NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Hic!”
Koi giật mình nuốt khan vì tình huống bất ngờ ấy, còn Ashley thản nhiên hỏi:
“Sao thế?”
“Ừm, cái đó, ý là…”
Không phải tắm ở chỗ khác sao?
Câu hỏi suýt bật ra khỏi miệng, nhưng chưa kịp nói, Ashley đã bước vào trong. Koi hoảng hốt, vội mở lời nhưng không thốt nên tiếng:
“Ash, Ash, ừm, cái này, ý là, ừm…”
“Nước lạnh quá, em không thấy lạnh à?”
Ashley đột ngột hỏi. Koi đang luống cuống vung tay trước mặt, tái mét, thì khựng lại trước tình huống bất ngờ. Ashley vô tư để nước lạnh xối lên người, vươn tay ra:
“Chờ chút.”
“Hic!”
Koi lại giật mình co người, nhưng Ashley chẳng thèm để ý tới cậu, chỉ nắm lấy vòi nước bên cạnh và xoay mạnh. Vòi nước vốn cứng ngắc bỗng xoay dễ dàng, Koi chỉ biết tròn mắt nhìn.
Cậu cảm thấy như bị phản bội vậy. Đang ấm ức nhìn cái vòi nước đáng ghét, Ashley gọi:
“Koi.”
“Ừ?”
Koi vô thức ngẩng lên, bất ngờ chạm mắt Ashley. Hắn dang hai tay chống vào tường, kẹp đầu Koi ở giữa, nhìn xuống. Koi bị dồn vào góc, hoàn toàn mắc kẹt. Phía trước là thân hình to lớn của Ashley, sau lưng là tường, hai bên là tay hắn. Không hiểu sao, phòng tắm vốn rộng rãi bỗng chật chội lạ thường. Cậu không dám chớp mắt, chỉ ngây ra nhìn Ashley như bị ánh mắt hắn hút hồn.
Ánh sáng từ đèn trần lấp lánh phía trên đầu Ashley. Khuôn mặt hắn ngược sáng, phủ bóng tối, trông càng bí ẩn. Mái tóc bị ướt nhỏ từng giọt nước xuống, Koi vô thức nuốt khan, gực cậu nghẹn lại, đầu ngón tay tê dại.
“Koi.”
Ashley thì thầm. Giọng nói vừa vang lên, lưng Koi nổi gai ốc. Mặt cậu nóng bừng, vội cúi xuống trong hoảng loạn. Nhưng ngay lúc đó, một thứ khổng lồ bất ngờ lọt vào tầm mắt.
“Áááá!”
Tiếng thét của Koi vang vọng trong phòng tắm trống rỗng. Âm thanh dội lại khiến Ashley cau mày, tai ù đi. Hắn nhìn xuống theo ánh mắt Koi, lập tức hiểu ra. Đôi mắt tròn xoe của cậu đang dán chặt vào hạ bộ mình.
À, ra là vậy.
“Thứ đó” của Ashley vốn rất nổi tiếng trong đội khúc côn cầu vì kích thước vượt trội. Mỗi lần tắm chung, tụi bạn thường gào lên: “Đồ khốn có được tất cả này!” hay “Thằng khốn điên thật!” Nhưng hắn chẳng bận tâm, nên phản ứng của Koi khiến hắn hơi ngượng ngùng. Tự hào vì kích thước thì quá trẻ con, hắn từng nghĩ kẻ nào vô dụng mới lấy đó làm niềm kiêu hãnh, nhưng giờ lại tò mò phản ứng của Koi làm sao. Quan trọng nhất là cậu ấy có thích không, dù sao thì, cả hai sắp “thân thiết” hơn rồi.
Tưởng tượng đến cảnh Koi cuối xuống liếm “nó”, Ashley không kìm được mà lên tiếng:
“Koi, em đang nghĩ gì thế?”
Liệu có giống mình không?
Nếu đúng vậy, hắn có thể sẽ ôm ấp cậu ngay tại đây. Không được, không có bao cao su. Hôm nay chưa tính tới bước đó.
Đồ ngu này, sao không chuẩn bị trước! Đã định tỏ tình thì phải tính cả chuyện này chứ!
Không được, Koi sẽ hoảng mất. Đã bảo từ từ từng bước mà.
Thằng đần, mày ngu à? Bắt đầu từ phía sau là được chứ gì!
À, sao không nghĩ ra nhỉ?
Giờ làm luôn! Từ phía sau trước!
Được, cứ thế đi.
“Tôi…”
Nghĩ tới đó, Ashley đang định hành động thì Koichợt lên tiếng. Đang mải mê tưởng tượng, hắn giật mình chớp mắt. Koi ngẩn ngơ nói tiếp:
“Tôi từng thấy cái này trong ảnh.”
Ashley đang kỳ vọng thì cau mày. Gì cơ? Em ấy từng chụp ảnh khỏa thân sao?
Hay là có thật? Ai chụp chứ? Đầu óc hắn quay cuồng, thì Koi nghiêm túc nói:
“Con voi có cái giống thế này.”
Ashley câm nín, chỉ còn tiếng nước xối xả vang lên giữa hai người.
“Koi, tôi là người.”
Mãi sau, hắn mới lên tiếng, giọng đầy bất mãn.
Nhưng Koi không đồng tình:
“Cái này không phải của người.”
Cậu nghiêm nghị nhìn chằm chằm “nó”. Ashley nghẹn lời, sững sờ. Hắn vừa tưởng tượng đủ thứ cảnh nóng bỏng, vậy mà bị so với voi. Koi đang nhìn hắn như thú vật, phải làm gì đây. Cứ thế này, đừng nói “từ phía sau”, ngay cả “từng bước” cũng toi.
“Koi.”
Ashley kìm nén mà gọi cậu. Koi gật đầu ra hiệu đang nghe, nhưng mắt vẫn dán chặt một chỗ. Nếu người yêu nhìn “nó” đầy say mê, ai cũng sẽ phấn khích, nhưng giờ thì không. Ashley cảm thấy “nó” đang xẹp dần trong nguy cơ. Phải thay đổi cách nghĩ. Hắn nói tiếp:
“Koi, cái này không phải voi.”
“Trong phim tài liệu, họ dùng CG xóa hết ‘cái đó’ của động vật đó.”
Koi lẩm bẩm như không nghe thấy, tự nói tự gật gù. Nhìn cậu, Ashley hít sâu rồi thở mạnh:
“Koi, nghe tôi nói đi.”
Nguy rồi. Cứ thế này, chưa kịp thân thiết đã chia tay mất. Vì cái thứ chết tiệt to đùng này, Ashley thầm chửi rủa “nó”.
“Koi, nhìn kỹ đi. Không phải voi đâu.”
Hắn cố thuyết phục, nhưng chỉ lặp lại lời cũ. Quả nhiên, Koi nghi ngờ nhìn lên, như muốn hỏi: *Không phải thì là gì?*
“Cái này, ừm, ý là…”
Hiếm khi Ashley lắp bắp, vội lục lọi trí óc. Rồi một ý tưởng lóe lên, hắn chộp lấy ngay:
“Là trăn anaconda.”
Koi cau mày:
“…Anaconda?”
“Ừ.”
Thấy cậu không tin, Ashley dốc hết sức thuyết phục:
“Nghĩ xem, ‘cái đó’ của voi đâu có dựng lên thế này. Cái này ngóc đầu lên, đúng không? Là anaconda đấy.”
“Ờ…”
Ừm, nghe cũng có lý.
Dù ai nghe cũng thấy tào lao, nhưng Koi lại gật gù. Lời hắn không có lỗ hổng mà, dù cậu tò mò sự khác biệt giữa “voi” và “anaconda” là gì, Ashley thì nghĩ khác.
Rất khác nhé.
Thứ nhất, bị so với voi làm hắn khó chịu. Ashley Miller là người, không phải thú. Thứ hai, so “nó” với rắn đỡ hơn so với “nó” của voi – ít ra rắn không phải “nó”. Và thứ ba:
“Của voi nhỏ hơn nhiều, đúng không?”
Hắn cố gắng thuyết phục. Phải xóa ý nghĩ “bự” khỏi đầu Koi. Nếu lỡ nói: *“Tôi muốn nhét con voi này vào cậu”*, Koi sẽ chạy mất dép tới tận vũ trụ mất.
Dĩ nhiên, hắn sẽ nhốt cậu trước.
Koi im lặng hồi lâu. Nhận ra cậu đang suy ngẫm, Ashley ngậm miệng, nói thêm có khi hỏng việc mất. Nếu cần, đánh ngất rồi kéo lên xe nhốt luôn…
“Vậy à.”
Koi đột nhiên gật đầu:
“Nhỏ hơn voi thật.”
“Đúng chứ?”
Ashley thở phào, cười nhẹ. Thành công rồi, lần sau sẽ giảm xuống thành chồn meerkat. Khi em ấy nghĩ nó chỉ bằng cành cây, lúc đó nhét vào chắc ổn?
Học thôi miên có khi còn nhanh hơn.
Hắn chợt cảm thấy mình kém cỏi. Koi cứ thế này mãi, cứ thoát khỏi “kế hoạch nhốt” của hắn. Do may mắn hay hắn quá hiền?
Khi hắn đang cau mày, Koi lên tiếng:
“Chúng ta… không tắm nhanh lên sao? Lâu quá rồi…”
Chuyển chủ đề là điều tốt với Ashley. Hắn buông tay khỏi tường, nói:
“Được, vậy đi.”
Koi thầm thở phào. Giờ Ashley sẽ quay đi chứ nhỉ.
Nhưng cậu đã nhầm, vì Ashley lập tức với lấy xà bông trên kệ:
“Nào, Koi.”
Hắn xoa xà bông tạo bọt, nói:
“Lại đây.”