NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
-Tôi nhất định phải mặc váy!
Ngay khi đề tài bàn luận được đưa ra, đội phó hét lên đầy quyết liệt. Chẳng mấy chốc, những ý kiến khác nối tiếp nhau tuôn ra như suối.
-Tôi muốn xem thiết kế trước rồi mới quyết định, có ảnh mẫu không vậy?
-Mặc tuxedo cũng thú vị đấy chứ? Cứ mỗi lần đi đám cưới là lại toàn váy thôi.
-Với tui thì gì cũng được. Đây là lần đầu tôi làm phù dâu mà! Hồi hộp quá đi!
Những lời nói dồn dập khiến đầu óc Koi quay cuồng. Ariel – người đã kết nối cuộc gọi nhóm, cũng lộ vẻ bối rối trước những tiếng ồn ào tranh nhau vang lên từ mọi phía.
“Không ngờ mọi người lại phấn khích đến vậy.”
Ariel khẽ nói, đủ để chỉ mình Koi nghe thấy bên cạnh. Nghe vậy, cậu bật cười khúc khích. Dù có hơi hỗn loạn, nhưng chính sự náo nhiệt này lại khiến lòng cậu rạo rực, bạn bè nhiệt tình với đám cưới của cậu đến thế này cơ mà. Đã lâu rồi không liên lạc với nhau nên cậu càng cảm thấy xúc động hơn.
“Giờ tính sao đây, Koi?”
Ariel hỏi, giọng át đi tiếng ríu rít phía sau. Nhìn cô, Koi chợt nhớ lại cảnh cả đội từng chọn đồng phục mới, bất giác mỉm cười. Đôi mắt cậu sáng lên, gật đầu thật mạnh.
“Gì cũng được, mọi người muốn mặc gì thì chọn, tôi không ngại đâu!”
“Thật không?”
Ariel nở nụ cười rạng rỡ, rồi hắng giọng, nâng cao giọng để thu hút sự chú ý của đám chị em.
“Mọi người im lặng chút nào, tôi có chuyện muốn nói.”
Chỉ trong tích tắc, tiếng ồn ào biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng. Trong bầu không khí căng thẳng bất ngờ, Koi cũng nín thở. Ariel bình tĩnh nói qua điện thoại, truyền đạt điều vừa thỏa thuận.
“Koi bảo mặc gì cũng được, nên tôi đề nghị chúng ta bỏ phiếu nhé. Mọi người hãy cho ý kiến xem muốn mặc gì và vì sao.”
-À, mà ngày cưới là khi nào vậy? Tôi phải xin nghỉ phép trước!
Đội phó vội chen vào, rồi một chị em khác tiếp lời.
-Tôi chưa từng đến miền Đông bao giờ, nhân tiện muốn tranh thủ đi chơi một chút.
-Tôi cũng thế, tôi cũng thế!
-Ở lại một tuần rồi về thì sao?
-Cả đám cùng đi không? Như hồi cấp ba đi cổ vũ trận đấu xa nhà ấy!
Nhớ lại cảnh cả nhóm ngồi trên xe buýt, hát hò ầm ĩ, ai nấy đều phấn khích. Thế nhưng họ không còn là học sinh nữa.
-Xin lỗi, nhưng… tôi e là không thể ở lại lâu vậy được. Một tuần thì chi phí chắc chắn hơi cao…
Một người lên tiếng, kéo vấn đề thực tế ra ánh sáng, không khí đang căng tràn lập tức xẹp xuống.
-Đúng vậy thật.
-Tôi cũng khó mà ở cả tuần.
Những giọng nói tiu nghỉu nối tiếp nhau, vừa nãy còn rộn ràng thế mà. Thấy phản ứng của các chị em, Koi không khỏi xót xa. Thực tế đúng là không thể phớt lờ, nhưng…
Sau một thoáng đắn đo, cậu hạ quyết tâm và lên tiếng.
“Này, mọi người không ở lâu được là vì thiếu tiền hay vì khó xin nghỉ vậy?”
-Tiền chứ gì nữa.”
Đội phó thẳng thắn đáp.
-Ở đó cả tuần thì tiền khách sạn đã đành, còn bao nhiêu thứ khác nữa, tốn kém lắm. Nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn xúc xích được.
-Đúng thế, đã đi thì phải thử nhà hàng ngon một chút chứ.
-Bên đó nổi tiếng nhiều chỗ mà, tôi còn lưu cả danh sách đây này.
-Lần này không được thì thôi, mười năm nữa cả đám lại cùng đi!
-Hay lắm, nhất định phải vậy nhé!
-Buffalo! Buffalo!
Nghe mọi người vô tư động viên nhau, Koi im lặng với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi ngập ngừng cất lời.
“Này, Al, nếu tôi nhờ Ash lo vé máy bay với tiền khách sạn cho mọi người thì có khiếm nhã không?”
Nghe câu hỏi dè dặt của cậu, Ariel thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười đáp.
“Làm gì có chuyện đó, ai mà chẳng vui chứ. Đúng không, mọi người?”
-Hả? Gì cơ?
-Sao vậy? Chuyện gì thế?
Mấy người chưa kịp nghe rõ thi nhau hỏi. Ariel ra dấu “Suỵt” để trấn an, đợi mọi người yên lặng rồi mới nói tiếp.
“Koi muốn nhờ Ash lo toàn bộ vé máy bay và tiền khách sạn cho các chị em. Cậu ấy hỏi ý mọi người xem sao.”
-Cái gì?
-Gì cơ? Ý là sẽ đài thọ hết hả?
-Thật không? Trời ơi, sao thế được! Toàn bộ thật sao?
Tiếng hét ngạc nhiên vang lên liên hồi. Trong lúc hỗn loạn, đội phó nói từ bên kia điện thoại.
-Koi, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng như vậy ổn không? Tôi biết Ash giàu thật, nhưng dù sao…
“Không sao đâu. Ash cũng chi rất nhiều cho đám ‘khỉ đột’ anh ta mời làm phù rể, từ vé máy bay cho đến những cái khác luôn cơ mà.”
Ariel cắt lời đội phó, rồi nhép miệng với Koi “Nghe từ Bill đấy”. Biết chuyện từ trước mà không nói, sự tinh tế của Ariel khiến Koi cảm động. Chắc cô đợi cậu chủ động đề cập, sợ cậu ngại khi nói chuyện tiền bạc với Ashley. Nếu cậu không nói, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Với Ariel, điều quan trọng là đám cưới của Koi được trọn vẹn và hạnh phúc.
Hiểu tấm lòng của cô, Koi nghẹn ngào, càng quyết tâm thực hiện chuyện này.
“Vậy giờ tôi gọi cho Ash nha, chờ tôi một chút.”
-Ừ.
-Chờ được, bao lâu cũng được.
-Trời ơi, hồi hộp quá.
Trong lúc mọi người thì thầm, đội phó quát “Im lặng!” khiến cả đám ngậm miệng. Thoát khỏi nhóm chat, Koi tìm số Ashley, nhấn gọi với vẻ mặt căng thẳng. Khi tiếng chuông ngắt và giọng nói quen thuộc vang lên, cậu hít sâu, khó nhọc mở lời.
“Ơm… Ash này, em gọi vì có chuyện muốn nhờ anh…
Đúng lúc ấy, mắt cậu chạm phải Ariel, cô mỉm cười trấn an như thể nói “Đừng lo”. Nhờ vậy, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi rồi nói ra điều ấp ủ.
“Này, em muốn mời đám bạn trong đội cổ vũ hồi cấp ba làm phù dâu, anh… anh có thể lo vé máy bay với tiền khách sạn cho họ không?”
Thịch thịch, chỉ vài giây chờ đợi câu trả lời, Koi cảm giác tim như muốn nổ tung. Giọng Ashley điềm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia.
-Nếu em muốn thì được thôi.
“Bằng máy bay riêng.”
Đang định gọi tên Ashley trong niềm xúc động, cậu bị cắt ngang bởi Ariel. Trong lúc Koi giật mình, cô nghiêng người, nói to vào điện thoại của cậu.
“Anh không định đối xử với chúng tôi như đám khỉ đột kia chứ? Các chị em phải được đón bằng máy bay riêng. Đây là lệnh đấy, Ashley Miller, chị em tôi rất đắt giá nhé.”
“Híc!”
Koi vô thức nín thở. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, cậu lo lắng đến thót tim. Nhưng chẳng bao lâu, Ashley đáp lại.
-Tuân lệnh, thưa nữ hoàng.
Giọng anh rõ ràng pha chút châm biếm, nhưng chẳng ai bận tâm. Ngay khi Ashley dứt lời, đám chị em bên kia điện thoại của Ariel đồng loạt gào lên.
-Máy bay riêng? Thật sao? Máy bay riêng á?
-Tôi sắp đến miền Đông rồi! Đi máy bay riêng luôn! Chờ tôi nhé, miền Đông!
-Koi, cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn!
-Tôi sẽ làm phù dâu thật tốt, cậu muốn tôi mặc cà rốt đứng cũng được!
-Tôi mặc hành tây đây!
-Mấy người định giúp đám cưới của Koi hay phá nó vậy?
Tiếng hét như chim cổ đại gầm vang khiến Koi ngẩn người. Vội cầm điện thoại chạy vào góc, bịt một tai, cậu cố tập trung vào cuộc gọi.
“Ash… Ash?”
Lần này, Ashley đáp lại sau một chút im lặng.
-Sao rồi? Đã tránh xa ‘đám chị em’ chưa?
“Ừ, em chạy vào góc rồi.”
Vội trả lời, Koi nhận ra tim vẫn đập thình thịch, rồi nói tiếp.
“Này, Ash, cảm ơn anh, vì đã tốt với bạn em…”
-Có gì đâu, vì đám cưới của chúng ta mà.
<”Giờ cậu hiểu Ashley mong chờ ngày này thế nào rồi chứ?”>
Lời Bill vang lên trong đầu, khiến Koi đỏ mặt. Nghĩ đến việc mọi người thật lòng mong họ hạnh phúc, cậu xúc động đến đau cả tim.
“Em yêu anh, Ash. Em cũng mong ngày này lắm.”
Cậu không kiềm được mà thốt lên, Ashley cười khẽ từ đầu dây bên kia.
-Anh cũng vậy. Đừng lo, cần gì cứ nói. Nói với Bernice ấy, cổ sẽ lo.
“Ừ, được. Cảm ơn anh.”
Nghe đến tên Bernice, Koi khựng lại. Dù thường xuyên gặp trong lúc chuẩn bị đám cưới, cô ta vẫn khiến cậu không thoải mái.
Chỉ là quan hệ công việc thôi.
Cậu tự nhủ, rồi liếc nhìn Ariel thì bắt gặp ánh mắt cô.
“Ơ, này…”
Cậu ngập ngừng, Ashley như đoán được, nói tiếp.
-Thôi, quay lại với ‘đám chị em’ đi. Chắc họ còn nhiều thứ cần bàn lắm.
Giọng anh tràn đầy ý cười, Koi nói thêm “Em yêu anh” lần nữa rồi cúp máy.
Khi quay lại chỗ ngồi, tiếng ồn ào chào đón cậu. Lòng bỗng nhẹ nhõm và thoải mái hơn, cậu ngồi lại xuống sofa. Cả ngày hôm đó, họ rôm rả bàn chuyện mặc gì trong đám cưới, trải qua ba lần bỏ phiếu nghiêm túc để đi đến quyết định cuối cùng.
Tuxedo và váy, quyết định là mặc cả hai.