Lick83

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Al, Al!”

Koi muộn màng gọi với theo ngăn cô lại. Ariel đã đi được một đoạn, thì quay đầu lại. Koi ngập ngừng, lắp bắp hỏi:

“Ừm, tôi… hỏi thêm một chuyện được không?”

Ariel khẽ gật đầu, ra hiệu cứ tự nhiên. Koi do dự, khó nhọc mở lời:

“Ừm, về chuyện mua quần áo cho tôi… là vì bạn bè thấy ngại về tôi đúng không?”

Ariel cau mày.

“Nếu ngại thì đã chẳng đi cùng, sao phải mua quần áo cho cậu?”

Câu hỏi thẳng thừng khiến Koi lúng túng, đáp:

“Vì là bạn bè…?”

“Hừm,” Ariel nghiêng đầu, nói:

“Thì, mua một cái áo thun thì cũng được chứ?”

Koi cúi mặt, lẩm bẩm:

“Nhưng… cậu ấy mua hơi nhiều…”

“Nhiều thế nào?”

Ariel hỏi, Koi bắt đầu lục lọi ký ức, liệt kê từng thứ:

“Ừm, áo sơ mi, áo thun, quần… à, cả đồng hồ nữa.”

Ariel lặng lẽ nghe, rồi cau mày thở dài.

“Đó không phải hành động của bạn bè, mà là tán tỉnh đấy.”

Koi giật mình, vội lắc đầu:

“Không đâu, cùng giới mà làm sao…”

“Koi, Ash là đứa giàu có, ga lăng, nhưng không phải loại vung tiền cho bất kỳ ai đâu.”

Tên Ashley đột ngột bật ra khiến Koi “Hic” một tiếng, nuốt khan. Sao cô ấy biết? Thấy cậu hoảng hốt đảo mắt, Ariel nghiêm giọng tiếp tục:

“Lần trước ở GreenBell, cậu tưởng Ash bao cả đám ‘khỉ đột’ là bình thường hả? Không đâu, bình thường bọn nó tự trả phần mình ăn. Hôm đó là ngoại lệ, đúng là một sự kiện đặc biệt luôn ấy. Mà quả thật là hôm ấy Ash bao nên tụi nó ăn kinh thật.”

Cô lắc đầu ra vẻ chán nản, rồi bổ sung:

“Dĩ nhiên, lúc hẹn hò với tôi, tôi chẳng bao giờ trả một xu. Ash lo hết là chuyện đương nhiên.”

Đương nhiên rồi. Ai mà không thế khi ở bên Al chứ? Koi thầm gật gù, nhưng Ariel nghiêm mặt hỏi:

“Hiểu ý tôi không?”

Trước khi Koi kịp nói gì ngớ ngẩn, cô nói luôn:

“Đó là chi phí hẹn hò đấy, nên Ash mới chi mạnh tay cho cậu như vậy.”

Koi lại ngẩn ra. Ariel không muốn dây dưa thêm, thúc giục:

“Koi, cậu cứ cố tìm bằng chứng Ash không thích cậu, nhưng cậu được gì từ việc đó?”

Koi nghẹn lời, không đáp được. Ariel tiếp tục:

“Ash là người tốt, đừng tự ti mà làm tổn thương người thích cậu.”

Lời cô quá chí lí, Koi chỉ biết im lặng cúi đầu lắng nghe. Thấy cậu không nói gì, Ariel ra tối hậu thư:

“Cứ thế này, tôi sẽ bóp nát quả ớt của cậu, biến cậu thành chị em thật đấy.”

“Hic!”

Koi giật mình nuốt khan, ngẩng lên thì Ariel đã đi xa.

***

Khi cậu chậm rãi quay lại sân băng, không gian ồn ào trước đó giờ im lìm như tờ. Mọi người đã rời đi cả, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mà thôi.

Koi rón rén bước vào khu vực băng ghế, thấy Ashley đang trượt băng chậm rãi ở phía xa. Cậu nắm hàng rào, lặng lẽ quan sát hắn. Trong đầu, hình ảnh Ashley tỏ tình và lời khuyên dứt khoát của Ariel lần lượt hiện lên.

Tại sao Ash lại nói thích mình chứ? Phải thành thật với cảm xúc thôi.

Ariel nói đúng, Chỉ Ashley biết sự thật. Việc của Koi là đối diện cảm xúc của mình.

Vậy thì, mình…

Khi đang nhìn hắn, cậu cảm nhận nhịp tim đập chậm rãi. Đúng lúc hắn xoay người, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Koi. Nụ cười dịu dàng nở trên mặt hắn khiến má Koi nóng bừng, hơi thở nghẹn lại. Cậu đứng yên, lặng lẽ đợi Ashley trượt tới.

“Tôi còn tưởng em bỏ trốn luôn rồi chứ.”

Ashley đứng trước hàng rào, cười nói.

“Suýt nữa thì thế thật.”

Koi gượng cười đáp lại. Nhưng Ariel đã giữ chân cậu, mắng cậu không được trốn tránh, phải đối mặt và giải quyết mọi chuyện. Cô ấy nói đúng, Koi sớm muộn cũng phải đối diện chuyện này.

“Phù,” cậu hít sâu, cười gượng:

“Mấy đứa đội khúc côn cầu đâu rồi?”

“Tôi bảo họ đi trước, tôi phải đợi em mà.”

Koi thầm tò mò phản ứng của đám đó ra sao. Có lẽ vì suy nghĩ của cậu lộ ra mặt, Ashley tiếp lời:

“Tụi nó tưởng đó là một màn kịch thôi. Không biết thật sự nghĩ vậy hay chỉ muốn lảng đi, nhưng tôi kệ, bảo chúng muốn nghĩ sao thì nghĩ rồi đuổi đi luôn.”

“Vậy à.”

Giọng cậu nghẹn lại, vội hắng giọng. Khi Koi im lặng, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Sân vận động rộng mênh mông, trống trải mà giọng họ vang vọng xa đến mức ngượng ngùng.

Koi cảm thấy căng thẳng nghẹt thở, khó khăn ngẩng đầu. Khi ánh mắt chạm ngay Ashley, cậu lại nuốt khan.

Ashley đang đợi. Như mọi khi, chờ đợi câu trả lời của Koi.

Koi há miệng định nói, nhưng chỉ có tiếng thở dài thoát ra. Ngực nặng trĩu, cậu hít sâu vài lần mới thốt nên lời:

“…Al bảo cậu và cô ấy hoàn toàn chấm dứt rồi.”

“Đúng vậy.”

Ashley đáp ngay. Cả hai đã chấp nhận chia tay từ lâu, lòng cũng đã nguôi, chỉ có Koi và người xung quanh không chịu hiểu. Nghĩ đến sự bực bội của Ariel cũng là lẽ thường, Koi vô thức cúi đầu.

“…Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ quay lại với Al.”

Cậu khó khăn thốt ra lời xin lỗi, nhưng Ashley không phản ứng ngay.

“…Sao em lại nghĩ thế?”

Sau một khoảng lặng, giọng hắn vang lên nghe như không tin nổi. Koi xấu hổ muốn trốn, nhưng cố kìm lại, đáp:

“Tôi nghĩ nếu cậu thắng trận, cậu sẽ tỏ tình lại với Al…”

“À…”

Ashley dường như hiểu ra, rồi nhanh chóng nói thêm:

“Em nghĩ vậy mà còn đưa tôi tờ tiền may mắn để thắng sao?”

Giọng hắn cao lên, rõ ràng ngỡ ngàng. Koi vội xin lỗi:

“Xin lỗi.”

Cậu lí nhí, liếc nhìn Ashley:

“Tôi đã nghĩ là cậu mong đợi điều đó.”

“Đó hoàn toàn hiểu lầm, mà là hiểu lầm rất to luôn.”

Ashley chỉ ra.

“Ừ.”

Thấy hắn lộ vẻ không vui, Koi chỉ biết xin lỗi như với Ariel:

“Xin lỗi.”

Ashley im lặng một lúc. Hắn đang dang rộng tay nắm chặt hàng rào, nhìn xuống Koi như đang bị nhốt trong vòng tay qua lớp rào, Ashley nói:

“Tôi nói thích em bao lần, còn bảo nếu thắng trận này sẽ cho câu trả lời rõ ràng, vậy mà em lại nghĩ là Al. Rốt cuộc em sao vậy?”

Mặt Koi nóng ran. Những lời hắn nói không phải trêu chọc hay mỉa mai, mà là sự thắc mắc chân thành đến phát điên. Koi ậm ừ, khó khăn mở lời:

“Cái em đăng trên bảng tin… là tôi đúng không.”

“Ừ.”

“Biết mà,” Ashley đáp thay cho lời xác nhận. Koi cố gắng tiếp tục:

‘Cậu và tôi là bạn… Nhưng có những cảm xúc như vậy như vậy thì kỳ lạ lắm. Tôi đăng lên bảng tin, mà rồi bị chôn vùi luôn.”

Đương nhiên rồi, vì tôi chôn nó đi mà.

Ashley không nói gì, đợi cậu nói tiếp. Koi im lặng hồi lâu, cúi đầu khiến hắn không thấy rõ biểu cảm. Ashley dồn hết kiên nhẫn mà chờ đợi, cho đến khi Koi cuối cùng cũng mở miệng:

“Tại sao cậu lại thích tôi?”

Cậu hỏi bằng giọng run run yếu ớt, và Ashley đáp ngay:

“Bởi vì em cẩn thận ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười, thêm vào nhẹ nhàng như đùa:

“Trong mắt em, tôi có vẻ rất tuyệt, đúng không? Vậy nghĩ ngược lại đi. Một người như tôi thích em, thì em tuyệt vời đến mức nào?”

Koi chỉ nhìn khuôn mặt Ashley, như có ngàn lời muốn nói nhưng không sao thốt ra được. Ashley phải dùng gấp mấy lần kiên nhẫn để kìm chế không hôn cậu ngay. Cuối cùng, Koi cũng mở lời với giọng nghẹn ngào:

“Có tình cảm như vậy là không được.”

Ashley cau mày, hỏi:

“Tại sao lại không được?”

“Bởi vì…”

Koi hít một hơi run rẩy. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng cậu cũng thú nhận:

“Tôi biết cậu chỉ thương hại mà đi cùng tôi thôi, thế này là không đúng.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply