Lick90

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ơ… hả?”

Trước tình huống bất ngờ, Koi vô thức lắp bắp. Ashley cau mày nhìn cậu, và đến lúc này, Koi mới nhận ra mình đã gọi tên hắn trước.

Mình gọi anh ấy làm gì nhỉ?

Cậu đã quên mất rồi, chỉ biết chớp mắt bối rối, trong khi Ashley nghiêng đầu, vẫn chỉ mặc mỗi quần dài. Lúc này, khuôn mặt hắn mới lọt vào tầm mắt Koi. Trông hắn mệt mỏi rõ rệt, da nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen.

À.

Koi sực nhớ ra lý do mình gọi hắn.

“Ừm… trông cậu không khỏe lắm…”

Cậu ngập ngừng, khó khăn bổ sung:

“Có phải… tại tôi không?”

Đến khi thốt ra rồi, điều đó với Koi như sự thật hiển nhiên. Sắc mặt Ashley tệ đi, cơ thể không ổn – tất cả là lỗi của cậu, vì cậu đã từ chối hắn.

Nếu Ash ghét mình thì sao?

Lẽ ra nên làm theo ý cậu ấy.

Rồi cơn hối hận đột nhiên ùa đến. Có gì đâu chứ, chỉ là chạm vào thôi mà. Chịu đựng một chút là xong, vậy mà, chắc Ashley thất vọng lắm. Tự nhận thích anh ấy bao nhiêu, rồi lúc ảnh cần thì lại từ chối. Chỉ là chạm một chút, có gì to tát đâu.

Đáng lẽ chỉ cần làm thế là mọi thứ đã ổn rồi.

Hối tiếc và tự trách cứ trào dâng trong cậu không ngừng, nhưng giờ không thể quay lại được nữa. Bầu không khí đã bị phá vỡ, chỉ còn mỗi về nhà mà thôi. *Sao mình ngu ngốc thế này.* Mũi cay cay, cậu vội sụt sịt mũi chỉnh lại hơi thở, thì Ashley đột nhiên bước nhanh tới với những bước chân dài.

“Koi, em lại khóc nữa à?”

“Không, không đâu.”

Cậu vội lắc đầu phủ nhận, nhưng Ashley không tin, đưa hai tay nâng mặt cậu lên. Koi ngẩn ngơ làm theo, ngước nhìn hắn. Ashley nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu:

“Koi, đừng bảo là em đang hối hận hay nghĩ linh tinh nhé?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi vô thức hỏi lại. Ashley nghiêm giọng tiếp:

“Có phải vì chuyện lúc nãy không? Thành thật đi, chúng ta đang hẹn hò, không được giấu giếm hay nói dối.”

Đang hẹn hò.

Câu nói ấy xóa tan sạch bất an, thay bằng niềm tin. Ash nói đúng. Koi hít sâu, khẽ gật đầu:

“Tôi tưởng anh giận tôi.”

“Không giận, không chút nào. Sao em lại nghĩ vậy?”

Ashley đáp ngay, không còn chỗ cho chút nghi ngờ nào. Koi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại cảm thấy chút áy náy. Ash không phải loại người như vậy, sao mình lại hiểu lầm ngớ ngẩn như chứ?

“Xin lỗi,” cậu nói, rồi bổ sung:

“Trông anh không ổn, rõ mệt mỏi… Tôi biết dừng lại trong trạng thái đó khó chịu thế nào…”

Nói ra, cậu lại tự nhận mình đã tàn nhẫn với hắn, lòng trĩu xuống.

“Lẽ ra tôi nên can đảm hơn, xin lỗi.”

“Koi.”

Ashley gọi cậu với giọng nói trầm thấp. Koi ngập ngừng ngẩng lên, thấy hắn nhìn mình nghiêm túc.

“Đừng nói vậy. Dù lúc đó không khí thế nào, dù tôi muốn đến đâu, nếu em không muốn thì sẽ không cần làm.”

Lời nói bất ngờ ấy khiến Koi không đáp được, Ashley tiếp tục:

“Nếu lúc đó em không muốn, nhưng vì tôi mà miễn cưỡng làm mà bị cuốn theo không khí, thì chẳng khác nào biến tôi thành kẻ cưỡng hiếp. Em không muốn tôi thành kẻ như vậy, đúng không?”

“Không, không, tuyệt đối không!”

“Ừ.”

Trước sự phủ nhận mạnh mẽ, Ashley gật đầu.

“Vậy là được, nên đừng hối hận. Lúc đó cứ thành thật với lòng mình, nếu em không muốn mà cố làm để chiều tôi, tôi cũng sẽ tổn thương.”

Lời hắn chạm mạnh vào lòng Koi, và cậu chậm rãi gật đầu.

“…Ừ.”

Giọng cậu nhẹ nhàng hơn khi đáp:

“Tôi sẽ làm vậy.”

Nghe xong, Ashley mỉm cười như hài lòng, hôn nhẹ lên môi cậu rồi ngẩng lên:

“Cái này không ghét chứ?”

“Ừ, thích.”

Cậu cứ thế thốt ra vô thức, rồi mặt Koi đỏ bừng. Ashley bật cười, hôn thêm lần nữa rồi quay lại tủ đồ.

Anh ấy không giận thật.

Koi thở phào nhìn hắn lấy áo mặc, rồi chợt nhớ ra. Không giận thì được rồi, nhưng cơ thể thì sao?

Lúc nãy cậu có thấy hắn đi lại có vẻ khó khăn. Koi lo lắng, lên tiếng:

“Ừm, Ash.”

Ashley thò đầu qua áo, nhìn cậu. Koi thận trọng hỏi:

“Cơ thể anh… ổn không? Ý tôi là…”

Để tránh hiểu lầm, cậu giải thích:

“Anh tắm lâu quá, nhỡ cảm thì sao.”

Cậu thật lòng lo lắng, nhưng Ashley không trả lời ngay. Hắn dường như cần phải chọn lời cho phù hợp, rồi đáp:

“Giờ chắc không cảm nữa đâu, có lẽ vậy.”

Koi nghiêng đầu, không hiểu ý của hắn. Nhưng Ashley không giải thích thêm, xách túi lên. Thật ra, lý do chỉ có một, nhưng không đơn giản để giải thích.

Bởi vì Ashley phân hóa thành Alpha trội.

Lý do Alpha trội được coi là vượt trội hơn các Alpha khác nhờ khả năng miễn dịch và chống chịu xuất sắc. Chất dẫn dụ – thứ khiến khả năng miễn dịch của họ vượt xa người thường gấp mấy lần – khác biệt cả về mùi lẫn lượng sản sinh so với Alpha bình thường.

Do ảnh hưởng của chất dẫn dụ, có sự khác biệt vượt trội về cả  chất và lượng giúp Alpha trội hầu như không mắc bệnh, kể cả cảm lạnh, đồng thời kháng cồn và thuốc tốt, trở nên hiếm khi say rượu hay nghiện ngập. Nếu sống khỏe mạnh, tuổi thọ của họ cũng dài hơn người thường. Các lợi ích thể chất, tinh thần khác thì vô số. Nếu phân hóa thành Alpha trội, thì theo một nghĩa nào đó, là phúc lành từ thần thánh.

Nhưng chất dẫn dụ vốn làm cho những Alpha trội trở nên đặc biệt, cũng đòi hỏi cái giá tương xứng của nó. Sụ thay đổi thành đôi mắt màu tím chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất là nó có thể gây nguy hiểm với não bộ. Chất dẫn dụ được tiết ra với số lượng lớn, theo chu kỳ đều đặn sẽ trở thành chất độc khi bị tích tụ. Trên thế giới, người ta gọi đơn giản là “não tan chảy”, nhưng biểu hiện thực tế lại có rất nhiều hiện tượng đa dạng: nhẹ thì suy giảm trí nhớ, trong trường hợp nghiêm trọng thì có thể dẫn đến phát điên hoặc mắc chứng mất trí nhớ. Để ngăn chặn điều này, họ phải định kỳ thải chất dẫn dụ.

Rồi một ngày, Ashley cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này.  Trong những năm thái dài phía trước, hắn sẽ phải sống cả cuộc đời để đấu tranh chống lại với thứ chất dẫn dụ đang gặm nhấm cơ thể, luôn rình rập chờ đợi cơ hội nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào, khiến cho tuyệt vọng làm sao.

“Chúng ta đi thôi.”

Ashley lên tiếng trước, cầm túi của Koi trên ghế lên rồi đeo lên vai cùng túi mình.

“Ơ.”

Koi muộn màng nhận ra, vội chạy theo hắn:

“Này, để tôi tự cầm cặp mình đi.”

Koi cảm thấy áy náy khi nhìn hắn phải đeo cả hai túi ở mỗi bên vai:

“Cậu đang mệt lắm mà.”

Koi lại lên tiếng, quan sát sắc mặt của Ashley. Dù đã khá hơn so với lúc đầu ra khỏi phòng tắm, ký ức về gương mặt nhợt nhạt đó vẫn khiến cậu lo lắng làm sao. Thêm nữa, hắn ở trong đó quá lâu, cậu không thể lờ đi ý nghĩ rằng hắn thường xuyên bị cảm lạnh. Nhưng Ashley vẫn đáp không thya đổi:

“Tôi ổn mà, Koi, thật đấy.”

Hắn đáp rất chân thành, nhưng còn có một lý do khác khiến tình trạng của hắn trở nên không ổn.

Mẹ kiếp, phía dưới đau quá.

Hắn cau mày, vì đây là lần đầu hắn thủ dâm dữ dội và lâu đến vậy. Bình thường, hắn hiếm khi thủ dâm, vì nó không cần thiết. Thỉnh thoảng, khi bất đắc dĩ, hắn chỉ dùng tay làm một hai lần là nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc chà xát đến mức bong cả da. Nhưng trong trường hợp lần này là bất khả kháng.

Bộ đồng phục cổ vũ mà Koi mặc – thứ kích thích hắn chẳng kém gì chính cậu mặc nó. Hắn đã hít sâu mùi hương còn vương lại trên đó, cuối cùng còn chà xát nó lên khắp bộ đồ để giải tỏa rồi mới đi ra.

Koi dường như không hề nghĩ tới số phận bộ đồng phục của mình đang ở đâu, nhưng Ashley thì khác. Nhớ tới nó còn đang trong cái cặp đeo trên vai mình, hắn lại cảm thấy “dưới đó” lại nóng lên. Nếu không “dỗ dành” nó suốt một tiếng, “anacoda” của hắn giờ chắc lại ngóc đầu. rồi

Ham muốn mãnh liệt này là do chất dẫn dụ sao?

Đừng đùa chứ. Trước khi phân hóa, mày đã muốn nhốt Koi và làm đủ trò rồi mà. Đúng vậy, đã tưởng tượng ra đủ thứ bẩn thỉu từ trướ rồi, còn đổ lỗi cho chất dẫ dụ nữa.

Hiếm hoi nội tâm hắn đồng thanh, và Ashley miễn cưỡng thừa nhận đó là bản chất của mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply