NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Vào đúng giờ như mọi ngày, Ashley Miller bước vào công ty, và ngay khi xác nhận anh đã đi thẳng đến văn phòng, cô thư ký vội vàng theo sau. Mỗi sáng, anh đều uống một ly espresso với tận bốn shot cà phê trước khi bắt đầu làm việc. Nhìn cảnh đó, cô thư ký cùng vài nhân viên khác thường thì thầm với nhau: “Bảo sao tính anh ấy không khó chịu cho được.” Hôm nay cũng vậy, sau khi uống cạn ly giấy và ném nó vào thùng rác, Ashley Miller bắt đầu lật giở đống tài liệu trên bàn để kiểm tra công việc. Thấy thế, cô thư ký khẽ hắng giọng “E hèm,” để thu hút sự chú ý của anh.
“Tôi xin phép báo cáo lịch trình hôm nay.”
Trong lúc cô thư ký trình bày, Ashley không nói một lời nào. Anh dường như chỉ lơ đãng lật qua lật lại đống tài liệu liên quan đến phiên tòa trên bàn. Chỉ đến khi cô ngừng lời, anh mới dừng tay mà ngẩng lên hỏi.
“Hiện tại có đội nào rảnh không?”
“Dạ? À, có.”
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, cô thư ký vội lục lọi trong đầu để trả lời.
“Vụ kiện của Simpson Motors đã kết thúc tuần trước. Các thành viên trong đội đều đang nghỉ phép, nhưng dự kiến ngày mai họ sẽ quay lại.”
“Tốt.”
Ashley gật đầu ngắn gọn, rồi tiếp lời.
“Khi đội hình đầy đủ, lập tức chuẩn bị cho một vụ kiện mới. Tôi sẽ khởi kiện.”
Cô thư ký khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm, chờ đợi câu tiếp theo. Tuy nhiên, những lời anh nói sau đó khiến cô thoáng dao động.
“Vị hôn phu của tôi đã bị xúc phạm.”
Thông thường, khi có mâu thuẫn giữa các cư dân, họ sẽ tổ chức họp toàn thể để thu thập ý kiến rồi quyết định xem nên yêu cầu xin lỗi hay áp dụng biện pháp chế tài. Nhưng Ashley Miller chẳng phải người theo lối dân chủ như vậy.
“Tôi sẽ kiện toàn bộ cư dân trong khu chung cư, với lý do vi phạm luật cấm phân biệt đối xử.”
“Toàn bộ á?”
“Toàn bộ.”
Trước câu hỏi đầy nghi ngờ của cô, Ashley khẳng định chắc nịch. Đôi mắt tím của anh dường như đậm hơn, ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Họ cần biết mình đã động vào ai.”
Cô thư ký ngập ngừng một lúc, rồi thận trọng phản đối.
“Nhưng như vậy sẽ khiến anh bị giới thượng lưu xa lánh đấy.”
Lần đầu tiên, Ashley mỉm cười. Dù chỉ là một cái nhếch mép nhàn nhạt.
“Cô nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó sao?”
“…Không.”
Cô thư ký lảng mắt sang một bên, nở nụ cười gượng gạo, rồi nói tiếp.
“Dù vậy, việc tạo ra quá nhiều kẻ thù cùng lúc như thế… Tôi chỉ lo sau này anh sẽ hối hận thôi.”
“Dù có chuyện gì khó khăn xảy ra, họ vẫn sẽ tìm đến tôi đầu tiên.”
Ashley cười khẩy, hỏi ngược lại.
“Cô biết điều gì khiến đám nhà giàu sợ nhất không?”
Cô thư ký thoáng căng thẳng nhìn anh. Ashley giang nhẹ hai tay, tự trả lời.
“Chính là mất tiền.”
***
Thằng điên này lại định làm gì nữa đây?
Ariel cau mày khi đọc tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn đến từ một đồng nghiệp thân thiết trong ngành báo chí, thông báo rằng Ashley Miller đang chuẩn bị kiện toàn bộ cư dân trong khu chung cư anh sống, với nguồn tin đáng tin cậy dù chưa được đăng báo. Đồng nghiệp tò mò hỏi lý do, nhưng Ariel chỉ nhắn lại một câu cảm ơn ngắn gọn.
Lý do cho vụ kiện bất ngờ này chắc chắn là…
“Xin lỗi vì đến trễ!”
Nhìn người bạn thở hổn hển lao vào, Ariel mỉm cười tươi tắn.
“Chào cậu, Koi.”
Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ngoài trời của quán cà phê, bắt đầu trò chuyện rôm rả như mọi khi.
“Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé, tôi cố đến nhanh lắm rồi đó.”
Koi vội kiểm tra giờ, nhưng Ariel lắc đầu.
“Không sao, tôi rảnh nên đến sớm thôi. Có mấy bài báo cần xem lại ấy mà, nên đừng lo.”
Sau khi gọi đồ uống từ nhân viên vừa đến, Ariel tiếp lời.
“Gần đây không có chuyện gì chứ? Cậu sống ổn chứ?”
“Ừ, tôi ổn mà. Còn cậu?”
Sau vài câu chào hỏi thường nhật, Ariel khéo léo lái sang chủ đề chính.
“Nhà cậu đang ở không có vấn đề gì lớn chứ?”
“Hả? À…”
Đúng như dự đoán, Koi ngập ngừng không trả lời ngay. Cậu lí nhí “Thực ra…” rồi kể lại chuyện đã xảy ra, giúp Ariel nhanh chóng nắm được tình hình.
Dĩ nhiên, với tư cách bạn thân, cô không thể chấp nhận việc Koi bị đối xử như vậy. Nhưng kiện cả đám cư dân trong khu chung cư? Chuyện điên rồ ấy chỉ có Ashley Miller mới làm nổi.
Đúng là một thằng điên vì Koi.
Nội tâm Ariel vừa kinh ngạc vừa thán phục, nhưng nhìn khuôn mặt ủ rũ của Koi, cô lập tức thay đổi suy nghĩ.
Một thằng điên đứng về phía bạn mình, chẳng phải quá tuyệt sao?
Dỗ dành bản thân như vậy, Ariel vỗ nhẹ lên tay Koi.
“Không sao đâu, đừng để tâm. Ash nói cậu ổn là được chứ gì? Quan trọng là thế. À, hôm nay cậu sắp xếp thời gian ổn chứ?”
Nhanh chóng đổi chủ đề, Koi lập tức bị cuốn theo, gật đầu đáp.
“Ừ, có bảo là sẽ gặp Sarah mà.”
“Đúng rồi.”
Ariel hài lòng tiếp lời.
“Sarah cũng muốn gặp cậu như bạn bè, nên cậu cứ thoải mái đi. Nó bảo hiếm ai hợp chuyện như cậu, nhất định muốn gặp lại đấy.”
“À… tôi cũng vui lắm, thật đấy.”
Koi đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng. Thực ra tối qua cậu đã trằn trọc mãi vì háo hức. Hôm nay Sarah sẽ kể gì nhỉ? Lần trước cô ấy kể chuyện thú vị lắm mà.
“Ra ngoài vũ trụ, đúng là đỉnh thật.”
Koi thở dài thầm thì, khiến Ariel bình thản đáp.
“Giờ có tiền là dân thường cũng đi được mà? Cậu thử nói với Ash xem, bảo muốn đi thử.”
Trước ý tưởng bất ngờ, Koi hoảng hốt lắc đầu.
“Làm sao nói được chứ… Đi vũ trụ tốn cả đống tiền.”
“Ash mà phá sản vì chuyện đó à?”
Ariel nhăn mặt trêu. Koi giật mình, vội phân bua.
“Không phải thế, nhưng xin nhiều tiền vậy thì kỳ lắm… Dù kết hôn là chuyện của hai đứa, chứ vũ trụ đâu phải vậy.”
Ơ?
Ariel khựng lại khi nghe câu nói bất ngờ của cậu. Chẳng lẽ Koi định đi vũ trụ một mình?
Cậu tiếp tục thở dài, giọng đầy lo lắng.
“Để kiếm đủ tiền đó, chắc phải sửa cả trăm, không, cả nghìn căn nhà. Mà chắc vẫn không đủ…”
Thở dài thêm lần nữa, Koi khiến Ariel ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Koi này, cậu không định đi vũ trụ cùng Ash sao?”
“Cái gì? Cùng Ash?”
Koi trợn mắt, lập tức phủ nhận.
“Làm sao được, anh ấy bận lắm mà.”
Nhưng nếu cậu rủ cùng đi, chắc anh ta sẽ thích lắm.
Với Ash, có khi anh ta sẵn sàng bỏ cả hãng luật để lên tàu vũ trụ cùng Koi. Liệu Koi không nói vì biết điều đó chăng? Ariel thoáng nghĩ vậy, nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu, cô gạt bỏ ý tưởng ngay.
Cẩu không nghĩ sâu xa vậy đâu.
“Hmm,” Ariel trầm ngâm một lúc. Làm sao đây? Cô chỉ muốn làm ngơ, nhưng nghĩ đến việc Ashley hào phóng với bạn bè cô, lần này còn mua hẳn xe cho Koi, cô đành xuống nước.
Uống ngụm cà phê, cô thầm nhủ: Một thằng điên mê bạn mình đến mức bất chấp cũng không tệ. Với lại, anh ta đối xử với Koi tốt thật mà. Nghĩ vậy thì chẳng có lý do gì để ghét cả.
“Này, Koi.”
Ariel mỉm cười, khéo léo gợi ý.
“Sao không thử nói với Ash? Rủ anh ta cùng đi vũ trụ. Vậy thì không còn là chuyện riêng của cậu nữa, đúng không?”
“Ừ thì đúng, nhưng Ash giờ cũng bận lắm, cố gắng về đúng giờ đã mệt rồi…”
Có hôm anh về lúc nửa đêm, Koi xót xa không kể xiết. Thấy cậu thở dài, Ariel tiếp lời.
“Lo cho anh ta thì tốt, nhưng đó là việc Ash tự quyết định mà? Cứ nói với anh ta đã.”
Lời khuyên dịu dàng khiến Koi dao động. Thực ra, nếu được đi vũ trụ cùng Ashley, cậu sẽ còn vui hơn nữa.
“Nếu anh ta bận quá thì sẽ từ chối thôi, Ash mà.”
“Đúng thế đấy.”
Nghe Koi lẩm bẩm, Ariel lập tức hưởng ứng. Cậu đỏ mặt cười ngượng, rồi gật đầu.
“Cảm ơn cậu, tôi sẽ thử nói xem.”
“Ừ, quyết định tốt lắm.”
Ariel thở phào, như vừa trút được gánh nặng. Tốt thì tốt thôi, dù sao họ cũng sắp cưới, rồi sẽ có con.
Dĩ nhiên, nếu Ariel biết những yêu cầu kỳ quặc Ashley đòi hỏi từ Koi, có lẽ cô đã chẳng khuyên thế. Tiếc là cô không hề hay biết.
“Á, Al! Koi!”
Đúng lúc đó, Sarah xuất hiện và nhập hội. Ba người họ ăn uống, uống trà, trò chuyện rôm rả suốt hơn hai tiếng không ngớt tiếng cười.