Licka10

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ơ… ơ…”

Koi ngẩn người gật đầu theo phản xạ, nhưng làm sao mà giống ngày xưa được chứ. Đã quá lâu rồi cậu không tập luyện, chưa kể thân hình và chiều cao giờ cũng lớn hơn nhiều.

Đương nhiên rồi. Hồi đó, cậu đã dành hàng tháng trời để tập luyện chỉ cho một ngày ấy. Còn bây giờ, đừng nói đến việc nhấc chân, ngay cả việc mặc lại bộ đồng phục này thôi cũng đã đòi hỏi cậu một sự can đảm phi thường.

Mặc lại bộ đồng phục từ mười năm trước, chẳng phải ai cũng cần dũng khí để làm điều đó sao?

Koi thầm nghĩ, tự nhủ đó là một suy luận khá hợp lý. Nhưng rồi cậu bổ sung thêm một yếu tố quan trọng nữa.

Huống chi nó lại là váy nữa chứ, thế thì càng cần can đảm hơn.

Đây đâu phải biểu diễn thật, mà là tái hiện lại trên giường thế này, thật sự quá xấu hổ và ngượng ngùng, đến mức cậu chẳng dám ngẩng mặt lên. Cuối cùng, Koi chỉ lén lút nhấc chân lên rồi hạ xuống vài lần, rồi đành bỏ cuộc.

“Xin lỗi, em không làm được…”

Cậu lí nhí nói giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng bất ngờ thay, Ashley lại thoải mái chấp nhận ngay, “Ừ, được thôi.” Koi thở phào, nhẹ nhõm xoa ngực, thầm mừng vì anh không ép buộc. Nhưng ngay sau đó, Ashley nhíu mày, nhìn cậu đầy nghi hoặc.

“Đừng nói là em nghĩ anh sẽ bắt em làm bằng được nhé?”

“Ơ, không, không phải vậy đâu.”

Koi vội lắc đầu nguầy nguậy.

“Chỉ là em muốn làm cho anh thôi… Em chẳng có gì nhiều để làm cho anh cả.”

Thấy gương mặt cậu ỉu xìu, Ashley đáp lại một cách nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát.

“Sao lại không? Em có đôi chân mà anh thích nhất mà.”

Koi ngẩng lên, và Ashley tinh nghịch bổ sung.

“Lại còn luôn mặc những bộ đồ anh muốn nữa.”

“Ừ, đúng vậy. Cái đó thì em làm tốt. Sau này cũng sẽ làm tốt, bao nhiêu lần cũng được.”

Nhìn Koi cười tươi, ánh mắt sáng rực vì vui mừng, Ashley cũng mỉm cười đáp lại.

“Vậy chắc em cũng làm được mấy chuyện khác nữa nhỉ?”

“Ừ, tất nhiên rồi. Cứ nói đi, cái gì cũng được! Em sẽ mặc hết!”

Koi tự tin vỗ ngực, hào hứng trả lời. Lúc ấy, cậu thực sự cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Nhưng đó là trước khi nghe câu tiếp theo của Ashley.

***

Không đời nào làm được, tuyệt đối không.

Koi ôm đầu, mặt tái mét, chìm vào suy tư rối bời. Làm sao mà mặc được cái đó chứ? Mình chưa từng nghĩ tới luôn, không ngờ trí tưởng tượng của Ashley lại đi xa đến thế. Hay là do mình quá ngây thơ? Khoan đã, ai mà nghĩ được cái đó chứ? Nó vô lý quá mà. Ngay từ đầu, việc ngày nào cũng mặc mấy thứ kỳ quặc thế này đã là không tưởng rồi.

Trong đầu Koi, một tiếng nói tỉnh táo hiếm hoi vang lên phân tích. Nhưng chẳng ích gì. “Haaa…” cậu thở dài thườn thượt, và ngay lúc ấy, Bill ở bên cạnh lên tiếng.

“Sao vậy? Cậu không khỏe à? Mệt hả?”

Nghe giọng lo lắng hỏi han dồn dập của Bill, Koi vội vàng xua tay.

“Không, Tôi hơi mệt chút thôi, nhưng không đến mức phải lo đâu… Không sao, xin lỗi cậu nhé.”

Cậu vội xin lỗi, cố gắng tập trung trở lại vào hiện tại. Hiếm khi Bill đến thăm, mà mình lại để đầu óc trôi đi đâu thế này thì thật thất lễ. Tự trách mình một chút, Koi nhanh chóng cầm cuốn menu lên, gọi món ăn.

Bill mới về được có hai ngày, vừa xin nghỉ phép xong. Cậu ấy bảo mình đến đây để tìm đội mới, nhưng Koi thầm đoán đó chỉ là cái cớ để gặp Ariel, và cậu chẳng đoán sai. Từ lúc gặp nhau, Bill chỉ toàn nói về Ariel – cô ấy đẹp thế nào, thông minh ra sao, cậu ấy nhớ cô ấy đến mức nào, thậm chí còn bảo nếu không có Ariel thì thà chết còn hơn.

Lần trước, sau vụ việc không mấy vui vẻ trong khách sạn, lần này họ chọn một phòng riêng trong nhà hàng. Dĩ nhiên, Bill dùng tên giả để đặt chỗ, cẩn thận đi lối cửa sau để tránh ánh mắt dòm ngó, như thể đang tham gia một cuộc chiến gián điệp. Koi cũng thấy sự cẩn trọng ấy rất hợp lý, phòng hờ bất trắc.

“Vậy là cậu định chuyển hẳn về đây luôn đúng không?”

“Tôi không thể bắt Al nghỉ việc được mà.”

Bill trả lời với thái độ kiên quyết. Đôi mắt anh sáng rực, giọng đầy nhiệt huyết.

“Tôi tuyệt đối không muốn Al bỏ việc vì mình đâu. Nếu cô ấy nghỉ rồi sau này hối hận thì sao? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để Al hạnh phúc, nhưng chỉ vậy thôi chưa chắc đủ. Giờ Al đang xây dựng sự nghiệp rất tốt, nếu vì tôi mà bỏ lỡ thì quá bất công. Thà tôi bỏ khúc côn cầu còn hơn.”

Không đâu, cậu mà bỏ thì cũng hơi quá rồi đấy…

Koi thầm nghĩ, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp. Thấy cậu chăm chú lắng nghe, Bill càng hăng hái nói.

“Tôi đã bàn với Al rồi, cô ấy cũng đồng ý chuyện sống chung. Nhưng căn hộ Al đang ở thì bảo mật không tốt lắm, lại hơi chật. Nên tôi đang tìm nhà mới, nên nếu cậu rảnh, đi xem cùng tôi được không?”

“Cái gì? Với tôi á?”

Nghe đề nghị bất ngờ, Koi giật mình hỏi lại.

“Phải xem với Al chứ, sao lại với tôi?”

“Tại cậu sống ở đây lâu hơn tôi mà, đã thế còn sống chung với Ash nên chắc cậu biết nhiều khu đẹp lắm.”

Nói đến đó, Bill gãi đầu, hơi ngượng ngùng.

“Tôi đã chọn được ba chỗ, định cho Al xem. Như kiểu bất ngờ ấy.”

“Nhưng cậu đâu sống ở đây? Cùng lắm chỉ đến vào kỳ nghỉ thôi mà…”

Koi chỉ ra vấn đề, và Bill nghiêm túc đáp.

“Có nhà thì tôi sẽ yên tâm hơn, muốn đến lúc nào cũng được. Với lại, lúc tôi không ở đây, tôi muốn Al sống thoải mái trong một ngôi nhà tử tế, nên là định mua một căn luôn.”

“À, ra vậy…”

Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bill, Koi bất giác thấy lòng mình rạo rực. Ariel và Bill, hai người này hợp nhau quá! Thật ngầu luôn!

“Được thôi, tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Cảm ơn cậu, Koi!”

Bill mừng rỡ nắm tay cậu lắc mạnh như trút được gánh nặng, rồi thoải mái nâng ly rượu tu một hơi. Chờ cậu ấy đặt ly xuống, Koi cười tươi, hào hứng nói.

“Thực ra tôi cũng đang định mua nhẫn cưới, cậu đi cùng tôi được không? Tôi muốn cầu hôn Ash!”

Lời vừa dứt, không khí lập tức thay đổi. Bill giật người ra sau, mặt tối sầm gằn giọng.

“Cậu muốn giết tôi thật à? Đi với Al ấy!”

Thấy phản ứng hoảng hốt của cậu ấy, Koi vừa thấy hơi tủi thân vừa phần nào hiểu được. “Được rồi,” cậu ỉu xìu đáp, và Bill dù vẫn không thoải mái, có vẻ áy náy nên miễn cưỡng nói thêm.

“Nhẫn cưới sao? Dù gì chẳng phải Ash sẽ lo sao?”

“Không, tôi muốn tự mua.”

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Bill chớp mắt ngạc nhiên. Koi ngập ngừng, rồi bắt đầu kể chuyện vài ngày trước.

Sau khi mặc bộ đồng phục cổ vũ và bị Ashley “hành” đến tận sáng, Koi tỉnh dậy thì anh đã đi làm như thường lệ. Ngáp dài một cái, cậu nằm trên giường, nhưng chẳng nán lại lâu. Ashley vừa làm việc vừa bận rộn bên ngoài, còn mình thì lười biếng thế này, cậu thấy hơi áy náy.

Có nên sửa lại cái này không nhỉ…?

Vấn đề lớn nhất là bộ đồng phục tan tành. Vải rách đã đành, nhưng mấy vết dịch khô lại khắp nơi mới là thảm họa. Đem ra tiệm sửa chắc cũng xử lý được, nhưng trước tiên cứ giặt đã.

Koi quyết tâm, cẩn thận dùng tay chà xát, giặt từng chút một. Sợ máy sấy làm hỏng, cậu treo nó trong phòng tắm để phơi khô, rồi quay lại phòng thay đồ.

Không biết tiệm sửa đồ có để lại danh thiếp đâu không…?

Cậu lục lọi khắp nơi, và đúng lúc ấy, điện thoại từ Ashley gọi đến. Vui mừng nhấn nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên.

-Dậy rồi à? Người em thế nào?

“Em ổn, mà còn anh? Đêm qua hầu như không ngủ mà?”

Cậu lo lắng hỏi ngay, và Ashley cười nhẹ từ đầu bên kia. “Đừng lo cho anh,” anh nói, rồi hỏi tiếp.

-Ăn gì chưa? Đang làm gì đấy?

Nghe vậy, Koi vội “À” một tiếng, hỏi ngay.

“May quá, em đang định hỏi. Cái… cái đồ đó sửa thế nào anh? Em tìm số liên lạc mà không thấy…”

-Đồ? Đồ gì?

Quả nhiên anh chẳng đoán ra được, chính anh xé mà! Koi thầm ấm ức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp.

“Cái… cái hôm qua ấy, bộ đồng phục em mặc.”

Cậu vòng vo mãi, và cuối cùng Ashley mới “À” lên, như vừa hiểu ra.

– Bộ đồ cô nàng cổ vũ chân đẹp của em mặc ấy hả.

“Đừng, đừng nói thế! Lỡ ai nghe thì sao!”

Dù đang một mình, Koi vẫn đỏ mặt, luống cuống hét lên. Ashley lại bật cười bên kia, nhưng may mà anh không trêu thêm, chỉ dịu dàng nói bằng giọng vẫn còn chút ý cười.

-Bảo thư ký là được, cứ để vào hộp đi.

“Ừ, được.”

Hóa ra mọi chuyện đơn giản hơn cậu nghĩ. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đáp lại, nhưng bên kia bỗng có tiếng động – chắc ai đó ở văn phòng nói gì với anh. Quả nhiên, Ashley quay lại, chào tạm biệt.

-Anh cúp đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

“Ừ, Ash. Em đợi anh… yêu anh.”

Cậu vội nói trước khi cúp máy, và Ashley đáp lại.

-Anh cũng vậy, yêu em hơn cả mạng sống của anh.

Và rồi điện thoại cúp máy. Niềm hạnh phúc trào dâng trong Koi nhanh chóng bị nỗi nhớ nhung lớn hơn lấn át, khiến ngực cậu nghẹn lại. Ôm chặt điện thoại vào lòng, cậu nhắm mắt hít sâu, rồi lấy lại tinh thần mà bắt đầu dọn dẹp. Theo lời Ashley, cậu sắp xếp lại chiếc hộp, định làm gì đó cho khuây khỏa. Bước nhanh đến chỗ cái hộp mà anh mở hôm qua, cậu lục tung bên trong xem có gì quan trọng không.

Và ngay lúc ấy, cậu phát hiện ra nó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU