ngày xưa.
“Ừm, này…”
Đến giờ ăn trưa, khi cả nhóm đang cùng ăn, Koi lấy hết can đảm lên tiếng với Ashley – người đang cười nói rôm rả với mấy đứa khác. Ashley quay sang nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi, như muốn hỏi có chuyện gì. Trong ngày, giờ ăn trưa là khoảng thời gian hiếm hoi cậu có thể trò chuyện và ở gần Ashley. Trên đường đi học hay về nhà thì chẳng bao giờ gặp, còn trong giờ học, Ashley cũng không còn đi cùng Koi như trước nữa.
Nắm lấy cơ hội khó khăn lắm mới có, Koi rốt cuộc cũng thốt ra được chủ đề cậu đã vắt óc nghĩ cả ngày.
“Bọn tôi, đồng phục đội cổ vũ ấy. Lần này cả đội sẽ may mới hết… hôm qua tôi đã thử kích cỡ rồi.”
“À, thế hả. Chắc hợp lắm.”
Ashley đáp vậy rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với mấy đứa khác. Koi nhìn nghiêng gương mặt hắn, chậm rãi cắn một miếng sandwich.
Cậu có xem đâu mà…
Ashley làm bộ cười đùa, nhưng khẽ liếc nhìn biểu cảm của Koi. Cậu ngồi đó, ủ rũ cắn từng miếng nhỏ sandwich, trông chẳng khác nào một chú cún con bị mắc mưa.
Koi buồn bã vì mình rồi.
Hắn tự nhủ mình đúng là tệ thật, nhưng lại không kìm được cảm giác thích thú. Ashley chưa từng nghĩ mình lại có mặt này. Nghĩ rằng bản thân rốt cuộc cũng mang dòng máu của cha khiến hắn thấy bực bội, nhưng mỗi lần nhìn Koi như vậy, tim hắn lại đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Trông cậu buồn rầu thật đáng thương và dễ thương đến lạ, nhưng Ashley cố gắng phớt lờ. Phía trước còn nhiều ngày đang chờ đợi. Hắn đã nhủ thầm rằng sau khi trận đấu kết thúc, hắn sẽ trút hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu lên Koi. Không sao đâu, tôi nhất định sẽ làm Koi hạnh phúc mà.
Từ hôm đó, đôi tai của Koi không hề động đậy dù chỉ một lần. Ashley nhớ cậu của ngày xưa, khi cậu vui vẻ cười với hắn và đôi tai khẽ rung rinh. Nhưng lần này, hắn quyết phải làm cho ra lẽ. Nếu cứ dễ dãi bỏ qua, chắc chắn Koi lại viện cớ bạn bè mà làm Ashley phát điên lên lần nữa.
Nghĩ vậy, Ashley tiếp tục hưởng ứng câu đùa nhảm của Bill, trong khi Koi nhìn hắn với gương mặt đầy tổn thương.
Giờ mình chẳng còn là gì với Ashley nữa rồi…
Cũng phải thôi. Giờ cậu ấy sắp quay lại với Ariel, những chuyện liên quan đến mình chắc chắn sẽ trở thành quá khứ mà cậu ấy muốn chôn vùi.
Biết trước sẽ thành ra thế này nên mình đã từ chối rồi mà. Đừng tiếc nuối vô ích nữa, đồ ngốc.
Mũi cậu cay xè, khụt khịt thành tiếng. Đúng lúc ấy, Bill bất ngờ quay sang hỏi.
“Có sao không, Koi? Cậu bị cảm à?”
“Ơ? Hả…”
Bị hỏi bất ngờ, Koi vô thức ngẩng lên nhìn Bill ngồi bên cạnh. Thấy vẻ mặt cậu ấy thật sự lo lắng, Koi cảm giác được an ủi phần nào. Đám con trai trong đội khúc côn cầu tuy bị trêu là “khỉ đột” vì thân hình to lớn, nhưng lại là những chú khỉ đột cực kỳ tốt bụng và tử tế. Nghe Bill nói, mấy đứa khác đang cười đùa ầm ĩ cũng tròn xoe mắt, đồng loạt nhìn sang Koi.
“Cậu bệnh hả? Đau chỗ nào?”
“Ừ. Giờ nhìn kỹ thì mặt cậu đỏ thật.”
“Tôi có thuốc hạ sốt giảm đau đây. Có cần không?”
“Cậu sốt à?”
Sự quan tâm dồn dập từ mọi phía khiến Koi vội xua tay.
“Không, không sao. Thật mà, không có gì đâu.”
Cậu không dám nhìn về phía Ashley, chỉ cúi gằm mặt.
“Tôi chỉ hơi bị nghẹt mũi thôi. Không sao đâu, cảm ơn mấy cậu vì đã lo cho tôi.”
“Ừ… nếu vậy thì tốt.”
Mọi người dần rút lại sự chú ý, nhưng một đứa vẫn nói thêm.
“Nếu cần thì cứ nói, tôi đưa thuốc cho.”
“Này, hay cậu đến phòng y tế đi cho chắc?” Một đứa khác chen vào hỏi. Những đứa còn lại gật gù đồng tình.
“Đúng đấy.”
“Phải rồi, có phòng y tế mà.”
“Tao có đến đó bao giờ đâu chẳng biết luôn, nó ở đâu nhỉ?”
“Hình như ở tòa A thì phải?”
“Không phải tòa B sao?”
“Tòa C chứ, tao biết mà.”
“Tòa D mới đúng, tao thấy rồi.”
“Tòa C mà.”
“Tòa B chứ.”
Sự quan tâm của họ nhanh chóng chuyển sang tranh cãi xem phòng y tế ở đâu. Đúng chất “khỉ đột” – tốt bụng nhưng đơn giản. Và đáng tiếc là cả đám đều đoán sai.
Tòa F cơ mà…
Đáp án đúng không bao giờ xuất hiện, Koi định lên tiếng sửa nhưng rồi thôi. Dù sao bọn họ cũng chẳng bao giờ đến đó đâu.
Trong lúc ấy, giờ ăn trưa kết thúc, mọi người đứng dậy, ai về lớp nấy. Cuộc tranh luận về vị trí phòng y tế vẫn chưa có hồi kết.
Khi tất cả đã rời đi, Koi bước theo sau Ashley, cách hắn vài bước chân. Trước đây, Ashley thường đi ngang hàng, điều chỉnh bước chân theo cậu hoặc trêu chọc cậu suốt đường đi. Nhưng giờ thì không còn nữa. Thậm chí cậu còn thấy lúc bị Ashley cõng trên lưng còn dễ chịu hơn bây giờ. Koi cúi đầu bước đi, lòng trống rỗng. Phải quen với chuyện này thôi.
Cậu tự nhủ với bản thân.
Từ giờ sẽ mãi như vậy, hy xem mọi chuyện trước đây là giấc mơ đi. Không sao đâu, trước kia mình vẫn luôn sống thế mà, chỉ là quay lại như cũ thôi.
…Không sao đâu.
Trước khi vào lớp, Ashley khẽ ngoảnh lại. Koi vẫn cúi gằm, lặng lẽ đi theo sau. Sao em ấy cứ cố chấp thế nhỉ? Ashley không tài nào hiểu nổi.
Chỉ cần thừa nhận thích tôi là xong, sao lại không làm được mà để thành ra thế này chứ? Hắn thật sự chẳng hiểu nổi.
Mà, kệ đi.
Ashley thản nhiên ngồi vào chỗ trống, đặt cặp xuống. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hắn tự kiềm chế bản thân.
Sắp sửa khiến Koi thành của tôi rồi.
***
Và rồi, ngày trước trận đấu Homecoming đã đến nhanh như chớp.
“Buffalo!”
Theo khẩu hiệu của Ariel, cả đội đồng thanh hô vang. Sau khi khớp lại động tác một lần nữa, buổi tập cuối cùng cũng kết thúc. Vì hôm nay là ngày trước kỳ thi, đội khúc côn cầu chỉ tập thể lực nhẹ, nhường sân băng trống cho đội cổ vũ. Thời gian qua, cả hai đội phải chia nhau lịch tập nên luôn tất bật, nhưng hôm nay họ cuối cùng cũng được thoải mái tập trung.
Hoàn thành động tác cuối, Koi kiệt sức quay người lại thì Ariel gọi từ phía sau.
“Koi.”
“Ơ?”
Cậu vô thức ngoảnh lại, thấy cô trượt băng thành thạo, dừng trước mặt cậu.
“Cậu ở lại chút, kiểm tra xem đồng phục có vừa không.”
“Đồng phục? À.”
Nhận ra muộn màng, mặt Koi trở nên trắng bệch. Nhưng Ariel chẳng để ý, lướt qua cậu và ra hiệu bảo lại gần.
“Tôi… tôi lấy đồ về nhà thử cũng được mà.”
Koi vội rời sân băng, nói nhanh. Ariel đang bước trên hành lang, nhăn mặt xua tay.
“Không được. Phải kiểm tra ngay bây giờ, nếu có gì thì sửa hoặc đổi luôn. Trận đấu sắp tới đến nơi rồi.”
“Ừm, đúng là vậy nhưng…”
Koi chưa kịp nói thêm, Ariel đã cắt ngang.
“Chờ 10 phút thôi đó. Bọn tôi thay đồ xong trước, cậu vào phòng thay đồ của tụi tôi mà thay. Xong thì gọi, bọn tôi sẽ vào xem.”
“Gì cơ, thay đồ trong phòng thay đồ nữ á?”
Koi hoảng hốt hét lên, nhưng Ariel đáp tỉnh bơ như đó là chuyện hiển nhiên.
“Phòng thay đồ nam xa lắm, mà giờ cũng trễ rồi. Thay nhanh lên, xem qua rồi về, hiểu không? Bên phòng may bảo sẽ đợi, nhưng không giữ lâu được đâu.”
Nói xong, Ariel dừng trước cửa, gõ vài cái. Rồi cô quay lại nhìn Koi.
“Đứng đây chờ, đừng có đi đâu đấy.”
Cô chỉ tay xuống sàn nhấn mạnh rồi bước vào trong, lúc này Koi mới nhận ra mình đã đi theo cô đến tận phòng thay đồ nữ.
“Haa.”
Thở dài một tiếng, cậu đành dựa lưng vào tường đứng đợi. Ariel nói đúng. Trận đấu đã cận kề, hôm nay là cơ hội duy nhất để kiểm tra đồng phục. Hờ, cậu lại thở dài lần nữa. Đúng lúc ấy…
Nghe tiếng bước chân lạ, Koi quay đầu, rồi lập tức đông cứng. Từ cuối hành lang, người cậu mong gặp nhất đang bước tới.
Ashley Dominic Miller.
Koi nín thở, nhìn hắn tiến gần. Cậu không ngờ lại rơi vào tình huống này. Bao ngày qua, cậu đã cố gắng tìm cách nói chuyện với hắn dù chỉ một lần, vậy mà cơ hội lại đến bất ngờ thế này.
Làm sao đây?
Koi cố kìm nhịp tim đang đập thình thịch, chỉ dám nhìn đội trưởng đội khúc côn cầu đang đến gần.
Trước buổi tập cuối cùng cho trận đấu, Ashley mặc đồ bảo hộ khắp người, bước đi với dáng vẻ hơi khoa trương, phù hợp với thân hình to lớn của hắn. Bình thường, hắn chẳng bao giờ đi kiểu đó. Ngược lại, dù vóc dáng cao lớn, Ashley lại mang lại ấn tượng cảm giác nhanh nhẹn. Nhưng khi khoác lên đồng phục thi đấu, thân hình vốn đã đồ sộ của hắn trông càng thêm vĩ đại.
Koi dán sát vào tường, chỉ dám liếc mắt theo dõi. Bỗng cậu tự hỏi.
Nếu cứ im lặng thế này, liệu Ashley có nhận ra mình không? Sự tồn tại của cậu luôn chẳng khác gì hạt bụi mờ nhạt trong góc phòng. Nhất là với cách hành xử của Ashley gần đây, điều đó càng hợp lý. Cậu cũng đã nghĩ vậy.
Ashley vừa đi vừa nhìn điện thoại, rồi bất ngờ ngẩng đầu. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chạm thẳng vào Koi – người vẫn đang nhìn trộm hắn. Trong tích tắc, Koi từ hạt bụi mờ nhạt trở thành một thằng bạn ngố đứng dán tường.
“Ơ.”
Ashley nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. Với hắn, cười khi chạm mắt ai đó là thói quen tự nhiên, chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng với Koi, dù chỉ vậy thôi cũng đủ làm tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng. Dù cậu phản ứng ngượng ngùng đến lạ, Ashley vẫn giữ nụ cười, bình thản bước tới hỏi.
“Em làm gì ở đây vậy?”
“Ờ…”
Koi khó nhọc mở miệng, cố đáp bằng cái cổ họng khô khốc.
“Tôi… đang đợi chút.”
Cậu nhận ra câu nói của mình chẳng ra ngữ pháp gì ngay sau đó. Đang luống cuống chớp mắt, Ashley bật cười tinh nghịch.
“Đợi ai?”
Koi chưa kịp trả lời, thì Ashley đột nhiên nghiêng người sát lại. Cậu chưa kịp lùi, hắn đã thì thầm bên tai.
“Lẽ nào là đợi tôi?”
Tim Koi như rớt cái bịch. Đã bao lâu rồi cậu mới lại gần Ashley thế này, cảm nhận hơi thở của hắn rõ đến vậy? Mấy ngày qua, Ashley chẳng phải đã xem cậu như người vô hình sao? Không, đúng hơn là đối xử bình thường như với mọi người, nhưng Koi lại cảm thấy thế. Vậy mà giờ đây, khi chỉ có hai người trên hành lang, hắn lại làm thế này. Koi nín thở, nhắm chặt mắt. Tim đập mạnh đến đau nhói.
Tôi thích anh.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất ý nghĩ ấy.
Tôi thích anh, Ashley.
Như bị mê hoặc, cậu định mở miệng, thì bất ngờ cửa phòng thay đồ nữ bật mở. Ariel xuất hiện. Cùng lúc, Ashley và Koi quay sang nhìn cô. Ariel dừng bước, nhíu mày.
“Hai người đang làm gì vậy?”