NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Sau đó, cả hai cùng nhau ăn tối, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Đêm ấy, Ashley ôm Koi thật lâu, chậm rãi hơn bình thường.
“Sau này anh sẽ làm chậm hơn nữa.”
Mãi đến khi Koi khóc lóc bám chặt lấy anh, Ashley mới từ từ đút cặc vào trong cậu, thở hổn hển nói. Cảm giác căng đầy trong bụng khiến Koi gần như mất đi nửa phần ý thức, cậu khó nhọc hé môi đáp lại.
“Còn… chậm hơn nữa sao? So với bây giờ?”
Nghe câu hỏi thều thào ấy, Ashley nghiêng đầu hôn lên môi cậu, kèm theo một nụ cười nhạt.
“Để em bé không giật mình chứ.”
“Vậy…”
Dù là lý do hợp lý, Koi vẫn không thể dễ dàng đồng ý ngay. Ashley dùng môi hút lấy giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cậu, rồi bắt đầu cử động cơ thể. Koi rên rỉ đau đớn từ phía dưới, ôm chặt lấy anh.
Của anh.
Ashley siết chặt vòng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn vừa khít trong lòng mình, liên tục ra vào phía dưới. Mỗi lần tiến vào, thành trong chật hẹp lại co bóp, quấn lấy anh như không muốn buông. Nó tham lam hút lấy anh, nhưng chất dịch trơn nhầy lại làm trơn tuột, khiến con cặc trượt ra ngoài mỗi khi anh đẩy mạnh lên. Koi phát ra tiếng rên tiếc nuối khi cảm nhận điều đó.
“Ash, Ash… chỗ đó, sâu hơn nữa… đâm vào đi…”
“Trong đó, là chỗ nào?”
Dù đã biết, Ashley vẫn cố ý hỏi lại. Giọng nói của anh hòa lẫn hơi thở gấp gáp mang theo ý cười, nhưng Koi chẳng còn tâm trí đâu mà trách móc. Cậu vội vàng quàng chân quanh hông anh, khiến một tiếng rên sâu thẳm bật ra từ cổ họng Ashley.
“Cái này học ở đâu vậy?”
Tưởng tượng đôi chân hoàn hảo của Koi quấn lấy hông mình, Ashley cảm thấy cao trào dâng lên dữ dội. Anh suýt nữa đã bắn ra, nhưng cố kìm lại mà dừng hẳn, hít thở sâu để bình tĩnh.
“Cố tình làm thế này đúng không? Ai dạy em dùng đôi chân hư hỏng này thế hả?”
Giọng anh sắc lạnh như đang trách móc. Đầu óc Koi mụ mị, chẳng hiểu anh nói gì, chỉ chớp mắt ngây ngô.
“Em… chỉ tự nhiên muốn làm vậy thôi…”
Cậu lí nhí trả lời, Ashley lập tức cắn nhẹ lên môi cậu. Dù cố kiềm chế để không làm đau, nhưng lực cắn vẫn đủ khiến Koi kích thích. Thành trong cậu rung lên từng đợt cùng tiếng rên, truyền qua phần nối giữa hai người, lại kéo Ashley đến bờ vực cao trào. Anh nghiến răng kìm nén, trong khi Koi khóc lóc bám víu lấy anh.
“Nhanh lên, Ash… bắn vào trong em đi… cho em tinh dịch… em muốn được trướng đầy bụng… nhanh lên…”
Như thể rơi vào cơn động dục mà Koi hoàn toàn mất kiểm soát, có lẽ anh đã kéo dài quá lâu. Nhưng Ashley cũng đã tận hưởng đủ, chẳng thể cầm cự thêm.
Đặt môi lên thái dương Koi rồi rời ra, Ashley thở dài một tiếng và bắt đầu cử động mạnh mẽ hơn.
Đôi chân Koi quấn quanh hông khiến việc ra vào khó khăn. Anh chỉ có thể đâm ngắn và nông, đẩy hông liên tục. Cơn kích thích dồn dập làm toàn thân Koi run rẩy, cậu vội ôm lấy anh, nhưng mồ hôi túa ra khiến tay trượt đi mấy lần. Không chịu nổi nữa, Ashley nắm lấy mông cậu nâng lên. Rút ra một chút rồi đẩy mạnh vào, con cặc lấp kín không kẽ hở đâm sâu đến tận gốc, rồi anh dừng lại.
“Haaa…”
Tiếng thở dài hòa cùng cảm giác đầy ắp trong bụng. Koi run rẩy toàn thân, mắt trợn ngược vì cảm giác nóng bỏng lan tỏa bên trong, đôi mắt đờ đẫn như đã mất ý thức. Ashley đẩy hông thêm vài lần để kết thúc, rồi mới nhận ra tinh dịch từ cậu bắn lên tận ngực.
Chậm rãi rút ra, con cặc dày cộm ướt đẫm dịch trơn trượt tuột khỏi cậu. Vẫn còn cương cứng với các mạch máu nổi rõ, khi nó rơi xuống, giọt tinh dịch đọng ở đầu hòa lẫn với dịch của Koi, kéo thành sợi dài rồi đứt đoạn.
Tiếng thở hổn hển của Koi vang lên, hình như cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Mỗi lần cậu hít thở, chất dịch của cả hai vẫn từ từ rỉ ra từ lỗ vẫn còn hé mở.
Ashley thở dốc, nhìn xuống cậu một lúc lâu. Đôi chân hoàn hảo để trần không chút phòng bị, chất dịch chảy ra từ giữa hai chân – một phần là tinh dịch anh vừa phóng vào, cùng với dấu vết Koi tự phóng lên cơ thể mình – tất cả đều tuyệt vời.
“Haa…”
Thở ra một tiếng rên sâu thẳm, Ashley cúi xuống lần nữa. Đưa lưỡi liếm tinh dịch trên bụng cậu, anh cảm nhận rõ mùi chất dẫn dụ nồng đậm của Koi.
Không dừng lại, anh liếm hết tinh dịch trên người cậu, rồi dần đi lên. Đến ngực, anh cắn nhẹ núm vú dù nơi đó chẳng dính gì, khi anh dùng răng khều nhẹ núm vú nhỏ nhô lên, Koi nhăn mặt khẽ rùng mình. Ashley mỉm cười nhạt, ngậm lấy nó mút mạnh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Koi phản ứng lại một cách vụng về.
Ashley thỏa thích mút ngực cậu, tay lần xuống dưới. Vuốt ve cái mông rắn chắc rồi đến đùi, anh cảm thấy bụng dưới mình nóng ran. Cuối cùng không kìm được nữa, anh nâng một chân Koi lên quấn quanh hông mình, nằm nghiêng sang bên. Cái lỗ đã tiếp nhận anh trước đó vẫn mở rộng, dễ dàng hút anh vào.
“Haa…”
Chôn mình trong thành trong nóng bỏng và chật hẹp, cảm giác yên bình lẫn thỏa mãn tràn ngập lồng ngực. Ashley nhắm mắt, thở sâu. Còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa? Anh giữ nguyên tư thế ấy, ôm chặt Koi. Hôn lần lượt lên má và môi cậu trong khi cậu mềm oặt trong tay, anh thì thầm.
“Anh yêu em, Koi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên lời yêu, anh hôn lên môi cậu lần nữa rồi lại bắt đầu cử động eo. Hương chất dẫn dụ ngọt ngào của Ashley lan tỏa khắp phòng ngủ.
***
“Oápp.”
Koi há to miệng không kìm được cái ngáp lớn, đưa tay lau nước mắt đọng ở khóe mắt, rồi bất ngờ chạm mắt với người phụ nữ đang nhìn mình. Gương mặt cô ta vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng chính vì thế mà Koi càng lúng túng hơn.
“X-xin lỗi.”
Sau khi Koi thiếp đi, Ashley vẫn không dừng lại. Những ngày như vậy kéo dài gần như liên tục, khiến cậu không ngủ đủ, thường xuyên ngáp vì thiếu ngủ. Dù vậy, để người khác thấy mình thế này vào lúc này, cậu xấu hổ muốn trốn luôn đi đâu đó.
Cậu vội xin lỗi, nhưng cô ta đáp lại với vẻ mặt không đổi.
“Không sao đâu, chuẩn bị đám cưới ai mà chẳng mệt.”
Lời nói quen thuộc, nhưng từ miệng cô ta lại khiến Koi cảm thấy áp lực vô cớ. Cậu nhận ra cảm xúc của người nghe thay đổi tùy thuộc vào người nói.
“Xin lỗi vì để hai người đợi lâu, anh Niles, chị Bernice.”
Nhân viên quay lại với cuốn catalog, lần lượt xin lỗi cả hai rồi đặt nó xuống. Nghe cô ấy giải thích, Koi liếc nhìn Bernice.
Lúc đầu, khi Ashley bảo sẽ cử thư ký đến giúp thì cậu thấy ngại, nhưng chẳng thể từ chối. Tự mình lo hết chuyện cưới xin là điều cậu biết mình không kham nổi. Vốn chẳng hiểu chuyện nên làm ra sao, lại có người hỗ trợ thì chẳng phải tốt sao?
Nhưng khi Bernice xuất hiện ngày hôm đó, đủ thứ suy nghĩ lướt qua đầu cậu. Hay là tự làm còn hơn? Ashley nghĩ gì mà cử cô ta đến đây? Nếu cô ta nói gì khó nghe, mình phải đáp sao? Không có ai khác được à?
Dĩ nhiên, Koi biết phần lớn điều đó là không thực tế. Ashley chọn Bernice hẳn có lý do, đây không phải vấn đề để cảm xúc chi phối. Anh thì bận rộn, cậu không thể làm anh thêm đau đầu thêm nữa. Vậy nên dù lòng không thoải mái, cậu vẫn im lặng hợp tác với cô ta, nhưng luôn trong trạng thái căng thẳng, đề phòng cô ta sẽ nói gì đó làm cậu tổn thương. Thế mà, mọi lo lắng ấy hóa ra vô ích.
Có lẽ điều đó mới là bình thường. Với Bernice, đây là công việc, việc để cảm xúc cá nhân xen vào mà xúc phạm cậu chẳng hợp lẽ thường chút nào. Nhưng nếu vậy, tại sao lúc đó cô ta lại làm thế? Nghi ngờ ấy vẫn khiến cậu day dứt.
“… Niles?”
Tiếng gọi kéo Koi khỏi dòng suy nghĩ. Ngước lên, cậu thấy Bernice đang nhìn mình. Cậu hoảng hối vội cúi xuống catalog cố tập trung, nhưng chẳng dễ dàng gì cho cam. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Bernice hỏi.
“Có gì khiến cậu bận tâm sao?”
Không, chẳng có gì đâu. Koi định đáp như vậy, một cách điềm tĩnh và trưởng thành, như thể đã quên hết chuyện cũ trong quá khứ.
Nhưng những lời thốt ra từ miệng cậu lại hoàn toàn khác.
“Lúc đó tại sao chị lại làm vậy với chúng tôi?”