NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Chuyện quái quỷ này rốt cuộc là sao vậy?”
Giọng nói của Ariel khiến Koi giật mình quay đầu lại. Cô ấy đang cau mày, nhìn qua lại giữa Koi và Ashley với vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy đám đông phía sau – đội cổ vũ và mấy đứa “khỉ đột” đội khúc côn cầu đứng ngây ra – Koi tái mặt. Thấy vẻ mặt của Koi, Ariel khựng lại, ngoảnh đầu nhìn đám người đang dõi theo họ. Xác nhận hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía ba người, cô lên tiếng:
“Mọi người đi thay đồ đi, chúng ta sẽ đến tiệc hậu trận.”
Theo chỉ thị của Ariel, đội phó chớp mắt, “À” một tiếng rồi vội vàng nhìn quanh.
“Thôi nào, đi thôi. Tiệc hậu trận thì phải ở GreenBell chứ đâu?”
“Hôm nay thử RedBell xem sao?”
“RedBell cũng có thật à?”
“Thôi, nói bừa đấy, ngốc ạ. Cứ hùa theo đi.”
“RainbowBell thì sao? Haha.”
“Trời ơi, hề ẻ. Rainbow Bell. Ha ha.”
“Ha ha ha.”
“Ha ha ha.”
Cả đám cười đùa khoa trương, kéo nhau về phía phòng thay đồ. Dù vậy, họ không giấu được những cái liếc mắt và tiếng xì xào to nhỏ. Xác nhận đội cổ vũ đã vội vã rời đi, Ariel quay lại nhìn Koi.
“Cậu nói chuyện với tôi một chút.”
“Ơ, gì cơ?”
“Khoan đã, chờ chút.”
Ariel định nắm tay kéo Koi đi thì Ashley ngăn lại, Ariel cau mày ngước nhìn hắn. Hai người mỗi bên nắm một tay Koi, đối đầu nhau, còn Koi luống cuống chẳng biết làm sao, chỉ biết nhìn qua nhìn lại. Ashley cúi xuống nhìn Ariel, mở lời:
“Em định kéo Koi đi đâu? Nói chuyện ngay đây đi.”
“Sao? Sợ tôi đánh Koi hay gì?”
Nghe Ariel mỉa mai, Ashley không đáp mà chỉ nheo mắt. Phản ứng rõ ràng hơn lời nói khiến Ariel không khỏi giấu vẻ khó chịu, buông lời:
“Ashley Dominic Miller, tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với Koi trước thì hơn. Hay là tôi cho anh 30 phút để nói xong? Sau đó đến lượt tôi, và tôi sẽ giữ Koi vô thời hạn.”
Ashley lặng lẽ nhìn cô, rồi chuyển mắt sang Koi như muốn hỏi cậu có ổn không. Koi ngập ngừng gật đầu.
“Tôi… muốn nói chuyện với Al.”
Ashley không nói gì, chỉ nhìn Koi một lúc rồi từ từ thả lỏng tay. Khi hắn buông hẳn, Ariel lập tức kéo Koi rời khỏi khu vực băng ghế. Nhìn theo họ, Ashley gọi với theo:
“Tôi sẽ đợi em ở đây, Koi!”
Koi vô thức quay lại nhìn Ashley, nhưng vì bị Ariel kéo quanh góc ngay sau đó, cậu không kịp thấy rõ biểu cảm của hắn.
***
Nơi Ariel kéo Koi đến là cuối hành lang, ngược hướng phòng thay đồ và gần lối thoát hiểm. Chỗ đó vắng người, rất thích hợp cho một cuộc nói chuyện riêng tư.
“Nào, nói đi.”
Khi chỉ còn hai người, cuối cùng Ariel cũng lên tiếng.
“Chuyện này là sao?”
Koi bối rối nhìn xuống cô. Ariel khoanh tay cau mày nhìn cậu, trông không hẳn là giận dữ, nhưng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Koi bắt đầu lắp bắp, cố gắng lục lại những suy nghĩ đã thoáng qua khi bị kéo đến đây.
“Ừm, cái đó… Thật ra tôi cũng không rõ lắm.”
Nếp nhăn giữa lông mày Ariel càng sâu hơn. Koi vội vàng nói tiếp:
“Thật mà. Ừm, tôi cứ nghĩ nếu Ash thắng trận này, cậu ấy sẽ quay lại với cậu…”
“Nếu thắng thì quay lại với tôi? Ash nói vậy sao?”
“Ơ…”
Bị Ariel truy hỏi, Koi chớp mắt, rồi muộn màng nhận ra.
Giọng nhỏ dần, cậu lẩm bẩm:
“Cậu ấy… không nói thế.”
“Thế sao?”
Ariel cau mày hỏi.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Koi nghẹn lời, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cậu lúng túng ngập ngừng, Ariel thở dài mà ngẩng cằm lên với vẻ tự tin:
“Nói đại đi, tôi sẽ nghe và tự đánh giá.”
“Ừm,” Koi lại kéo dài giọng. Cậu cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ.
“Ash nói… cậu ấy thích tôi.”
Cuối cùng cũng thốt ra được một câu, khiến cho Ariel khựng lại. Koi không dám nhìn mặt cô, cúi đầu, lắp bắp tiếp:
“Tôi đã nghĩ không thể nào là thật được, nên bảo cậu ấy rằng đó là hiểu lầm. Rồi… Ash nói sau trận đấu này sẽ cho tôi câu trả lời rõ ràng…”
Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Muộn màng thay, cậu mới nhận ra rằng Ashley chưa từng nhắc gì đến Ariel, tất cả chỉ là do cậu tự suy diễn. Cậu đã nghĩ rằng khi Ashley tỉnh táo lại, hắn sẽ quay về với Ariel như lẽ đương nhiên.
“Nhưng nghĩ vậy cũng là bình thường mà,” Koi vội vàng nói.
“Cậu với Ash từng hẹn hò, tôi không biết tại sao chia tay, nhưng…”
<“Vì tôi thích người khác rồi.”>
Ký ức bị lãng quên bất ngờ ùa về.
Hả?
Koi ngừng lời, mắt tròn xoe. Lúc đó cậu chỉ nghĩ Ashley đang hiểu lầm, rằng khi tỉnh táo lại, mọi chuyện sẽ tan biến.
Cậu chưa từng dám tin đó là thật.
Giữa Ariel và Koi, một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Ariel chậm rãi mở miệng, và trong lúc chờ cô lên tiếng, Koi hồi hộp đến mức không thốt nên lời. Không thể nào, không thể nào, không thể nào.
Cuối cùng, Ariel thì thầm:
“Thì ra là cậu.”
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức bị lãng quên ùa về.
<“Tôi thích em.”>
Ngày hôm đó ở quán ăn.
<“Tôi thích em, Koi.”>
Ngày hôm đó ở hồ bơi.
<“Koi.”>
Hình ảnh Ashley gọi tên cậu, ánh mắt và giọng nói lặp đi lặp lại lời tỏ tình hiện lên rõ mồn một, khiến Koi nghẹn lời. Không thể nào, không đời nào.
Ash chỉ đang thương hại mình thôi.
Hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lập tức bị hiện thực dập tắt, Koi kiên quyết phủ nhận cảm xúc của Ashley. Không thể nào có chuyện đó được.
“Tại sao?”
Dường như cậu đã vô thức thốt ra thành lời suy nghĩ của mình, và giọng Ariel kéo Koi trở lại thực tại. Ngẩng lên bối rối, cậu thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc.
“Tại sao lại không thể có chuyện đó?”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Koi không trả lời ngay, ngập ngừng một lúc.
“Tại vì… bởi vì…”
Vì tôi là Koi Niles.
Ashley từng bảo cậu đừng tự coi thường bản thân, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Ashley không biết Koi Niles tầm thường và đáng thương đến mức nào đâu, so với cậu, Ashley quá hoàn hảo. Làm sao cậu dám tin rằng hắn thích mình chứ?
“Koi, cảm xúc của Ash chỉ có Ash hiểu.”
Ariel lên tiếng.
“Cậu không biết, tôi cũng không. Không ai biết cả. Nếu Ash nói vậy, thì đó là cảm xúc của cậu ấy.”
“…”
“Cậu không được phép phủ nhận điều đó.”
Giọng Ariel bình tĩnh tiếp tục.
“Cậu chỉ cần trung thực với cảm xúc của mình thôi, đừng phán xét cảm xúc của người khác. Làm vậy là coi thường họ đấy.”
Koi không hề có ý đó. Cậu vội lắc đầu, và Ariel như hiểu hết, hỏi tiếp:
“Vậy còn cảm xúc của cậu thì sao?”
“…”
“Dù Ash có thích cậu hay không, điều đó không quan trọng. Chỉ cần nói cảm xúc của cậu thôi, cậu có thích Ash không? Hay không thích?”
Koi vẫn im lặng, không trả lời được. Ariel nói thêm:
“Cậu chỉ cần đi và thành thật với cảm xúc của mình, đừng phán xét việc Ash thích cậu hay không. Đó không phải việc của cậu.”
“Hiểu chưa?” Ariel hỏi. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô, Koi thấy sự xấu hổ ùa đến. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:
“Nhưng còn cậu thì sao?”
“Gì cơ?”
Ariel lại cau mày. Koi không dám nói tiếp, nhưng cô hỏi lại rõ ràng từng chữ:
“Khi Ash hẹn hò với tôi, cậu ấy tỏ tình với cậu à?”
“Không… không hẳn…”
Cậu vội lắc đầu, Ariel nghiêng đầu sang một bên.
“Sau khi chia tay tôi mới tỏ tình đúng không? Vậy có gì sai đâu?”
Koi không đáp được, cậu không biết làm sao để nói rằng mình cảm thấy như đang phản bội cô. Thấy cậu ậm ừ, Ariel thở dài rồi lên tiếng:
“Koi, tôi từng nghe một câu nói.”
Giọng cô bình thản tiếp tục:
“Trên đời này có hai thứ không thể quay lại, một là dòng sông đã trôi qua.”
Cô giơ ngón trỏ, rồi giơ thêm ngón giữa.
“Hai là trái tim đã đổi hướng.”
Koi ngẩn ngơ nhìn cô. Ariel vẫn rõ ràng như mọi khi, kết luận:
“Tôi và Ash đã chấm dứt rồi. Tôi không hiểu sao cậu và mấy chị em cứ không chịu chấp nhận, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt, không còn chút tình cảm nào.”
Koi vẫn không thể nói được gì, còn Ariel ngắn gọn chốt lại:
“Nên nếu cậu vì lo cho tôi mà không dám thành thật, thì đừng làm vậy. Ngược lại còn phiền phức đấy.”
Nói xong, như đã trút hết những gì cần nói, Ariel lùi lại.
“Tôi sẽ đi tiệc hậu trận với mấy chị em, cậu muốn đi với Ash hay không thì tùy.”
Thêm vào câu cuối, rồi cô quay người bước đi. Koi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, nhẹ nhàng mà dứt khoát.