Lick99

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “Lễ Tạ Ơn á?”

Nghe lời đề nghị bất ngờ ấy, Koi lặp lại lời Ashley. Hắn cười, gật đầu rồi thêm vào:

“Trừ khi em có kế hoạch khác.”

“Ừ, không có. Đương nhiên rồi mà.”

Koi vội đáp, nhưng ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

“Anh biết tôi chỉ có mỗi anh là bạn mà…”

“Bạn?”

Ashley lập tức chộp lấy từ đó, khiến Koi vội sửa lại:

“Ý tôi là, bạn trai.”

Lúc này Ashley mới mỉm cười, quay lại nhìn phía trước. Hắn lái xe đi qua hàng xe đang xếp hàng trước cổng chính, tiến vào cổng dành riêng cho cư dân, hướng về biệt thự, rồi hỏi:

“Lễ Tạ Ơn làm gì nhỉ? Em muốn ăn gì không?”

“Ừm…”

Koi nghĩ một lúc, rồi thận trọng mở lời:

“Ừm, có thể ăn món gà tây không?”

“Được chứ.”

Ashley đáp ngay, rồi bật cười:

“Nhưng món đó không ngon lắm đâu, em biết không?”

“Ò…”

Thực ra Koi chẳng biết. Cậu chỉ thấy món đó qua ảnh hay video, chứ chưa từng được ăn thật.

“Dù, dù sao thì Lễ Tạ Ơn phải có gà tây chứ.”

“Như bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật vậy hả? Ừ, được thôi.”

Ashley lại cười, nhưng Koi không đáp lại được. “Bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật” cũng là thứ cậu chưa từng trải qua.

Nếu Ash biết hết về mình, anh ấy sẽ nghĩ sao nhỉ…?

Koi chợt nghĩ vậy, nhưng rồi lắc đầu. Ash không phải người đánh giá ai qua những chuyện đó đâu, anh ấy đã nói thích mình bao nhiêu lần rồi mà.

Nghi ngờ anh ấy là bất lịch sự với anh ấy.

Suy nghĩ lại, Koi lấy can đảm lên tiếng:

“Em chưa từng ăn món gà tây bao giờ.”

“Vậy à?”

Bất ngờ là Ashley chỉ ừ nhẹ, không tỏ ra quá để tâm.

“Lần này ăn thử rồi em sẽ không muốn ăn lại đâu.”

Hắn cười nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía trước. Koi ngẩn ra một lúc, ngay sau đó khóe miệng cậu cũng cong lên, cậu cảm thấy lòng ấm áp, nói:

“Thật không?”

“Ừ, đừng hối hận sau này nhé.”

“Sao mà hối hận được.”

Koi bật cười khanh khách. Ashley liếc nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt hướng về phía trước.

Hóa ra Koi chưa từng ăn gà tây. Một lần nữa, hắn thấy thương cậu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi thứ khác. Từ giờ sẽ cho em trải nghiệm thật nhiều, mọi lần đầu tiên, mình sẽ cùng em ấy.

“Làm thêm bánh nữa nhé?”

Ashley hỏi, Koi lập tức gật đầu.

“Ừ, em thích bánh socola.”

“Được, vậy đi.”

Lần này Ashley cũng đồng ý ngay. Hắn thích thấy Koi cười, chỉ cần cậu cười và hạnh phúc, hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Thật sự, bất cứ điều gì.

“Hôm nay cảm ơn anh nha, Ash.”

Như mọi khi, Ashley dừng xe bên đường thả Koi xuống, cậu nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn anh đã mời tôi đến Lễ Tạ Ơn.”

Trước khi chia tay bằng nụ hôn, Koi mở lời trước. Ashley mỉm cười ôm eo cậu, ngẩng đầu lên rồi nói:

“Ngủ lại không?”

“Hả?”

Nghe lời bất ngờ, Koi tròn xoe mắt, nhưng Ashley vẫn cười:

“Xem phim cả đêm, chơi với nhau. Thế nào?”

Dĩ nhiên, đây là một kế hoạch khác của Ashley, hắn muốn Lễ Tạ Ơn đầu tiên với Koi thật đặc biệt. Koi chẳng thể biết ý định ấy, chỉ ngẩn ngơ chớp mắt, rồi cẩn thận gật đầu. Ashley cười lần nữa, dịu dàng hôn cậu, Koi nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại.

“Đi cẩn thận.”

“Anh về cẩn thận nha.”

Cả hai kìm nén nỗi tiếc nuối mà chào tạm biệt nhau, sau đó còn hôn thêm hai lần nữa mới chịu rời nhau. Như thường lệ, Koi không ngoảnh lại mà chạy thẳng về. Chỉ cần ngoảnh lại một lần, cậu sẽ muốn lao về với Ashley mất. Đến nhà, cậu mới thở phào được. Như mọi khi, cậu nhanh chóng tắm rửa, giặt đồ, phơi khô trước khi cha về, rồi nằm lên giường.

Lúc này Koi mới bình tĩnh lại, sắp xếp suy nghĩ. Nhưng khi nhớ lại chuyện hôm nay, tim cậu lại đập rộn ràng.

Lễ Tạ Ơn sao.

Koi trằn trọc không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cậu đón ngày lễ với ai đó, hồi  cậu bé xíu dường như từng có lần cả nhà quây quần, nhưng đã quá lâu nên ký ức gần như chẳng còn, khó gọi là “trải nghiệm” được.

Cùng Ash.

Càng nghĩ càng phấn khích, tim cậu đập rộn ràng. Nhưng không chỉ có vậy.

<“Ngủ lại không?”>

Giọng Ashley rõ mồn một vang lên trong tai cậu.

Ý anh ấy là vậy đúng không?

Cậu không nghĩ được gì khác. Họ yêu nhau gần hai tháng rồi, trong thời gian đó, Ashley chỉ dừng ở hôn và sờ mông cậu.

Cậu biết một ngày nào đó phải quyết định tiến xa hơn.

Koi không kìm được trái tim xao xuyến, trở mình lần nữa.

Lần này có lẽ Ash muốn tiến thêm một bước.

Dự đoán quá hợp lý. Koi biết Ashley đã kiềm chế quá nhiều vì cậu, họ còn hứa sẽ kết hôn cơ mà. Chỉ hôn thôi thì kéo dài thế nào nổi. Họ chẳng thề giữ mình trước hôn lễ, cũng chẳng cần đợi đến khi trưởng thành làm gì.

Quan trọng hơn, Koi đã tận mắt thấy Ashley là một chàng trai tuổi teen khỏe mạnh đến mức nào.

Thậm chí còn chạm cả vào con trăn anaconda…

Koi nuốt nước bọt, ôm lấy trái tim đập thình thịch. Nếu yêu thì đừng có sợ, Ash đã nhịn vì mình lâu thế rồi,  giờ mình phải dũng cảm lên.

“Phù.”

Thở ra một hơi run rẩy, Koi cuối cùng hạ quyết tâm. Lễ Tạ Ơn là tuần sau, mong là thật nhanh lên Cậu gật đầu tự nhủ. Mai đi mua bao cao su vậy.

***

Hôm sau là thứ Bảy cuối tuần. Koi đội nón trùm hoodie và đeo khẩu trang, đạp xe đến thị trấn bên cạnh, bước vào cửa hàng cậu đã tìm hiểu trước.

Thứ cậu muốn mua lại nằm ngay trước quầy tính tiền. Cậu không đủ can đảm chọn nó trước mặt người khác, cứ đi vòng quanh cửa hàng mấy lần. Dĩ nhiên, hành động đó trông rất đáng nghi.

“Thằng nhóc kia, mày định mua gì?”

Bóng dáng to lớn đột nhiên chặn trước mặt, Koi giật mình “híc”, lùi lại. Nhân viên cửa hàng mặt dữ tợn nhìn xuống cậu.

“C-cái, cái đó, đó ha.”

Koi vô thức lắp bắp. Sau lưng nhân viên, đồng hồ treo tường hiện rõ. Thời gian trôi nhanh, giờ làm thêm của cậu sắp đến. Phải mua xong rồi về ngay.

Nuốt khan, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ứ. Nhân viên trông như sắp gọi cảnh sát đến nơi, và điều đó thì không được. Nếu bị nghi ngờ khi mua bao cao su rồi bị đưa lên đồn, không chỉ xấu hổ mà cậu còn có thể bị cha đánh nhừ tử.

Nói đi, nói nhanh lên!

“C-cái, ý là, ừm.”

“Cái gì?”

Nhân viên gầm lên lần nữa. Đầu Koi rối bời, mắt hoa lên. Phải nói, phải nói, nhanh lên!

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa kêu leng keng, Koi hoảng loạn hét lên:

“X-xin tha thứ cho tôi (Condone)!”

“Cái gì?”

Khách vừa vào cửa và nhân viên đồng loạt nhăn mặt. Koi tái mét, mắt trợn tròn.

*

“Ha ha ha ha!”

Nhân viên ôm bụng cười, đập tay xuống quầy. Koi mặt đỏ bừng, đứng trước kệ bao cao su, mồ hôi túa ra. Ông khách vừa vào là một ông lão tóc trắng, đứng cạnh cậu, thân thiện giải thích từng loại:

“Cái này mùi dâu, chất lượng tốt, sản phẩm ổn lắm. Mùi chuối thì không tốt lắm đâu, còn loại có gai này thì để sau hẵng thử. Người mới thì cứ cơ bản là tốt nhất, cái nào cũng thế…”

“Ông Ferguson, không cần giải thích kỹ thế đâu mà,” nhân viên lau nước mắt, nói.

Koi cúi gằm, lí nhí “dạ, dạ”. Ông lão dịu dàng hỏi:

“Thế, cháu thích cái nào nhất?”

Thực ra cậu chẳng biết gì, không ngờ lại có nhiều loại thế này. Cứ nghĩ mua cái to nhất là xong, Koi nhớ lại bài học giáo dục giới tính, hỏi:

“Ừm… cái vừa kích cỡ là quan trọng nhất đúng không ông?”

“Đúng rồi, tất nhiên. Đừng ngại, cứ chọn đi. Không sao đâu, dùng bao cao su là hành động rất trách nhiệm đấy. Phải để bạn gái yên tâm chứ.”

Ông lão vỗ vai cậu. Nhờ lời động viên, Koi lấy lại chút can đảm. Nghe ông giải thích, cậu xem xét kệ hàng, cuối cùng chọn một cái.

“Ồ, chọn tốt đấy.”

Ông lão khen khi Koi chọn loại mùi dâu. Lấy thêm tự tin, cậu hỏi nhân viên:

“Cái này là kích cỡ lớn nhất sao?”

Nhân viên liếc xuống dưới cậu, đáp:

“Cỡ đó là đủ rồi mà?”

Dĩ nhiên, nếu là cho Koi thì đủ. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

“Có, có khi nào…”

Koi nuốt nước bọt, mở lời. Nói câu tiếp theo cần rất nhiều dũng khí.

“…có cái nào đủ to cho con trăn anaconda không?”

Đột nhiên sự im lặng bao trùm. Ánh mắt hai người đàn ông đổ dồn vào phía trước quần cậu, và Koi chỉ muốn lao ra khỏi cửa hàng và trốn vào nơi nào đó chẳng ai tìm thấy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU