NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Trong khoảnh khắc ấy, Koi bỗng nhiên cứng đờ người ngay tại chỗ. Một vật dụng mà cậu chẳng hề ngờ tới đã khiến đầu óc cậu trong giây lát như ngừng hoạt động.
Sau vài giây đứng im như tượng, rồi do dự đưa tay ra. Vật nhỏ bé nằm lẻ loi trong góc sâu của ngăn kéo, dù chẳng nặng nề gì về mặt cân lượng, lại khiến lòng Koi trĩu xuống một cách khó tả.
Rốt cuộc thì tại sao chiếc nhẫn này lại ở đây cơ chứ…
Koi cẩn thận quan sát món đồ trong tay. Chiếc nhẫn không một vết xước, sáng bóng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra ngay rằng nó hoàn toàn mới tinh.
Ashley từng đính hôn rồi sao.
Sự thật bất chợt ùa đến khiến cậu nuốt khan một cái.
Liệu đây có phải là chiếc nhẫn anh ấy chuẩn bị để cầu hôn không?
Cậu không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác. Dẫu biết rằng mình nên đặt nó lại chỗ cũ và vờ như chưa từng thấy, nhưng cơ thể cậu lại chẳng chịu nghe lời.
Cẩn thận nâng chiếc nhẫn lên, cậu xoay qua xoay lại để xem xét, rồi thoáng phát hiện ra điều gì đó được khắc bên trong. Tim cậu như hẫng đi một nhịp, nhưng cậu không thể không kiểm tra.
Với đôi tay đã bắt đầu run rẩy, cậu chậm rãi lật chiếc nhẫn để nhìn rõ phần bên trong, và rồi cậu nín thở.
“Dành cho Koi, người mà Ash sẽ yêu thương suốt đời.”
Đột nhiên, nước mắt trào ra không kìm nén được. Mũi cậu nóng bừng, tiếng nấc nghẹn ngào dâng lên, khiến Koi vội vàng lấy tay áo chà xát hai mắt nhưng dòng lệ vẫn chẳng chịu ngừng rơi. Chiếc nhẫn này được làm từ bao giờ vậy?
Câu trả lời nhanh chóng hiện ra. Koi muộn màng phát hiện một tấm thẻ nhỏ gấp đôi nằm cạnh chiếc nhẫn nên vội vàng mở nó ra xem, rồi bất giác thốt lên một tiếng “A…” đầy ngỡ ngàng. Đó là giấy bảo hành của chiếc nhẫn, ngày tháng ghi ở phần dưới cho cậu biết ngay thời điểm nó được chế tác – chính là lúc Ashley chia tay cậu và chuyển đến miền Đông. Ký ức về ngày cậu dọn dẹp phòng Ashley một mình, rồi nhận cuộc gọi từ anh chợt ùa về, khiến lồng ngực cậu lại nhói lên từng cơn.
Anh ấy vẫn giữ nó đến tận bây giờ.
Từ lúc ấy cho đến tận hôm nay, Ashley vẫn luôn cất giữ chiếc nhẫn dành cho cậu. Nhận ra điều đó, Koi không khỏi dằn vặt vì những lựa chọn của mình trong quá khứ. Anh ấy hẳn đã đau khổ biết bao.
Hơn nữa, khi nhớ lại những lời tàn nhẫn mà cậu từng thốt ra với người đã cố níu giữ mình đến phút cuối, Koi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây ngay lập tức.
Không thể để mọi chuyện trôi qua như thế này được.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, cậu đặt chiếc nhẫn cùng giấy bảo hành về chỗ cũ, khép ngăn kéo lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã đưa ra quyết định.
***
“Vậy là cậu định mua nhẫn cưới cho Ash sao?”
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Bill ngạc nhiên hỏi với giọng đầy vẻ khó tin. Koi gật đầu với nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, rồi đáp lại.
“Lần cầu hôn trước anh ấy vốn không định làm qua loa như vậy đâu, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thành ra vội vàng. Tôi muốn mua một chiếc nhẫn để làm lại cho đàng hoàng, dù nó không thể hiện được hết mọi thứ, nhưng… tôi muốn ít nhất bù đắp phần nào cho tấm lòng của anh ấy.”
Quyết tâm của cậu vững vàng như đá. Nhìn thấy một Koi đầy bất ngờ như thế, Bill thầm cảm thán trong lòng, nhưng cậu ấy vẫn không thể mạo hiểm đến mức đó.
“Đi với Al đi.”
Trước lời từ chối thẳng thừng của Bill, Koi thoáng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đáp “Được thôi”. Đúng lúc ấy món chính được mang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Một lúc sau, khi nhân viên rời đi, Bill vừa cắt miếng bít tết vừa lên tiếng.
“Dù sao thì tặng nhẫn cũng là ý hay đấy, Ash chắc chắn sẽ vui lắm. Ý cậu là nhẫn để trao nhau trong lễ cưới đúng không?”
“Ừ.”
Koi gật đầu, Bill nhét một miếng thịt lớn vào miệng nhai vài cái rồi nuốt chửng, sau đó hỏi tiếp.
“Nghe ổn đấy, việc chuẩn bị cưới xin thế nào rồi?”
“Ơ? À… thì…”
Nói đến chuyện cưới, Koi bỗng thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Cậu giả vờ cắt thịt để tránh ánh mắt của Bill, khẽ đáp.
“Cũng tạm ổn. Dạo này bận lắm, nhưng may mà có thư ký của Ash giúp đỡ…”
Ban đầu cậu không ưa cô ta lắm, nhưng theo thời gian cậu buộc phải thừa nhận tài năng của cô. Cô ta cực kỳ giỏi giang, đến mức Koi vừa nghĩ đến một việc thì cô đã hoàn thành cả chục việc khác. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận thực tế và dần mở lòng với cô ta hơn. Dù sao cũng chỉ là công việc, chẳng ai vượt quá giới hạn, và cô ta từ trước đến nay cũng chỉ nói về chuyện công việc nên cậu cảm thấy thoải mái theo một cách khác.
“Không cần tôi dặn thì cổ cũng lo liệu trước mọi thứ, lại làm việc rất tốt nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
Bill gật đầu, rồi hỏi tiếp.
“Cậu có biết Ash mời đám bạn cũ trong đội khúc côn cầu không?”
“Cái gì?”
Nghe Bill nói, Koi giật mình hỏi lại. Bill cười khẽ, tiếp lời.
“Bọn họ ầm ĩ lắm, bảo không ngờ được cậu với Ash lại cưới nhau. Khi biết hai người yêu nhau từ hồi cấp ba, cả đám la ó inh ỏi hỏi sao lại giấu kín thế được.”
<”Ý là Ash không bị từ chối hai lần thật sao?”>
Bill bắt chước giọng hét của một gã trong đám, rồi phá lên cười sảng khoái. Koi cũng bật cười theo, lòng nhẹ nhõm, dù vẫn thấy ngượng và áy náy vì đã giữ bí mật.
“À, họ không giận chứ?”
“Giận gì đâu? Chỉ ngạc nhiên và phấn khích thôi. Sao mà giận được? Ash còn bảo bọn họ làm phù rể, lo cả vé máy bay lẫn mọi thứ nữa.”
“Cái gì? Thật sao?”
“Thật chứ. À, tiện thể, tôi là phù rể chính đấy. Vai phụ đương nhiên không thể thiếu được.”
Nói xong, Bill ưỡn ngực nở nụ cười tự mãn, chỉ tay vào mình.
“Xét cho cùng, bạn thân nhất của Ash chẳng phải anh đây sao?”
“Đúng vậy, đương nhiên rồi! Tốt quá, thật sự quá tốt…”
Koi từng lo tình bạn giữa hai người sẽ rạn nứt vì mình, nên giờ cậu vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, lặp đi lặp lại lời cảm thán.
Thảo nào anh ấy lại đích thân tìm đến Bill để đề nghị.
Nhìn vẻ rạng rỡ của Koi, Bill thầm hiểu ra. Gã đàn ông từng vung gậy khúc côn cầu đe dọa cậu ấy giờ lại nhờ anh đứng ở vị trí quan trọng nhất, hẳn là vì Koi.
Đúng là Koi, lúc nào cũng khiến người ta không thể cầm lòng.
Bản thân cậu ấy, dù hai lần suýt gặp họa vì chen vào giữa hai người mà vẫn giữ được tình bạn này, quả thật là rộng lượng. Hắng giọng một cái, Bill nghiêm túc dặn dò.
“Sau này hai người phải sống thật tốt đấy.”
“Ừ, chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Bill. Cậu với Al cũng sẽ hạnh phúc thôi, tôi tin chắc thế!”
Koi nhấn mạnh, Bill cười tươi, rồi hỏi tiếp.
“Còn cậu thì sao? Phù rể chính của cậu chắc là Al đúng không?”
“À, đúng vậy, nhưng mà…”
Cậu chưa từng nghĩ kỹ về chuyện phù rể phù dâu, nhưng nếu cần chọn thì người đầu tiên cậu nghĩ đến chắc chắn là Ariel. Nhưng nghe Bill nói mình là phù rể chính, cậu bỗng rối bời. Vậy Al cũng là phù rể chính của mình sao? Al là con gái mà? Thế này là sao? Al mặc tuxedo chắc chắn sẽ rất ngầu, nhưng nếu mặc váy thì…
Đến đây, cậu chợt nhớ lời Ashley từng nói.
<”Bỏ đi những định kiến cũ kỹ đi, Koi.”>
“À.”
“Sao thế?”
Bill ngạc nhiên nhìn cậu vì tiếng thốt lên bất chợt. Koi vội vàng nói “Không có gì”, giả vờ ăn thịt để che giấu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nếu một bên mặc tuxedo thì bên kia không nhất thiết phải mặc váy, đúng không? Dù sao ý kiến của Al mới là quan trọng nhất…
Để Al tự quyết định vậy.
Koi gật gù, hài lòng với kết luận của mình. Mặc váy hay tuxedo không quan trọng, điều ý nghĩa là Al sẽ đến với tư cách bạn thân nhất của cậu trong ngày cưới.
“Tôi phải hỏi Al trước mới được. Suýt quên chuyện quan trọng, cảm ơn cậu nhé, Bill.”
“Không có gì.”
Bill cười nhẹ, rồi thêm vào.
“Giờ cậu hiểu Ash mong chờ ngày này thế nào rồi chứ? Chuẩn bị cho kỹ vào.”
Nghe vậy, Koi như được tiếp thêm động lực, gật đầu mạnh mẽ với giọng đầy quyết tâm.
“Tôi cũng phải mời mấy chị em gái làm phù dâu nữa.”
Bill đang đưa miếng bít tết lên miệng thì làm rơi mất luôn.
***
“Phù dâu á? Ồ, tất nhiên rồi, Koi!”
Vừa nghe xong, Ariel đã reo lên thích thú với giọng cao vút. Thấy cô hào hứng hơn cả mong đợi, Koi không kìm được mà ôm chầm lấy Ariel.
“Cảm ơn cậu, cậu là người bạn quý nhất của mình.”
“Đương nhiên rồi, chúng ta là chị em mà.”
Ariel vỗ lưng cậu củng cố quyết tâm, rồi buông ra mắt sáng rực hỏi.
“Cậu định mời hết mấy chị em khác luôn không? Nếu biết được làm phù dâu cho cậu, ai cũng sẽ vui lắm đấy.”
“Thật không? Thực ra tôi cũng muốn thế, nhưng đang phân vân chút xíu…”
Koi ngồi xuống sofa cạnh cô, bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ đã chuẩn bị.
“Phù dâu thì phải may đồ đúng không? Cậu thấy mặc váy hay tuxedo thì hợp hơn? Tôi thì sao cũng được, miễn các cậu thích.”
Nghe câu hỏi, Ariel bất ngờ nghiêm túc đáp.
“Mặc váy thì hơi nhàm thật.”
“Ừ, không sao đâu, mặc tuxedo cũng được.”
“Nhưng váy cũng không tệ, tôi hơi khó chọn.”
Ariel xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra gõ tin nhắn lia lịa.
“Nhân dịp này, làm nhóm chat chung đi. Cậu vào luôn nhé, cùng bàn bạc nào.”
Theo sau lời đó, thông báo mời vào nhóm chat vang lên trên điện thoại Koi. Tim cậu đập thình thịch, thận trọng nhấn nút tham gia. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo rộn ràng vang lên khi “các chị em” lần lượt xuất hiện trong nhóm.