NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
### Ngoại truyện
#### Trong tủ tường
Căn phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ. Bernice vừa bước qua cửa chính đã cảm nhận ngay làn chất dẫn dụ nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, khiến cô ta nhăn chặt lông mày và vội vàng dùng tay áo bịt kín mũi để ngăn cái mùi ấy tràn vào.
Sau khi xác nhận rằng toàn bộ hệ thống làm sạch không khí trong nhà đã được bật nguồn đúng như những gì cô ta đã dặn dò phòng quản lý từ trước, Bernice chẳng chút chần chừ, sải những bước chân dài đầy quyết đoán, gần như chạy thẳng lên tầng hai. Điểm đến của cô ta đã được định sẵn trong đầu, bởi đây không phải lần đầu cô ta đối mặt với tình cảnh này. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần, cô ta chẳng có lý do gì để lúng túng hay lạc lối.
Cánh cửa tủ tường bị đẩy mạnh ra với một tiếng “cạch” vang lên. Bernice vô thức thở dài một tiếng, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra mình vẫn đang dùng tay áo che mũi. Dù tuổi tác đã khá lớn và khả năng phân hóa gần như không còn, cô ta vẫn luôn giữ sự cẩn thận, bởi lẽ cẩn thận một chút chẳng bao giờ là thừa.
Khi cô ta từ từ hạ tay xuống, mùi hương ngọt ngào đậm đặc ấy lập tức ùa tới, khiến đầu óc cô ta như bị một màn sương mù bao phủ trở nên mơ hồ. Lắng nghe tiếng động cơ yếu ớt của chiếc máy lọc không khí đang hoạt động hết công suất phía trên đầu, Bernice cúi xuống nhìn. Ở đó, nằm bất tỉnh trên sàn chính là con trai sếp cũ của cô ta, và cũng giống ông ấy như đúc.
Quả nhiên lại ở đây, cô ta thầm nghĩ trong lòng rồi khom người xuống. Vị sếp hiện tại của cô ta, người từng là vận động viên khúc côn cầu trên băng thời trung học, sở hữu một thân hình to lớn đúng như kỳ vọng. Chiều cao vượt quá hai mét, cơ bắp cuồn cuộn phủ kín toàn thân với khối lượng đáng kinh ngạc, khiến việc kéo anh ra ngoài chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng với Bernice, cô ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải tự mình làm.
“Cố lên nào,” cô ta khẽ rên lên, dùng sức nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh, con búp bê đang nằm trong lòng anh vì thế mà rơi xuống sàn. Cú va chạm nhỏ ấy dường như đánh thức một phần ý thức của anh, cơ thể to lớn khẽ động đậy. Bernice dừng lại, và ngay lúc đó, cô ta thấy anh từ từ mở mắt.
“Cậu Miller, tỉnh táo lại đi và ra ngoài ngay.”
Cô ta lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu sắc bén và nghiêm nghị hơn bình thường. Nhưng Ashley Miller chỉ chớp đôi mắt còn nhập nhèm, chậm rãi nháy vài cái rồi lại nhắm nghiền. Thở dài một tiếng đầy ngao ngán, Bernice định dùng sức kéo anh ra thì bất ngờ Ashley giật mạnh tay, hất tay cô ta ra một cách thô bạo. Cô ta giật mình, tưởng rằng anh đã lại mất ý thức, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến lông mày cô ta lập tức nhíu chặt.
“Không được, tôi phải đợi Koi… Tôi không đi đâu cả…”
Giọng anh lẩm bẩm như kẻ say rượu, nhưng thứ khiến anh say không phải rượu mà là chất dẫn dụ. Điều đó quá hiển nhiên, bởi những Alpha trội như anh chẳng bao giờ say vì rượu cả.
Nhìn Ashley ôm chặt lấy con búp bê, cuộn tròn cơ thể to lớn của mình lại, Bernice khẽ lên tiếng, giọng trầm tĩnh.
“Cậu ta sẽ không đến đâu.”
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cuộc đối thoại này lặp lại. Mỗi khi nhốt mình trong tủ tường, Ashley luôn nói những lời tương tự, lặp đi lặp lại cùng một hành động. Dù vẫn đang chìm trong cơn mê của chất dẫn dụ, dường như lời cô ta nói vẫn lọt vào tai anh. Ashley chậm rãi lẩm bẩm.
“Không đến…?”
Câu hỏi ấy vang lên như một tiếng thì thầm, dường như không phải dành cho Bernice mà là anh tự hỏi chính mình. Đôi mắt chưa mở nổi quá nửa lại chớp chớp, anh tiếp tục.
“Koi… không đến sao…?”
“Không đến.”
Bernice đáp lại, giọng chắc nịch, lạnh lùng đến mức không chút cảm xúc.
“Cậu ta không đến đâu, vì cậu ta đã bỏ rơi cậu rồi.”
Ashley im lặng một lúc, chẳng có phản ứng gì. Dường như anh đang chậm rãi nhấm nháp từng lời cô nói trong tâm trí, rồi mới từ từ mở miệng.
“Bỏ rơi… tôi…? Koi…?”
“Đúng vậy.”
Bernice tiếp lời.
“Thế nên cậu làm ơn tỉnh táo lại đi.”
Cô thầm nghĩ, đã bao nhiêu lần rồi chứ? Ashley bắt đầu có những triệu chứng này không lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Chính xác hơn là ngay sau khi chia tay với người mà anh từng đàm phán chuyện hôn sự, cũng là lúc anh trải qua kỳ động dục đầu tiên. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Cô từng nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng dù đã nhớ lại tình cảnh lúc ấy bao nhiêu lần, Bernice vẫn không thể hiểu nổi. Không ai ngờ được rằng cuộc đàm phán hôn sự ấy lại đổ vỡ, Ashley rõ ràng rất ưng ý cô gái đó, thậm chí còn đích thân ra lệnh cho cô đi mua nhẫn. Vậy mà kết quả lại thành ra thế này. Vì một lý do nào đó, Ashley đơn phương hủy hôn, và từ đó, mỗi khi kỳ động dục đến, anh lại trốn vào trong tủ tường. Lần nào cũng vậy, anh lặp lại cùng một câu.
“Tôi phải đợi Koi.”
Dù chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ đến.
“Không thể nào.”
Ashley lên tiếng, dù ý thức vẫn đang chập chờn, giọng anh lần này lại rõ ràng đến bất ngờ, phủ nhận lời cô.
“Koi không thể bỏ rơi tôi được. Em ấy sẽ đến… nhất định sẽ đến…”
“Tôi phải đợi.”
Anh nói thêm một câu cuối cùng trước khi lại chìm vào cơn mê, mất đi ý thức. Bernice đứng đó, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, rồi rút điện thoại ra gọi cho đội vệ sĩ đang đợi ở tầng dưới. Họ nhanh chóng lên tầng, theo chỉ thị của cô ta mà đưa Ashley về giường. Bác sĩ đi cùng lập tức tiêm một mũi để rút chất dẫn dụ ra khỏi cơ thể anh. Sau khi mọi việc xong xuôi, Bernice kiểm tra tình trạng của Ashley lần cuối rồi bước ra ngoài.
“Dạ, ngài Miller. Cậu chủ hiện đang ngủ. Dạ, dạ.”
Ngồi ở ghế sau xe, Bernice báo cáo với Dominic qua điện thoại. Sau một thoáng im lặng, cô ta tiếp tục.
“Xin lỗi ngài. Như ngài nói, hiện tại không phải kỳ động dục.”
Vậy mà anh lại bị sốc chất dẫn dụ, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cô nói thêm rằng khi Ashley tỉnh lại, cô ta sẽ cho anh làm kiểm tra chi tiết, rồi cúp máy.
Bernice im lặng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe di chuyển chậm chạp giữa dòng giao thông kẹt cứng, hệt như tâm trạng nặng nề, tắc nghẽn của cô ta lúc này.
Chắc cậu ấy không chịu nổi nữa rồi, cô ta thầm nghĩ.
Kể từ khi phân hóa, Ashley chưa từng quan hệ với bất kỳ ai. Vì thế, Dominic càng thúc ép anh kết hôn sớm, nhưng giờ đây, việc Ashley kết hôn với ai đó dường như là điều bất khả thi. May mắn là Dominic chỉ nghĩ rằng Ashley rút chất dẫn dụ ở các bữa tiệc, tất nhiên, đó là vì Bernice không báo cáo sự thật.
Ashley có dự bữa tiệc, nhưng anh không quan hệ để giải tỏa chất dẫn dụ. Anh chỉ đến đó rồi về, như một cách đánh lừa Dominic. Bernice biết rõ điều này nhưng vẫn làm ngơ.
Mỗi lần Ashley bất tỉnh vì kỳ động dục, Bernice lại dùng thuốc tiêm để rút chất dẫn dụ ra khỏi cơ thể anh. Nhưng cách này gây ra nhiều tác dụng phụ và chỉ là giải pháp tạm thời, không thể ngăn chặn hoàn toàn việc chất dẫn dụ tích tụ.
Nếu Dominic biết sự thật, có lẽ ông ta sẽ nhốt Ashley lại, mua một Omega về và ép buộc anh quan hệ. Bernice giấu chuyện này cũng vì cô không thể đoán được Dominic sẽ làm gì.
Nếu chuyện đó xảy ra, cậu chủ chắc chắn sẽ phát điên mất.
Nghĩ đến đó, Bernice chợt nhận ra một điều. Dù sao thì nếu cứ tiếp tục rút chất dẫn dụ kiểu này, anh cũng sẽ đến giới hạn. Chẳng qua chỉ là thời gian bị rút ngắn lại mà thôi.
Hiếm hoi thay, cô ta rơi vào trạng thái phân vân, không thể đưa ra kết luận. Ngay từ đầu, đây không phải việc cô ta nên can thiệp quá sâu. Chỉ là chuyện riêng của sếp, cô ta chỉ cần làm theo chỉ thị và dọn dẹp hậu quả khi cần. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi thứ lại thành ra thế này.
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Cô ta tự hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Sai lầm lớn nhất của cô ta là không tách bạch bản thân khỏi họ, nếu cô ta nhận ra đó chỉ là trò trẻ con, rồi thời gian sẽ làm nó nguội lạnh, có lẽ cô ta đã chẳng nhúng tay sâu đến vậy.
Mình đâu có trách nhiệm phải cho họ thấy sự thật.
Bernice khoanh tay, nhấm nháp chút thất vọng về chính mình. Dù sao cô ta cũng là con người, bị cuốn theo cảm xúc cá nhân là điều khó tránh. Đã đến lúc cô ta phải thừa nhận điều đó.
Những lời gần như xúc phạm mà cô ta trót nói với đứa trẻ đó có lẽ hơi quá đáng. Cô ta đã đoán trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng nếu đã biết vậy, sao cô ta không thể chỉ đứng nhìn?
Việc không báo cáo với ngài Miller có lẽ là cách chuộc lỗi của mình.
Suy nghĩ phức tạp trong lòng dần được cô sắp xếp lại. Rồi cô tự hỏi, cậu chủ đang nghĩ gì vậy? Để chất dẫn dụ tích tụ đến mức này, anh hẳn biết rõ hậu quả lên chính mình hơn ai hết.
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô ta giật mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.
Không đời nào. Tự hủy hoại đầu óc mình ư? Quá hoang đường.
Hơn nữa, làm vậy để được gì? Nếu chỉ để chống lại Dominic, cái giá phải trả chẳng phải quá lớn sao?
Bernice quay về suy nghĩ ban đầu. Ashley chỉ đang tổn thương, tự buông bỏ bản thân vì tuyệt vọng. Rồi sẽ có ngày anh vượt qua. Ai cũng vậy thôi, thời gian sẽ làm dịu nỗi đau, và dù thế nào, người ta cũng phải sống tiếp. Dù có thể mất lâu hơn mình nghĩ.
Nhưng dù vậy, cô ta chẳng thể làm gì, và nếu có thể, cô ta cũng không muốn nhúng tay thêm nữa. Cô ta đã vượt quá giới hạn một lần, giờ chỉ còn cách đứng nhìn.
Hãy để mỗi người tự quyết định. Đó mới là vai trò của một thư ký như cô ta.
Đúng lúc ấy, đèn giao thông chuyển màu, và chiếc xe tăng tốc lao đi. Bernice mở điện thoại, kiểm tra lịch trình và nhanh chóng tập trung vào công việc.