NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Xong rồi đấy, chị muốn thử một lần không?”
Khi Koi lùi lại phía sau và lên tiếng, người chủ nhà – cũng chính là người đã nhờ cậu sửa chữa – bước đến gần bồn rửa, đưa tay vặn vòi nước qua lại để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động trơn tru hay không. Nhìn dòng nước chảy xuống mát lạnh và đều đặn, cô gật đầu hài lòng rồi quay sang nhìn Koi với ánh mắt cảm kích.
“Ổn áp rồi ha, cảm ơn cậu. Tôi không ngờ lại nhanh đến thế này, tôi cứ tưởng tối nay phải ra ngoài ăn vì chưa kịp sửa xong chứ.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người phụ nữ, Koi cũng mỉm cười đáp lại, định đưa tay ra để nhận tiền thì chợt nhận ra bàn tay mình dính đầy dầu mỡ và bụi dơ. Cậu vội vàng rụt tay lại, giấu ra sau lưng với chút lúng túng.
“À, chị ơi, cho tôi rửa tay một chút được không?”
“Ồ, được chứ. Bên này này.”
Theo sự chỉ dẫn của cô, Koi nhanh chóng đến bồn rửa mặt và rửa sạch đôi tay một cách vội vã. Khi cậu bước ra ngoài, người chủ nhà đã chờ sẵn rồi đưa cho cậu số tiền sửa chữa cùng một khoản tiền bo khá hậu hĩnh. Nhận lấy với nụ cười rạng ngời trên môi, Koi nhẹ nhàng cúi đầu chào cô.
“Cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu sau này có vấn đề gì nữa, chị cứ gọi tôi nhé.”
“À, này, cậu có hay ghé qua khu này không?”
Koi đang định rời đi thì khựng lại trước câu hỏi của người chủ nhà, quay đầu nhìn cô với chút ngạc nhiên. Lẽ nào còn chỗ nào cần sửa nữa sao? Đang thắc mắc trong lòng, cậu thấy cô đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng rồi ấp úng nói tiếp.
“À, ý tôi là, nếu được thì hay là hôm nào đó mình cùng ăn một bữa cơm nhé…”
Tiếng cười “ha ha” vang lên từ cô, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Koi thoáng ngẩn ra, mất một nhịp mới nhận ra ý tứ trong lời mời ấy.
Chẳng lẽ là… như thế thật sao?
Nếu là Koi của ngày trước, có lẽ cậu đã ngây ngô đáp lại bằng một câu lạc đề nào đó, nhưng giờ thì khác. Dù chỉ là chút kiến thức mỏng manh tích lũy qua thời gian, cậu cũng đủ hiểu rằng đây rõ ràng là một tín hiệu của thể hiện tình cảm. Và cậu cũng biết rằng trong tình huống này, mình cần từ chối sao cho thật khéo léo và lịch sự.
“Tôi rất cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi đã có người định kết hôn rồi. Xin lỗi chị nhé.”
Đánh trống lảng chẳng giúp ích gì nhiều, Koi luôn tin rằng sự thẳng thắn, chân thành là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Lần này cũng vậy, cậu chọn cách nói trực tiếp như thường lệ, nhưng cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng. Nghe xong, người chủ nhà thoáng bối rối, vội vung tay xua đi với vẻ lúng túng.
“Ôi, không sao đâu mà. Thì ra là vậy… Thực ra tôi cũng thoáng nghĩ cậu hẳn không còn độc thân, nhưng thấy tay cậu không đeo nhẫn nên…”
Ánh mắt cô lướt xuống bàn tay Koi, khiến cậu chợt nhận ra mình có thể đã vô tình gây hiểu lầm. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, cậu vội giải thích.
“Tại tôi có chút chuyện riêng nên… Dù sao thì cũng xin lỗi chị nhé.”
Thêm một lần xin lỗi, Koi không quên nhắc lại rằng nếu có vấn đề gì thì cô cứ gọi cậu, và dịch vụ bảo hành sẽ hoàn toàn miễn phí. Cậu muốn dùng cách này để bù đắp phần nào cảm giác có lỗi trong lòng. Dường như hiểu được ý cậu, người chủ nhà gật đầu mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. Đi cẩn thận.”
Sau lời chào cuối cùng, Koi vội vã rời khỏi căn nhà. Liếc nhìn đồng hồ, cậu thầm nhẩm tính rằng nếu nhanh chân, cậu sẽ về đến nhà trước khi Ashley xuất hiện. Vai đeo túi đồ nghề nặng trĩu, cậu bước nhanh về phía ga tàu điện, lòng nhẹ nhõm vì một ngày làm việc đã trôi qua suôn sẻ.
***
“Chào cậu về, cậu Niles.”
Vừa bước vào sảnh, Koi nghe tiếng người bảo vệ quen thuộc chào mình. Cậu mỉm cười đáp lại, dù trong lòng thoáng chút mệt mỏi. Trên tàu điện, cậu đã đặt túi đồ xuống sàn để đỡ nặng, nhưng suốt chặng đường từ ga đến đây, chiếc túi lại nằm trên vai, khiến đôi vai cậu nhức mỏi không ít.
Chắc không làm nổi cái nghề này lâu dài được đâu…
Khi đứa bé lớn hơn chút nữa, công việc này sẽ càng khó khăn hơn. Túi đồ nghề đã nặng, thêm cả trọng lượng của con, chắc chắn sẽ là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng cậu không đời nào chịu tiêu tiền vào taxi – số tiền cậu vất vả kiếm được, sao có thể để nó bay mất chỉ vì vài chuyến xe chứ.
Hay là mua một chiếc xe nhỉ…?
Ý nghĩ về một chiếc xe tải cũ thoáng qua đầu cậu, nhưng rồi cậu lại lắc đầu ngao ngán. Xe cũ thì cũng chẳng rẻ chút nào. Nhớ lại mức giá của những chiếc xe tải cũ cậu đã lướt qua trên mạng khi ngồi tàu, Koi bất giác thở dài. Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục làm việc kiểu này mãi cũng không ổn, cậu cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai thôi…
“Này, cậu kia.”
Đang mải mê tính toán xem phải làm bao lâu nữa mới đủ tiền mua nhẫn, Koi giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi từ phía sau. Ban đầu, cậu chẳng nghĩ đó là mình mà cứ thế bước về phía thang máy riêng, nhưng rồi một giọng đàn ông lớn hơn vang lên gần như quát tháo.
“Này! Anh thợ sửa kia! Đứng lại ngay!”
Hả?
Koi khựng bước, quay lại nhìn. Trước mặt cậu là một người đàn ông nhỏ con hơn cậu nhưng vạm vỡ, với đôi mắt to trừng trừng nhìn cậu đầy vẻ khó chịu. Koi ngó quanh một lượt rồi chỉ tay vào mình, ra hiệu hỏi lại.
“Tôi á?”
“Ừ, chính cậu!”
Người đàn ông hất hàm, ngoắc ngón tay ra hiệu cho Koi lại gần. Do dự một chút, nhưng rồi cậu cũng đành bước tới với giọng ngập ngừng.
“Dạ, có chuyện gì sao…?”
“Cậu vào đây bằng cách nào? Cậu có biết đây là chỗ nào mà dám bước vào không?”
Với vẻ mặt cau có, người đàn ông ngang nhiên quan sát Koi từ đầu đến chân với giọng điệu đầy kiêu ngạo. Trước tình huống bất ngờ này, Koi lúng túng chớp mắt liên hồi. Từ khi sống ở nhà Ashley đến nay, cậu chưa từng gặp chuyện thế này, đầu óc nhất thời rối bời chẳng biết phải phản ứng ra sao.
“Dạ, tôi là người sống ở đây…”
Koi cẩn thận mở lời, nhưng chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã cắt ngang với giọng mỉa mai.
“Sống ở đây? Ai cơ? Con gián à? À, hay là cậu đến để phun thuốc diệt côn trùng? Hay kiểm tra cống rãnh?”
“À… cũng gần giống vậy…”
Vừa mới sửa ống nước xong, Koi vô tư đáp lại mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nghe thế, người đàn ông càng tỏ ra khinh miệt và giọng điệu lộ liễu hơn.
“Thế thì đáng lẽ cậu phải đi thang máy chở hàng chứ? Để mùi hôi thối của cậu ám khắp nơi thế này à? Cái mùi cống rãnh của cậu ấy.”
Hắn ta còn cố tình hít hà mấy cái rồi bịt mũi, trừng mắt nhìn Koi. Cậu thoáng hoảng, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ sửa ống nước xong lại để mùi bám vào người thật? Koi vốn không ngửi được mùi, nên chẳng hề biết trên người mình có mùi gì hay không. Nhưng thấy người đàn ông này phản ứng dữ dội đến vậy, chắc chắn là cậu có mùi khó chịu thật rồi.
Làm sao đây? Trên tàu điện chắc mọi người khổ sở lắm…
“À… xin lỗi anh. Tôi không để ý nên không nhận ra… Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Koi ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi, nhưng người đàn ông kia chỉ hừ một tiếng tỏ vẻ chán ghét.
“Cậu đúng là chẳng biết thân biết phận gì cả. Dám bước vào đây mà định đi thang máy sao? Bình thường thì loại người như cậu cả đời chẳng bao giờ được đặt chân đến chỗ này đâu, chẳng hiểu sao lại…”
Hắn ta tiếp tục buông lời xúc phạm, không ngừng công kích Koi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm rửa sạch sẽ để xóa đi cái mùi mà hắn nói, nhưng người đàn ông chẳng chịu buông tha. Đang luống cuống không biết làm sao thì may thay, người bảo vệ ban nãy chào cậu ở cửa bước tới, vội vàng lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao…?”
“Đúng lúc lắm!”
Người đàn ông lập tức quay sang trút giận lên anh bảo vệ.
“Anh làm bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để cả loại người như thế này lọt vào đây? Nếu tôi không phát hiện ra mà ngăn lại thì sao đây? Lỡ nó làm hại ai đó trong khu này thì anh tính sao?”
Đúng lúc đó, một cư dân vừa bước ra từ thang máy, liếc nhìn họ rồi lặng lẽ đi ngang qua. Koi vừa xấu hổ vừa lo lắng, định mở lời xin phép rời đi thì anh bảo vệ đã lên tiếng trước, vẻ mặt khó xử.
“Dạ, anh này là người sống ở đây ha. Anh ấy là vị hôn phu của anh Ashley Miller…”
Người đàn ông đang hùng hổ bỗng khựng lại, và không gian lập tức chìm vào im lặng. Koi lén nhìn quanh, rồi rón rén lùi lại một bước. Cả hai người kia cùng lúc quay sang nhìn cậu, khiến cậu giật mình, lắp bắp mở lời.
“À… tôi đi được chưa? Anh Ash sắp về rồi…”
Nghe vậy, anh bảo vệ liếc sang người đàn ông kia dò xét phản ứng. Hắn ta giờ đây mặt trắng bệch, nhìn Koi rồi lại nhìn sang anh bảo vệ. Không cần lời nào, chỉ cần ánh mắt hắn là như đang hỏi, và anh bảo vệ gật đầu xác nhận.
“Dạ, anh Ashley Miller của hãng luật Miller ha. Chủ sở hữu căn penthouse.”
Người đàn ông không nói thêm gì nữa.
***
“Chào anh về, Ash!”
Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của người yêu đang chào đón mình, Ashley thả lỏng nét mặt căng thẳng, dang rộng hai tay ôm lấy cậu. Koi cười tươi lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh không rời. Cảm nhận hơi ấm từ Ashley truyền sang, lòng cậu chợt bình yên, niềm vui trào dâng ngập tràn.
Hạnh phúc quá.
Nhắm mắt tận hưởng hơi ấm ấy, Koi bỗng khựng lại khi nghe tiếng Ashley kề sát cổ cậu hít một hơi thật sâu. Bình thường, cậu sẽ tiết ra chất dẫn dụ để trấn an anh, nhưng hôm nay thì không thể. Nhận ra sự ngập ngừng của Koi, Ashley cọ mũi vào vành tai cậu, khẽ hỏi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“À, cái đó…”
Koi do dự một lúc, rồi thận trọng hỏi lại.
“Ash này, trên người em có mùi gì không anh?”