Licka17

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley nhẹ nhàng mút lấy cổ Koi một lần, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

“Em nói gì cơ? Mùi gì là sao?”

Khuôn mặt Ashley chẳng hề thay đổi, giọng nói cũng bình thản như mọi ngày khiến Koi thoáng yên tâm trong lòng, dù vẫn ngập ngừng đáp lại.

“À, tại hôm nay có chút chuyện…”

Không biết nên bắt đầu từ đâu, Koi cứ lưỡng lự mãi, khiến Ashley bất ngờ cúi xuống vòng tay ôm lấy cậu và nhấc bổng lên.

“Á!”

Koi giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Ashley sải bước dài, tiến thẳng vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa, đặt Koi lên đùi mình một cách thoải mái.

“Nào, giờ thì kể anh nghe đi.”

Nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Ashley, Koi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, khóe môi bất giác giãn ra thành một nụ cười.

“Thực ra, em đang làm thêm một chút, kiểu như công việc bán thời gian ấy.”

Koi tựa đầu vào vai Ashley, khẽ mở lời. Anh chỉ ậm ừ “Thế à?” một cách bình thản, như thể chẳng có gì to tát. Thái độ quá đỗi tự nhiên của anh khiến Koi thoáng nghi ngờ liệu anh đã biết từ trước rồi chăng, nhưng khi lén quan sát, cậu chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường. Hít một hơi ngắn, Koi tiếp tục kể, giọng ngắt quãng nhưng cố gắng truyền tải hết những gì đã xảy ra. Ashley lặng lẽ lắng nghe, rồi sau vài giây im lặng, anh lên tiếng.

“Anh muốn nói trước một chuyện, Koi.”

“Ừ?”

Koi vô thức căng thẳng, nhưng Ashley vẫn bình tĩnh tiếp lời.

“Em không phải đã hứa với anh rồi sao? Rằng em sẽ đi taxi.”

“À…”

Koi giật mình nhận ra, ngượng ngùng đáp lại.

“Tại… đi taxi tốn tiền lắm, nên em…”

Cậu lí nhí, để câu nói trôi đi trong sự do dự, khiến Ashley khẽ nhíu mày.

“Em làm việc vì cần tiền à? Không phải vì sở thích sao?”

Câu hỏi ấy khiến Koi nhận ra hai điều. Một là Ashley rõ ràng đã biết cậu đi làm thêm, hai là anh tưởng cậu chỉ làm để giết thời gian, như một thú vui đơn thuần.

Dù anh nghĩ vậy cũng chẳng sao…

Nhưng nếu anh biết cậu làm để mua nhẫn, có khi anh lại không thích. Huống chi hôm nay còn xảy ra chuyện như vậy…

“Ừm, em cần tiền một chút, để dùng vào việc khác…”

Koi ngập ngừng, rồi hạ quyết tâm kết thúc câu nói.

“Em nghĩ mình sống ở đây có lẽ hơi quá sức, hay là em tìm một chỗ khác…”

Bàn tay đang ôm vai Koi của Ashley đột nhiên siết chặt. Cậu khựng lại ngước lên nhìn anh, nhưng khuôn mặt Ashley vẫn chẳng chút dao động.

“Koi, đây là nhà của em. Em định đi đâu?”

Giọng anh dịu dàng đến lạ, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Koi cảm thấy tội lỗi.

“Dù vậy, em ở đây sẽ làm phiền anh…”

“Koi, em quên rồi sao? Chúng ta đã đính hôn với nhau mà.”

Koi lí nhí thú nhận không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Ashley cắt ngang lời cậu. Koi giật mình vội lắc đầu phản bác.

“Không, không phải. Anh đừng hiểu lầm, em nhớ chứ. Tất nhiên là em nhớ mà…”

Nhớ nên em mới cố gắng kiếm tiền mua nhẫn đây này.

“Nhưng nếu vì em mà anh bị xấu hổ thì không được…”

“Koi, anh chưa bao giờ thấy xấu hổ vì em, dù chỉ một lần.”

Nghe cậu miễn cưỡng bộc bạch lòng mình, Ashley đáp lại với giọng điệu cứng rắn, khác hẳn sự nhẹ nhàng ban nãy.

“Việc em đang làm, anh cũng chẳng thấy có gì đáng xấu hổ cả. Sửa chữa nhà cửa thì sao chứ? Ai cũng có công việc của mình, miễn là cố gắng hết sức trong lĩnh vực đó, vậy là đủ. Sao phải xấu hổ vì chuyện ấy?”

“Ừ… ừm.”

Trước lời nói kiên định của Ashley, Koi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu xấu hổ, nhưng lần này là vì đã để lộ sự tự ti không đáng có.

“Cảm ơn anh, Ash.”

Tai cậu đỏ ửng, giọng thì thầm đầy cảm kích. Dù vậy, một câu hỏi vẫn khiến cậu băn khoăn, cậu cẩn thận hỏi tiếp.

“Nhưng mà, người ở đây hình như không thích em ra vào lắm…”

“‘Người ở đây’ là ai? Trước giờ cũng có chuyện tương tự sao?”

Ashley không bỏ qua câu nói vô tình của cậu. Koi thầm kêu hỏng rồi, nhưng đã trễ. Do dự một lúc, cậu đành thành thật kể lại.

“Trước đây cũng vài lần… có chuyện tương tự, nhưng không nghiêm trọng như hôm nay. Chỉ là họ nhìn em, hoặc nhăn mặt khó chịu thôi…”

“Từ bao giờ?”

Ashley lại hỏi với giọng nghiêm túc.

“Gần đây thôi, hay từ lâu rồi?”

Đến nước này cậu chẳng thể giấu thêm. Hít một hơi sâu, Koi đáp.

“Thực ra từ lúc em mới đến đây sống, không lâu sau đó… Có vài người nhìn em kỳ lạ. Em tự hỏi liệu mình nhạy cảm quá không, nhưng có lần còn bị hỏi thẳng là em sống ở đâu…”

Ashley im lặng. Sự tĩnh lặng bất thường khiến Koi hoảng hốt, vội vàng bổ sung.

“Chắc tại nơi này sang trọng quá, họ lo về an ninh thôi. Em trông không giống người sống ở đây mà.”

Cậu cười gượng gạo, nhưng Ashley vẫn không phản ứng. Nụ cười của Koi dần tắt, và cậu cúi đầu lí nhí.

“Xin lỗi, chắc em không để ý kỹ…”

“Đó không phải lỗi của em.”

Thấy cậu chán nản, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.

“Koi, em là Koi Niles, và với anh thế là đủ. Em muốn mặc gì thì mặc, anh không quan tâm.”

“…Cảm ơn anh, Ash.”

Koi ngước lên, ánh mắt lấp lánh cảm động. Nhìn khuôn mặt tràn đầy yêu thương của cậu, Ashley không kìm được nụ cười mà cúi xuống hôn cậu. Đôi môi khẽ chạm nhau, rồi nhanh chóng sâu đậm hơn, lưỡi quấn quýt trong sự ngọt ngào. Koi dịu dàng đáp lại khẽ cọ lưỡi vào anh, đến khi môi rời ra, cậu mỉm cười ngượng ngùng.

“Này, em thật sự không có mùi gì chứ…?”

Anh đang định hôn tiếp thì Koi bất ngờ hỏi. Ashley nghiêng đầu, áp mặt vào cổ cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, đáp.

“Có, mùi xà bông.”

Tim Koi như ngừng đập một nhịp, rồi lập tức đập lại bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, cậu vuốt ngực cười rạng rỡ.

“May quá, em tắm đến ba lần đấy…”

“Tắm lâu quá cũng không tốt đâu.”

Ashley nhăn mặt nhắc nhở, Koi ngoan ngoãn gật đầu “Ừ”. Nhìn cậu, anh bật cười khổ.

“Nghe lời thế này, sao không chịu nghe anh mà đi taxi chứ?”

Koi đỏ mặt lúng túng không biết làm sao, Ashley cười khẽ rồi đặt cậu xuống khỏi lòng mình.

“Chờ chút, anh có thứ muốn cho em xem.”

“Hả? Gì vậy?”

Koi ngơ ngác hỏi, nhưng Ashley chỉ nắm tay cậu dẫn đến thang máy. Họ tiến thẳng đến bãi đậu xe riêng của anh. Băng qua những chiếc xe đậu hai bên, Ashley dừng lại trước một chiếc.

“Này.”

Anh rút chìa khóa thông minh từ túi, đưa ra.

“Xe của em đấy.”

“Hả?”

Koi ngẩn người nhận chìa khóa, rồi giật mình trợn tròn mắt. Trước món quà bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn xe rồi nhìn Ashley không nói nên lời. Anh mỉm cười rạng rỡ, tiếp lời.

“Dù anh có nói thế nào em cũng không chịu đi taxi, nên anh mua xe cho em. Vậy là ổn chứ?”

“Hả?”

Koi chỉ biết thốt lên cùng một âm thanh ngỡ ngàng. Mua xe? Xe cho mình ư? Cậu chớp mắt liên hồi, nhìn kỹ chiếc xe trước mặt, rồi giật mình quay sang Ashley.

“Jaguar này!”

“Ừ, loại em thích mà.”

Ashley tỏ ra hài lòng, ánh mắt đầy mong chờ phản ứng của cậu. Nhưng Koi chỉ ngơ ngác.

“Em thích Jaguar…? Em á?”

Trước câu hỏi bất ngờ, nụ cười trên mặt Ashley vụt tắt, biểu cảm thoáng chút thất vọng.

“…Em từng nói thế mà.”

Hỏng rồi! Nhìn vẻ mặt rõ ràng là buồn bã của anh, Koi hoảng hốt không biết làm sao. Nhưng Ashley nhanh chóng đổi giọng, như chẳng có gì xảy ra.

“Sau này em đi cái này nhé. Anh để thẻ trong ngăn xe, cần tiêu gì thì dùng. Vậy là được chứ?”

“À… ừ, được.”

Koi vội gật đầu. Anh đã làm đến mức này, cậu không thể từ chối.

Chỉ cần mua nhẫn bằng tiền của mình là được.

Nghĩ vậy, Koi vòng tay ôm eo Ashley, kiễng chân định hôn anh. Nhưng Ashley bất ngờ ngửa đầu ra sau, khiến môi cậu chỉ lướt qua cổ anh. Nhìn Koi lúng túng, Ashley mỉm cười.

“Định dùng một nụ hôn để xong chuyện à?”

“Hả?”

Koi ngẩn ra, rồi vội vàng đáp.

“Không, không phải, em sẽ làm gì cũng được. Anh thích gì? Ash, chỉ cần em làm được thì…”

Nghe vậy, Ashley kéo eo Koi vào lòng, ôm chặt không cho cậu thoát ra mà nở nụ cười tinh nghịch.

“Koi, em mặc tạp dề cho anh xem nhé?”

“Hả? À… ừ…”

Sắp đến giờ ăn tối rồi, chắc anh muốn cậu tự nấu thay vì gọi món lên? Nghĩ vậy, Koi gật đầu đồng ý. Ashley nheo mắt, thêm vào một câu.

“Nhưng cởi hết đồ bên trong ra.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU