NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Hả? Tiệc độc thân á?”
Nghe thấy câu nói bất ngờ ấy, Koi ngơ ngác lập lại y nguyên lời đó. Một cô bạn khác lập tức hưởng ứng, chen vào với vẻ hào hứng.
“Đúng rồi, tiệc đêm trước ngày cưới mà, phải làm chứ!”
“Tớ mong chờ lắm luôn đấy nhé, còn chuẩn bị cả tiền bo đây này.”
“Lần cuối phóng túng trước khi cưới, làm đi, làm đi nào!”
Nhìn đám bạn phấn khích rôm rả trò chuyện, Koi thấy lòng mình thật sự rối bời. Tiệc độc thân ư? Của mình? Hay của anh Ash?
“Của ai vậy?”
“Ơ?”
Ariel cũng tỏ vẻ thắc mắc, khiến không khí xung quanh bỗng chốc lặng đi. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, như thể vừa đụng phải một bài toán khó mà chẳng ai ngờ tới. Người phá vỡ sự im lặng ấy, như thường lệ lại là cô bạn đội phó.
“Cả hai cùng làm chứ sao!”
Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cô, nhưng đội phó vẫn tự tin ngời ngời, tiếp tục giải thích.
“Cả hai đều chỉ có một lần trong đời thôi mà? Cơ hội thế này sao bỏ qua được. Anh Ash thì làm với đám khỉ đột, còn cậu thì làm với tụi này!”
“Vậy tụi mình gọi con gái hay con trai đến nhỉ?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ của một người khác lại khiến cả đám đông cứng lại lần nữa. Ngay cả cô đội phó vốn nhanh nhẹn cũng đâm ra lúng túng, không trả lời ngay được. Mọi người cứ đứng đó, bối rối đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi một ý kiến mới được đưa ra.
“Mà sao phải làm riêng chứ? Anh Ash với Koi làm chung một tiệc là được mà?”
“Ờ ha.”
Ý tưởng thông minh chẳng kém gì sự khôn ngoan của Solomon khiến cả đám sáng mắt lên, đồng loạt lên tiếng tán thưởng.
“Sao thế nhỉ? Sao tụi mình không nghĩ ra sớm hơn chứ?”
“Tiffany, cậu đúng là thiên tài! Đúng là chị em tốt của tớ!”
“Phải rồi, hai người làm chung là xong. Đơn giản quá mà!”
Giữa tiếng reo hò và không khí rộn ràng của đám chị em, đội phó giơ tay lên ra hiệu.
“Khoan đã, tụi mình vẫn còn vấn đề cốt lõi chưa giải quyết đấy, rốt cuộc là gọi con gái hay con trai đây?”
Lại một lần nữa, không gian chìm vào im lặng, nhưng lần này chẳng kéo dài lâu. Ariel dứt khoát đưa ra kết luận.
“Chắc chắn phải là con trai rồi. Gọi con gái thử xem, Koi có vui nổi không?”
“Hở?”
Bất ngờ bị réo tên nên Koi ngẩn người ra, còn Ariel thì đánh thẳng vào trọng tâm.
“Cậu biết tiệc độc thân là gì không? Sẽ có mấy cô nàng mặc bikini đến sờ soạng, hôn hít Ash đấy. Cậu chịu được không?”
Mặt Koi lập tức trắng bệch như tờ giấy, và Ariel gật đầu như đã đoán trước phản ứng ấy.
“Thấy chưa, xong chuyện rồi nhé. Gọi con trai thôi, phải là mấy anh chàng cơ bắp nóng bỏng đấy.”
Ariel vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch, khiến cả đám bật cười ầm lên đồng loạt hưởng ứng. Đúng lúc đó, đám khỉ đột do Bill dẫn đầu bất ngờ chen vào.
“Gì thế? Sao mà ầm ĩ vậy?”
“Chuyện gì mà náo loạn thế này? Kể tụi này nghe với.”
Đám chị em vốn đã quen với tính tò mò không cưỡng nổi của bọn khỉ đột rồi, Ariel liếc nhìn cả đám một lượt rồi nhăn mặt hỏi.
“Ash đâu rồi?”
“Công ty gọi điện nên cậu ấy ra ngoài rồi.”
Nghe Bill trả lời, Ariel mới bắt đầu giải thích.
“Đang bàn chuyện làm tiệc độc thân…”
“Tiệc độc thân? Của ai? Ash? Koi?”
Một tên trong đám khỉ đột ngắt lời Ariel mà hét lên. Để tránh phải lặp lại toàn bộ câu chuyện, đội phó thay cô kể lại từ đầu. Trong lúc đó, sắc mặt Bill dần trở nên nghiêm trọng.
“Khoan đã, vậy là gọi con gái hay con trai?”
Nghe câu hỏi có phần gấp gáp của Bill, một cô bạn trong đám chị em đáp.
“Đương nhiên là con trai rồi, vì Koi là nhân vật chính mà.”
Ngay lập tức, đám khỉ đột phản đối.
“Không được, sao lại bỏ qua Ash chứ? Phải công bằng chứ, chuyện này thì…”
“Đúng đấy, gọi cả con gái đi.”
“Tụi tôi cũng muốn vui vẻ nữa!”
“Mấy con khỉ đột mà đòi vui vẻ cái gì?”
“Tụi tôi lặn lội đến đây mà nói thế à!”
Tiếng cãi qua cãi lại bắt đầu to dần, bầu không khí vui vẻ ban đầu dần trở nên căng thẳng. Đúng lúc ấy, Bill bất ngờ chen vào.
“Này, hay là tụi tôi làm luôn đi!”
“Cái gì?”
“Cậu nói gì vậy?”
Trước đề xuất bất ngờ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Bill. Cậu ấy cười nham nhở, tiếp tục nói.
“Mấy cô em muốn ngắm mấy anh chàng cơ bắp ngon lành đúng không? Vậy cần gì tìm đâu xa?”
“Ơ?”
“Ơ ủa?”
Giữa không khí xôn xao, một tên khỉ đột nhanh nhảu chen vào.
“Đúng rồi, tụi này có Bill đây mà! MVP mùa trước! Đội trưởng đội khúc côn cầu vô địch, vận động viên xuất sắc nhất hiện tại!”
Ngay lập tức, Bill gập tay khoe cơ bắp, khiến đám chị em “ồ” lên kinh ngạc và vỗ tay rần rần. Được nước, Bill hếch cằm đầy tự mãn, tay chống hông.
“Cơ bụng còn ấn tượng hơn nữa cơ, mấy cô em. Muốn xem không?”
“Kyaaa!”
“Xem đi, xem đi nào!”
“Bill, Bill, Bill!”
“Bill Gulliver!”
Tiếng hò reo vang dội, nhưng Bill chẳng phải dạng vừa. Hắn khẽ lắc ngón tay trỏ, cười đầy ẩn ý.
“Dễ thế sao nổi. Mấy cô em, chuẩn bị tiền bo cho hậu hĩnh vào, sắp được chiêm ngưỡng thứ hoành tráng lắm đấy.”
Rồi cậu ấy đan hai tay ra sau gáy, xoay hông một vòng đầy điệu nghệ khiến cả đám cười nghiêng ngả, huýt sáo và hò hét không ngừng. Koi đứng ngây ra nhìn, rồi lén đưa mắt sang Ariel.
Hai người họ chẳng phải đang hẹn hò sao? Như vậy có ổn không?
Dẫu lòng có chút bất an, nhưng Ariel lại chẳng hề bận tâm, vẫn cười nói vui vẻ cùng đám chị em trong khi tay gõ nhịp lên chai bia. Koi ngẩn ngơ chớp mắt nhìn cô, mãi đến khi Ariel nhận ra ánh mắt ấy mà quay sang. Thấy cậu ngập ngừng như muốn hỏi gì, cô đáp tỉnh bơ.
“Sao thế? Có gì đâu mà. Thằng đó dáng ngon, nhìn vui mà?”
Cô lại quay sang đám bạn, hòa vào tiếng “Oaaa” rộn ràng. Koi gãi đầu, thầm nghĩ. Vậy à? Ariel thấy ổn là được rồi.
Nếu là mình, chắc mình sẽ buồn lắm… Quả nhiên Ariel đúng là rộng lượng. Nghĩ vậy, Koi lặng lẽ tiến đến gần Bill mà khẽ chạm ngón tay vào lưng hắn, Bill đang cười đùa với ly bia trên tay thì quay lại nhìn cậu. Koi đỏ mặt, đưa tay che miệng rồi hét lên.
“Cảm ơn nhé, Bill!”
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Bill như muốn hỏi “gì vậy”, Koi vội nói tiếp.
“Chuyện này chắc không dễ đâu, vậy mà cậu xung phong làm trước… Nhưng thật sự ổn không? Đừng cố quá nhé…”
Cậu chưa kịp nói hết thì mặt Bill bỗng cứng lại, cậu ấy nghiêm túc nhìn xuống Koi nói với giọng trầm xuống.
“Này, cho tôi sống với chứ.”
“Ơ?”
Không khí đột nhiên thay đổi khiến Koi hoảng hốt chớp mắt. Bill nghiến răng, hạ giọng thì thào.
“Tổ chức tiệc độc thân mà gọi cả trai lẫn gái đến, rồi lột đồ trước mặt cậu. Tên Ash chẳng xé xác tôi ra thì cũng không để yên đâu, thà là tôi tự lột còn hơn.”
À.
Hiểu ra vấn đề, mặt Koi đỏ bừng lên. Bill liếc cậu như muốn nói “giờ hiểu chưa”, rồi quay lại hô hào “Oaaa” cùng đám bạn. Koi xấu hổ lủi thủi quay về bên Ariel, đúng lúc có ai đó hét lên.
“Nhân tiện thế này, hay tụi mình tập hợp lại như đội ngày xưa đi?”
Đề xuất bất ngờ khiến cả đám hưởng ứng nhiệt liệt. “Ơ? Ý gì vậy?” Koi tròn mắt nhìn, còn đám khỉ đột đã giơ nắm đấm gầm lên, đám cổ vũ cũng hùa theo.
“Tiệc luôn đi!”
“Lột hết, lột hết nào!”
“Khỉ đột fighting!”
Tiếng “Oaaa” vang dội chẳng để Koi chen chân vào đâu được. Cậu chỉ biết đứng nhìn đám bạn, mắt tròn xoe ngơ ngác.
***
“Phù…”
Trong xe đang chạy, Koi thở dài như trút hết mọi căng thẳng. Ashley đang tay cầm lái, liếc sang cậu mà mỉm cười hỏi.
“Mệt à?”
“A, ừ, mà cũng vui. Kiểu mệt mà thích ấy? Đại loại vậy.”
Nhìn Koi cười toe toét, Ashley vẫn giữ nụ cười nhẹ, dặn dò.
“Dù sao cũng đừng cố quá, dù gì bây giờ em…”
Liếc mắt sang, anh chưa nói hết câu, Koi đã nhanh nhảu đáp.
“Biết mà, anh Ash, đừng lo. Sau này còn phải đẻ thêm ba đứa nữa, em sẽ giữ sức.”
“Koi.”
“Ừm?”
Ashley nhìn cậu mà nói với giọng đều đều.
“Không phải ba, mà là hai thôi. Đã có một rồi mà.”
Đừng có giả vờ đánh tráo thế chứ – Ý anh là vậy đấy. Koi bị lộ mánh nhỏ, thế là mặt đỏ gay ngượng chín người.
“…Bị anh phát hiện rồi.”
“Đần cũng nhận ra.”
Ashley phẩy tay như chẳng có gì to tát, khiến Koi càng thêm xấu hổ. Cậu cúi gằm mặt, liếc anh rồi vội đổi chủ đề.
“Mọi người bảo làm tiệc độc thân trước đám cưới đấy, anh nghe chưa?”
“Ừ, Bill nói rồi.”
Ashley đáp nhẹ nhàng.
“Cả đội khúc côn cầu đồng ý lột đồ hết luôn.”
Nghe đến đó, Koi định gật đầu theo thói quen, nhưng rồi mặt cậu tái mét quay sang anh.
“Sao thế?”
Thấy phản ứng bất thường của cậu, Ashley hỏi. Koi nuốt nước bọt và há miệng với giọng run run khàn đặc.
“Này, c-có phải… anh cũng làm cái đó không?”