NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ưm, ưm, ư.”
Từ đôi môi khép chặt, từng âm thanh nhỏ khẽ lọt ra. Ashley một tay ôm eo Koi, tay còn lại nắm lấy một trong hai bàn tay đang nắm chặt đặt trên ngực mình, kéo nó vòng qua sau gáy hắn. Khi cánh tay bị kéo theo vụng về quàng qua cổ, hắn tiếp tục kéo tay còn lại, và lần này Koi tự mình cử động, vòng tay ôm lấy cổ Ashley. Hắn vừa chạm môi vừa khẽ cười.
Đúng là Koi học nhanh thật.
Ashley nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn chẳng hề có ý định hé môi. Hắn liếm nhẹ, cắn khẽ đôi môi mềm mại ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn như một pháo đài kiên cố, đóng chặt không chút lay chuyển.
Chắc em vẫn còn sợ.
Ashley chẳng thể nhớ nổi nụ hôn đầu của mình ra sao. Làm thế nào để mở được đôi môi này đây? Đang mải suy nghĩ và định chạm môi lần nữa thì Koi đột nhiên ngửa đầu ra sau.
“Ơ… này.”
Ashley nhíu mày vì lỡ mất môi cậu, còn Koi thì ngập ngừng lên tiếng với vẻ mặt rõ ràng là áy náy.
“Tôi… tôi thấy chúng ta làm thế này lâu quá rồi. Chẳng phải nên đi tắm và về sớm sao? Chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ có người đến khóa cửa đấy…”
Dù họ đã khóa cửa phòng thay đồ khi vào, nhưng nếu bị bảo vệ phát hiện, bầu không khí ngọt ngào này khó mà giữ được. Koi nói đúng, nhưng Ashley chẳng vui chút nào. Đầu óc hắn đang tràn ngập những nụ hôn với Koi, vậy mà cậu lại dám nghĩ đến mấy chuyện linh tinh thế này, thật đáng ghét. Nhìn Koi liếc về phía cửa với vẻ lo lắng, Ashley thấy hơi bực, liền thả hai tay đang ôm eo cậu ra, thay vào đó đưa tay xuống dưới.
“Ư, ááá!”
Hắn vén váy lên, hai tay mỗi bên bóp lấy cặp mông chỉ còn mặc quần lót, khiến Koi giật mình thét lên. Phản ứng ấy làm Ashley cảm thấy khá hơn đôi chút. Theo phản xạ, Koi vội thả tay đang ôm cổ hắn, đưa xuống che mông mình, nhưng bàn tay to lớn của Ashley đã chiếm lĩnh nơi đó mất rồi. Koi hoảng loạn, cố sức gỡ tay hắn ra, nhưng tất nhiên chẳng xi nhê gì. Trái lại, Ashley còn trêu chọc, thoải mái nhào nặn cặp mông cậu theo ý thích.
“Mông em cũng nhỏ nhắn nhỉ, Koi.”
Nhưng cảm giác thì cực kỳ thích. Kích cỡ vừa vặn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, cộng với độ mềm mại của da thịt, khiến nó chẳng thua gì nụ hôn. Quan trọng hơn, cái này không làm hắn bực bội như đôi môi kia. Trong khi Ashley thỏa sức bóp nắn, Koi hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Cuối cùng, cậu nắm chặt tay hắn, hét lên.
“Đồ, đồ biến thái! Làm thế này là biến thái đấy!”
“Tôi là bạn trai em mà?”
Ashley như trừng phạt, bóp mạnh cặp mông đang nhào nặn. Koi lại hét lên lần nữa, và khi hắn thoáng nghĩ tiếng hét ấy nghe như rên rỉ, Koi vội vàng nói thêm.
“Ý tôi là, bạn trai thì không được làm vậy đâu.”
Ashley nhíu mày, nhìn xuống cậu.
“Tại sao không được?”
Lần này không phải trêu đùa, hắn thật sự nghiêm túc. Sao lại không được chạm vào người yêu mình chứ? Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy. Koi cũng nhận ra mình vừa nói hớ, lúng túng không đáp được ngay, chỉ lắp bắp.
“Cái, cái đó, là vì…”
Ashley vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, mắt dán chặt vào cậu. Koi càng lúc càng cảm thấy bị dồn vào chân tường. “Này, cái này…” – cậu lẩm bẩm vài lần rồi cuối cùng trả lời.
“Vì… vì phải đi tắm, nên bạn trai không được làm phiền.”
“À…”
Ashley kêu lên như vừa ngộ ra. Lời ấy có tác dụng rồi sao? Koi mừng rỡ ngước nhìn hắn, thấy Ashley mỉm cười. Thả lỏng người và cười đáp lại, cậu nghe hắn nói.
“Vậy thì tắm chung đi.”
“Hả?”
Koi ngơ ngác chớp mắt. Chẳng phải đó là lý do họ ở đây sao?
“Vì tôi là bạn trai em mà, đúng không?”
Ashley hỏi lại như để xác nhận. Lần trước bị lừa, nhưng lần này chắc chắn rồi. Ý hắn là cùng vào phòng tắm. Nghĩ vậy, Koi gật đầu.
“À, ừ. Đúng thế.”
Vẫn nắm tay Ashley, cậu đáp. “Tắm chung nhé.”
“Ừ.”
Ashley trả lời, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Koi. Lần này, Koi cũng chủ động đưa môi ra, đáp lại đúng lúc. Ashley ngẩng đầu lên, mỉm cười, và Koi cũng cười theo. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bóp mạnh mông cậu, khiến Koi một lần nữa hét lên thất thanh.
“Ash!”
Koi gọi tên hắn, toàn thân căng cứng như lông dựng đứng. Lúc này Ashley mới chịu buông tay, nhưng vẫn không quên vuốt ve cặp mông thêm lần cuối trước khi rút lui, khiến Koi vội vàng ôm lấy mông mình để bảo vệ. Chỉ lơ là một chút là bị “tấn công” bao lần rồi, cậu chẳng đếm nổi. Đôi mắt long lên cảnh giác nhìn Ashley, trong khi hắn thầm nghĩ: Phía trước còn hớ hênh kìa, Koi.
Bộ ngực đáng yêu hay cả phía dưới nữa, hắn muốn nhắm đến đâu mà chẳng được, nhưng tạm thời Ashley quyết định dừng lại. Với những gì Koi vừa trải qua, chắc đầu cậu đã muốn nổ tung rồi. Thay vào đó, hắn đưa tay ra làm hòa.
“Tôi không đùa nữa đâu, Koi. Đi tắm thật nhé.”
Hắn mỉm cười, chìa tay ra, nhưng Koi chỉ liếc nhìn mà không chịu nắm lấy. Ashley nhíu mày hỏi.
“Không tin bạn trai mình à?”
‘Bạn trai’ quả là từ ngữ kỳ diệu. Khi Ashley làm vẻ mặt tủi thân và nhắc đến từ đó, sự cảnh giác của Koi lập tức tan biến.
“Tin mà…”
Cậu lẩm bẩm, cúi đầu, mắt hướng về bàn tay vẫn đang chìa ra trước mặt. Một trong hai tay đang che mông rụt rè vươn tới, nắm lấy tay hắn. Ashley không kìm được, kéo mạnh tay cậu, ôm chặt Koi vào lòng.
“Dễ thương quá, Koi à.”
“Ừm, ừ.”
Chẳng hiểu gì cả, nhưng Koi vẫn đáp. Ashley thật sự muốn nuốt chửng cậu ngay lúc này làm sao, nên phải kìm nén cảm giác rạo rực trong đầu, hắn ôm vai Koi bước về phía phòng tắm.
“À.”
Đúng lúc định bước vào, Koi đột nhiên khựng lại. Ashley nhìn xuống, thấy cậu ngẩng mặt lên bối rối nói.
“Túi của tôi… quần áo và đồ đạc đều ở trong đó. Nó ở trong phòng thay đồ của đội cổ vũ.”
“Vậy à?”
Ashley nhanh chóng giải quyết vấn đề.
“Tôi đi lấy cho, em đứng đợi ở cửa nhé?”
“Hả? Ừ… ừ, chắc vậy.”
Nếu bọn họ không dọn đi thì chắc nó vẫn ở đó. Trước câu trả lời mơ hồ của Koi, Ashley dứt khoát nói.
“Em tắm trước đi, đằng kia có dầu gội và xà phòng.”
Hắn mở cửa phòng tắm và chỉ tay hướng dẫn, rồi thả Koi ra, rời khỏi phòng thay đồ.
Chỉ còn một mình cậu, không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Koi chợt thấy sợ, căng thẳng nhìn quanh. Dĩ nhiên, chẳng có ai cả.
Thế này lại hay.
Nghĩ vậy, cậu cẩn thận bắt đầu cởi đồ. Nếu phải cởi trước mặt Ashley, chắc cậu xấu hổ chết mất.
Chắc Ash cố ý nhường mình.
Nghĩ đến sự chu đáo của hắn, Koi bất giác thấy biết ơn.
Nhưng cũng có thể là vì anh ấy quá nhiều kinh nghiệm…
Tay đang định cởi quần lót khựng lại. Ashley đã có bao nhiêu bạn gái nhỉ? Cậu không rõ, nhưng chắc đếm ngày hắn độc thân còn nhanh hơn. Nụ hôn cũng thành thạo như vậy, khác hẳn với Koi lúc nào cũng lóng ngóng, còn Ashley thì luôn ung dung tự tại.
Vậy có nghĩa là…
Nghĩ đến đó, Koi vội lắc đầu nguầy nguậy.
Bận tâm đến quá khứ của đối phương thì chẳng nam tính chút nào.
Cậu quyết định bỏ qua chuyện đó một cách mạnh mẽ. Điều quan trọng là hiện tại, và giờ đây cậu là bạn trai của Ashley.
Bạn trai.
Thật là một từ kỳ lạ. Mỗi lần nghĩ đến, tim cậu lại rộn ràng, lòng như tan chảy. Liệu Ash có cảm thấy vậy không? Mặt nóng bừng lên, Koi gấp gọn quần áo vừa cởi ra, đặt lên ghế, rồi bước vào phòng tắm.
Bên trong phòng tắm có vách ngăn, nhưng mỗi khu vực lại khá rộng. Nghĩ đến thân hình to lớn của đám cầu thủ đội khúc côn cầu trên băng, cậu thấy kích thước này cũng hợp lý. Koi trầm trồ trước không gian lớn gấp mấy lần cái phòng tắm trong ngôi nhà di động của mình.
Cũng phải thôi, đội khúc côn cầu là biểu tượng của trường mà.
Nghe nói trường chẳng tiếc gì đầu tư cho đội, và quả nhiên phòng thay đồ cũng rất khang trang. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày vào đây, thậm chí còn tắm rửa, nên cảm giác vừa lạ vừa thích thú.
Koi rón rén bước quanh, xem xét từng góc, rồi chọn một gian bước vào. Các khu vực chỉ được phân cách bằng vách ngăn hai bên. Với cậu, vách cao ngang nửa mặt, nhưng với đám cầu thủ cao hơn 1m90 thì chắc chỉ tới ngực.
Mọi thứ đều cao lớn, khiến cậu có cảm giác như lạc vào xứ sở khổng lồ. Koi bật vòi nước, giật mình tránh sang bên khi nước lạnh xối xuống, rồi vội vã chỉnh sang nước nóng. Đúng lúc ấy, tiếng gọi vang lên từ ngoài.
“Koi, tôi về rồi.”
“À, ừ.”
Ashley cố ý nói to để báo hiệu, rồi im lặng. Chắc anh ấy đang cởi đồ để vào. Koi áp sát tường, cố chỉnh nước nóng, nhưng vòi nước không chịu xoay.
Hư rồi sao?
Định chuyển sang gian khác thì cửa phòng tắm chợt bật mở, và Ashley bước vào. Koi hoảng hốt, vội co người lại. Cậu không đủ can đảm thản nhiên khỏa thân trước mặt hắn.
Đợi Ash vào gian khác rồi mình sẽ đổi.
Quyết định là vậy, nhưng ngay lúc đó, Ashley đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.