Licka19

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Tổ chức một bữa tiệc công bố giới tính á?”

Koi giật mình hỏi lại trước đề nghị bất ngờ của Ariel,, còn cô thì gật đầu tiếp tục nói với vẻ hào hứng.

“Dĩ nhiên là phải làm chứ, đúng không? Đừng bảo cậu định bỏ qua đấy nhé?”

“À, không phải.”

Koi ngượng ngùng đáp lại một cách thành thật.

“Tôi chưa từng nghĩ đến luôn… Tại bận chuẩn bị cho đám cưới nữa.”

“Nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm, những sự kiện thế này không được bỏ lỡ đâu.”

Ariel nghiêm túc nhấn mạnh.

“Cậu đã hỏi bác sĩ xem đứa bé là trai hay gái chưa?”

“À, chưa.”

Koi vốn nghĩ sinh ra rồi biết cũng được, nhưng nghe đến chuyện tiệc tùng, cậu bắt đầu thấy tò mò. Nhìn đôi má cậu đỏ ửng lên vì phấn khích, Ariel càng thêm phấn khởi, giọng nói tràn đầy năng lượng.

“Đúng lúc mấy chị em ở phía Tây cũng sắp qua đây. Làm tiệc công bố giới tính cùng họ thì còn gì bằng? Tôi biết cậu bận rộn vì đám cưới, nhưng cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có đâu.”

“Ý hay đấy.”

Sarah ngồi bên cạnh lên tiếng phụ họa.

“Tớ từng đi vài bữa tiệc của bạn bè rồi, vui lắm luôn. Mọi người cùng chúc mừng nên cảm giác càng tuyệt hơn.”

Mọi người cùng nhau.

Đó là cụm từ Koi yêu thích nhất. Như Ariel nói, dịp để tụ họp cả đám bạn từ miền Tây chẳng dễ gì có được. Nếu không phải lúc này, thì bao giờ cậu mới được trải nghiệm chuyện như vậy?

“Phải làm thôi.”

Koi lẩm bẩm như tự nhủ, và ngay lập tức Ariel rút điện thoại ra.

“Tôi sẽ nhắn cho mấy chị em, việc chuẩn bị tiệc cứ giao cho bọn tôi.”

Cô nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm chat, rồi quay sang hỏi Koi.

“Thiệp mời gửi qua tin nhắn được chứ? Cậu lập danh sách đi, gửi tớ xem rồi tôi sẽ làm thiệp mời và chuyển ngay.”

“Cảm, cảm ơn cậu.”

Koi choáng ngợp trước tốc độ hành động của Ariel, cảm giác như mắt mình đang hoa lên. Nghĩ thầm khách mời chắc cũng chỉ có vài người quen thuộc, cậu lên tiếng.

“Có mấy chị em với Bill, rồi cả đám bạn ở miền Tây nữa… À, Sarah, cậu đến được không? Nếu bận thì không sao đâu…”

Lấy hết can đảm mời người bạn mới quen, Koi nhận được cái gật đầu kèm nụ cười rạng rỡ từ Sarah.

“Dĩ nhiên là tớ phải đến rồi. Cảm ơn cậu đã mời nhé, Koi.”

“Vậy thêm một người nữa nhé.”

Ariel lưu danh sách vào điện thoại, mỉm cười tươi tắn.

“Cứ chờ xem, tổ chức tiệc là sở trường của tôi mà.”

Koi ngơ ngác gật đầu, vẫn còn hơi bàng hoàng. Rồi cậu nhận được “mệnh lệnh” từ Ariel: phải đến bác sĩ lấy tờ giấy ghi giới tính của đứa bé.

***

“Chào anh về, Ash!”

Vừa thấy Ashley bước vào sau giờ làm, Koi lập tức dang tay ôm chầm lấy anh thật chặt. Ashley tiện tay ném cặp tài liệu xuống sàn ôm lại cậu, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười thoải mái.

“Hôm nay không có chuyện gì chứ?”

“À, em gặp Al.”

Koi vòng tay ôm eo anh, ngước lên kể với giọng ríu rít.

“Al bảo mở tiệc công bố giới tính của bé, nên em đồng ý rồi. Được chứ anh?”

“Tiệc công bố giới tính?”

Ashley lặp lại lời cậu, giọng hơi ngạc nhiên. Koi gật đầu “Ừ”, nhưng rồi chợt nhíu mày, hỏi dồn.

“Đừng bảo anh đã biết rồi nhé? Anh hỏi bác sĩ rồi à?”

“Không.”

Ashley đáp ngắn gọn, phủ nhận ngay.

“Anh không biết, chưa hỏi đâu.”

Thực ra anh chẳng hề nghĩ đến việc hỏi. Điều duy nhất Ashley quan tâm là sức khỏe của Koi có ổn không, chỉ vậy thôi. Còn tiệc tùng ư? Với anh, “tiệc” chỉ có nghĩa là buổi tối riêng tư của hai người sau lễ cưới mà thôi.

“Chẳng phải sắp đến lịch khám ở bệnh viện rồi sao?”

Nghe anh hỏi, Koi gật đầu đáp.

“Ừ, ngày mốt ấy. Lịch hẹn đã đặt rồi, nếu anh bận thì em đi một mình cũng…”

“Anh rảnh.”

Ashley vừa kiểm tra lịch trên điện thoại, vừa nhét nó lại vào túi quần, cắt lời cậu.

“Ngày đó anh nghỉ rồi, đừng lo. Chúng ta sẽ cùng đi bệnh viện.”

“À… ừ.”

Koi gật đầu chậm rãi, rồi ngượng ngùng nói tiếp.

“Em đi một mình cũng được mà… Anh bận lắm, không cần lúc nào cũng cố dành thời gian đâu.”

“Sao lại thế? Đây cũng là việc của anh mà.”

Ashley nhíu mày hỏi ngược lại, Koi vừa vui vừa cảm động trước phản ứng ấy. Anh ý thức được rằng đứa bé trong bụng cũng là một phần trách nhiệm của mình, đúng không? Tưởng tượng đến cảnh anh sẽ yêu thương con đến nhường nào khi bé chào đời, Koi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

“Al bảo sẽ lo hết việc chuẩn bị tiệc, chỉ cần em mang về thông tin giới tính của bé thôi.”

“…Vậy à?”

Ashley chỉ đáp lại thế, thoáng qua nét mặt có vẻ thờ ơ. Nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi tiếp.

“Hôm nay chỉ có vậy thôi à?”

Có nên kể chuyện đi vũ trụ không nhỉ?

Koi ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rồi quyết định gác lại. Giờ cưa phải lúc, cậu tự nhủ sẽ tìm một thời điểm thích hợp, rồi mỉm cười đáp.

“Ừ, vậy thôi.”

Ashley đi tắm và thay đồ xong thì đúng lúc có thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Hai người cùng nhau ăn tối trong không khí ấm áp, rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó, Koi chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng mộng mị mà bình yên đến lạ.

“Bé phát triển rất tốt, tình trạng tuyệt vời.”

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mở lời với vẻ mặt rạng rỡ. Koi vốn đang hồi hộp chờ đợi, lập tức sáng bừng đôi mắt, vô thức quay sang nhìn Ashley ngồi bên cạnh. Nhưng anh chẳng cười, ngược lại còn nhíu mày, hỏi với giọng nghiêm túc.

“Còn tình trạng của Koi thì sao? Không có vấn đề gì chứ?”

Thấy phản ứng căng thẳng của anh, Koi thoáng chùn xuống, ánh mắt lo lắng hướng về bác sĩ. Bà mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng.

“Không có gì đâu, cậu ấy rất khỏe mạnh.”

Rồi bà nhìn Koi, thêm vào với nụ cười ấm áp.

“Cậu lo lắng gì à?”

“Gần đây em ấy làm việc hơi nhiều.”

Người trả lời lại là Ashley, anh tiếp tục với giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn.

“Có nên giảm bớt công việc không? Em ấy đang mang thai mà.”

“Cậu làm việc nhiều à?”

Bác sĩ quay sang hỏi Koi.

“À, một chút thôi.”

Koi gãi đầu ngượng ngùng, đáp.

“Tại công việc của tôi cần dùng sức. Tôi nghĩ mình không quá sức đâu, nhưng anh Ash lo lắm…”

Cậu liếc sang Ashley, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bác sĩ cũng nhìn anh một thoáng, rồi lại tập trung vào Koi.

“Ừm, không có gì đặc biệt đâu. Cả cậu lẫn bé đều rất khỏe.”

“May quá.”

Koi thở phào, vuốt ngực nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

“À, tôi muốn làm tiệc công bố giới tính… Bác sĩ ghi giúp tôi được không?”

Dù ngượng, cậu vẫn phải hỏi, rất muốn làm mọi thứ có thể cho con. Đầy mong chờ nhìn bác sĩ, cậu thấy bà gật đầu ngay.

“Ồ, được chứ. Các cậu định công bố kiểu gì?”

Bà cười tinh nghịch lấy giấy ghi chú ra, viết gì đó rồi bỏ vào phong bì đưa cho Koi. Cậu cẩn thận nhận lấy, đáp lại.

“Bạn tôi sẽ tổ chức tiệc. Có cả bạn từ miền Tây qua nữa, nhân dịp chuẩn bị đám cưới luôn.”

Cậu đỏ mặt, lí nhí vì xấu hổ. Nhìn Koi lúng túng, bác sĩ nở nụ cười hiền từ.

“Lo lắng kiểu vui vẻ thế này thì cứ thoải mái đi. Hãy tận hưởng nhé, Koi. Cơ hội cả đời chỉ có một lần thôi.”

Nghe vậy, Koi khựng lại. Thấy phản ứng bất ngờ của cậu, bác sĩ chớp mắt ngạc nhiên, còn cậu ngập ngừng hỏi.

“À… Vậy có phải… tôi sẽ không mang thai được nữa không?”

“Ơ, không, không phải ý đó.”

Bác sĩ vội lắc đầu, bật cười giải thích.

“Ý tôi là kết hôn chỉ có một lần trong đời. Còn con thì cậu vẫn có thể sinh thêm, bao nhiêu cũng được.”

“Bao nhiêu cũng được á?”

Koi sáng mắt, hỏi lại đầy phấn khích.

“Vậy… tôi có thể sinh thêm bao nhiêu đứa nữa?”

Ashley lập tức nhíu mày.

“Lại định sinh nữa à?”

“Ơ? À…”

Koi ngập ngừng đáp.

“Tại em nghĩ càng đông con càng vui mà.”

“Cậu muốn có bao nhiêu con, Koi?”

Bác sĩ cười hỏi với giọng đùa vui, nhưng Ashley chẳng thấy chuyện này hài hước. Với anh một đứa là đủ rồi, nên ý tưởng của Koi không khiến anh thoải mái lắm. Dù vậy, thấy cậu mong muốn đến thế, anh cũng chẳng đành lòng từ chối.

Hai hay ba đứa thì còn được…

Đang nghĩ vậy thì Koi trả lời, khuôn mặt tràn đầy háo hức.

“Mười hai đứa ha!”

Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, đầu óc Ashley Miller hoàn toàn tê liệt.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU