NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Sau một khoảng lặng ngắn, Ashley lên tiếng.
“Koi, em vừa nói gì cơ? Sinh bao nhiêu đứa?”
“Mười hai.”
Giọng nói cao vút chen vào là của bác sĩ. Ashley thoáng quay sang lườm bà với ánh mắt đáng sợ, nhưng khi Koi tiếp tục trả lời, anh lập tức hướng sự chú ý trở lại cậu.
“Trẻ con càng đông càng vui mà. Mười hai đứa thì vừa đủ, tuy hơi tiếc nhưng đành chịu vậy.”
Nhìn Koi cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu, Ashley lại một lần nữa cứng họng không biết phải nói gì.
“Koi, Koi.”
Không tìm được lời nào thích hợp, anh gọi tên cậu đến hai lần liên tiếp, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi hỏi tiếp.
“Mười hai là thế nào? Em định sinh mười hai đứa thật sao? Nghiêm túc đấy à?”
“Ừ.”
Koi gật đầu ngoan ngoãn, khiến Ashley khó khăn lắm mới lặp lại câu hỏi.
“Tại sao lại là mười hai?”
Trước sự tập trung của cả bác sĩ và Ashley, Koi bắt đầu giải thích.
“Tại em xem một bộ phim tài liệu, có một omega sinh tới mười lăm đứa con. Trong đó có vài lần sinh đôi nữa, mà xem xong em nghĩ mình cũng sinh được mười hai đứa.”
“Sau này đừng xem phim tài liệu nữa.”
Ashley vội đưa ra “biện pháp khẩn cấp”, ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái rồi quay lại nhìn Koi.
“Koi, em biết mỗi lần mang thai và sinh con mất mười tháng đúng không?”
Giọng anh bình tĩnh, nhẹ nhàng, bắt đầu thuyết phục. Thấy Koi gật đầu “Ừ”, anh tiếp tục hỏi.
“Vậy em có biết nếu tính mỗi năm một lần, mười hai đứa sẽ mất mười hai năm không?”
“À…”
Koi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Ashley dịu dàng hơn, cố vỗ về cậu.
“Mười hai năm liên tục mang thai và sinh con đấy, em chịu được không?”
Nghe vậy, Koi cúi gằm mặt không đáp ngay. Ashley thầm nghĩ, “Thế là xong rồi chứ?”, nhưng câu trả lời sau đó của cậu hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Nếu mang thai lâu vậy, anh có chán em không?”
“Không, Koi, không phải vấn đề đó.”
Ashley thở dài thườn thượt. Phải làm sao đây? Cuối cùng, anh đành quay lại điểm xuất phát.
“Tại sao em cần đến mười hai đứa con?”
“Vì càng đông càng tốt mà.”
Koi trả lời ngay lập tức.
“Trong phim tài liệu đó, em thấy bọn trẻ chạy nhảy khắp nhà đông vui kinh khủng, cả ngày ồn ào náo nhiệt. Em thích lắm, em ghen tị với cái không khí ấy…”
Cậu ngừng một lúc, rồi lí nhí với giọng buồn buồn.
“Cả anh lẫn em đều không có anh chị em. Nên em nghĩ nếu mình sinh nhiều con, nhà mình sẽ đông đúc, thành một đại gia đình…”
Ashley lặng lẽ nhìn Koi, rồi ra hiệu bằng mắt với bác sĩ. Bà bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng, để lại hai người đối diện nhau.
“Koi, em thấy cô đơn à?”
Cuối cùng, Ashley khẽ hỏi, giọng trầm tĩnh.
“Có anh thôi không đủ sao? Anh không đủ với em à?”
“Ơ, không, không phải vậy đâu.”
Koi vội lắc đầu.
“Có anh là đủ với em rồi, nhưng trẻ con thì khác. Em muốn có thật nhiều con… Không được sao anh?”
Koi ngước lên nhìn Ashley với ánh mắt tha thiết. Đôi mắt ấy, anh chẳng thể nào chống lại nổi. Cuối cùng, Ashley đành đầu hàng.
“Thì sinh hai đứa thôi.”
Anh thở dài, đưa ra một phương án thỏa hiệp, nhưng với Koi thì như vậy là quá ít.
“Hai đứa ít quá! Vậy mười đứa đi.”
“Không được, hai thôi.”
Lần này Ashley kiên quyết không nhượng bộ. Giọng anh nghiêm khắc khiến Koi lí nhí, giọng nhỏ dần.
“Chín…”
“Hai thôi, Koi.”
Ashley nghiến răng, gằn giọng. Koi giật mình, lén nhìn anh rồi rụt rè thử thương lượng.
“Sáu…”
“Koi, anh phải nói bao nhiêu lần nữa? Hai thôi, không thêm.”
Giọng anh sắc lạnh, đầy cương quyết. Nhận ra mình đã chạm tường, Koi run run vai, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
“Vậy… ba.”
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Koi, Ashley không cầm lòng nổi. Anh cố kìm nén tiếng rên rỉ từ sâu trong lồng ngực, miễn cưỡng đồng ý.
“Được rồi, ba.”
Ngay lập tức, Koi bịt miệng bằng cả hai tay, khuôn mặt sáng bừng lên vì vui sướng. Nhìn cậu, Ashley chỉ biết cười khổ.
“Làm sao anh thắng nổi em chứ, Koi.”
“Cảm ơn anh, Ash!”
Koi reo lên đầy phấn khích, lao vào ôm chầm lấy anh. Ashley ôm lại cậu, vẫn nở nụ cười gượng gạo. Nhưng rồi Koi rời ra, nhìn anh với vẻ nghiêm túc.
“Không được giảm thêm nữa đâu đấy.”
Thấy vẻ mặt cứng rắn của cậu, Ashley gật đầu.
“Được rồi.”
Việc anh đã nhượng bộ từ mười hai xuống ba đã là một kỳ tích. Ba đứa vẫn là quá nhiều, nhưng biết đâu sau này, khi sinh con và nuôi chúng thì em ấy sẽ đổi ý. Đến lúc đó thuyết phục lại cũng được.
Ashley nghĩ vậy, tưởng chừng đã vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng câu nói tiếp theo của Koi khiến anh khựng lại.
“Nếu anh lén đi phẫu thuật hay làm gì đó, em sẽ thất vọng về anh lắm đấy.”
Sao mình không nghĩ tới cái đó nhỉ?
Ashley suýt nữa thở dài thành tiếng, nhưng đã trễ rồi. Koi nghiêm mặt, chờ đợi câu trả lời của anh.
Mình lại thua em ấy về khoản suy nghĩ sao.
Vì một lý do khác, Ashley lại lần nữa ngẩn người. Có vẻ con số mười hai đã gây sốc quá lớn với anh.
“…Được rồi.”
“Yêu anh lắm, Ash!”
Ngay khi anh trả lời, Koi thở phào, reo lên vui mừng và lại ôm chầm lấy anh. Ashley theo bản năng ôm lại, nhưng trong đầu vẫn rối như tơ vò.
Sau khi kết thúc buổi tư vấn với bác sĩ vừa quay lại, cả hai rời bệnh viện. Koi bước đi với vẻ hạnh phúc ngập tràn.
“Con gái hay con trai nhỉ? Em hồi hộp quá.”
Một tay cầm phong bì, một tay ôm eo Ashley, cậu vừa đi vừa cười rạng rỡ.
“Dù là gì cũng được.”
Ashley đáp lại một cách thờ ơ. Koi nghĩ thầm, đúng vậy, giới tính thì có gì quan trọng đâu, và tiếp tục cười hạnh phúc. Nhưng trong đầu Ashley lại là một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Miễn là không phân hoá thì có gì quan trọng đâu.
Xác suất là beta hay omega cũng đủ cao. Sự kết hợp giữa alpha trội và omega trội không nhất thiết phải sinh ra alpha trội. Nghĩ vậy, chuyện mười hai đứa con bỗng chỉ còn là một sự cố nhỏ nhặt.
Sau này em ấy sẽ thay đổi ý định thôi.
Thấy Koi đang hạnh phúc là đủ, Ashley nghĩ vậy, rồi đỡ cậu lên xe lái khỏi bãi đậu của bệnh viện.
***
“Mua nhà mới ư?”
Gặp Bernice như thường lệ, Koi bất ngờ trước tin tức cô ta mang đến. Bernice vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, gật đầu xác nhận và truyền đạt lại chỉ thị mới nhận được.
“Cậu ấy bảo khu chung cư hiện tại quá chật để nuôi ba đứa con, nên đã yêu cầu tôi tìm một biệt thự. Phải là nơi có khuôn viên rộng.”
Dĩ nhiên, đây chỉ là cái cớ. Sau khi kiện toàn bộ cư dân chung cư, Ashley lại quyết định không sống ở đó nữa, đơn giản vì anh không muốn chung không gian với những kẻ đã xúc phạm Koi. Dù penthouse có lối vào riêng, việc Koi chọn đi qua cổng chung chỉ là lựa chọn của cậu, vậy mà Ashley vẫn cực kỳ khó chịu.
Dám làm Koi khó xử sao.
Việc trừng trị đám cư dân là chuyện riêng, còn ý định chuyển nhà đã có từ trước. Lần này, Koi vô tình đưa ra một lý do hoàn hảo để anh thực hiện. Tất nhiên, Koi chẳng hề mảy may nghi ngờ gì về sự thật ấy.
Anh Ash thật sự đồng ý rồi.
Koi không kìm được niềm vui, miệng há to hết cỡ. Ban đầu Ashley rõ ràng hoang mang, vậy mà giờ anh còn chủ động tìm biệt thự, khiến Koi cảm động đến mức không nói nên lời.
Quả nhiên anh ấy cũng nhận ra đông con là tốt.
Koi phấn khích nhìn qua mấy bản vẽ Bernice đưa ra, thầm nghĩ.
Khi sinh con và nuôi chúng, anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.
Trong lúc xem xét các biệt thự và khuôn viên, cậu chăm chú nhìn nơi rộng rãi nhất. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh những đứa trẻ chạy nhảy, cùng Ashley và cậu mỉm cười nhìn chúng đầy hạnh phúc.
Đến lúc đó phải rủ anh sinh thêm con mới được.
“Anh Miller?”
Đang họp, Ashley đột nhiên rùng mình, khiến nhân viên đang nhiệt tình báo cáo tiến độ phiên tòa ngạc nhiên hỏi. Ashley cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vung tay.
“Không sao, tiếp tục đi.”
Dù tiếp tục lắng nghe, sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt. Cái gì vậy nhỉ, cảm giác lạnh lẽo này là sao? Trời đang ấm lên, mà anh chẳng bao giờ bị cảm lạnh, vậy nên việc run lên vì lạnh là điều vô lý.
Chắc là tưởng tượng thôi.
Anh trấn an bản thân và lấy lại bình tĩnh, cố tập trung vào cuộc họp, nhưng không hiểu sao lớp da gà trên mu bàn tay mãi không chịu tan đi trong một thời gian dài.