Licka24

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“A!” 

Nghe xong, Koi cảm thấy như vừa được khai sáng bởi một ý tưởng tuyệt vời mà cậu chưa từng nghĩ tới. Mắt cậu sáng rực lên, không giấu nổi sự phấn khích. 

“Đúng rồi, hóa ra là vậy. Làm thế là được chứ gì!” 

Koi mừng rỡ nắm chặt tay Ariel, giọng đầy hào hứng.

“Cảm ơn cậu nhé, Al. Ý tưởng này thật sự quá tuyệt! Mình sẽ làm vậy, anh Ash chắc chắn sẽ hiểu mà!” 

Rồi cậu cười toe toét, thêm vào với vẻ ngưỡng mộ.

“Cậu đúng là thiên tài, Al à.” 

“Đừng có tâng bốc quá.”

Ariel khẽ nheo mắt cười, nhưng rồi cô hạ giọng thì thầm.

“Koi, cậu đúng là dễ dụ thật đấy.” 

“Ơ? Cậu nói gì cơ?”

Koi ngơ ngác hỏi lại vì không nghe rõ. Ariel tỉnh bơ đánh trống lảng.

“Gọi nhân viên đi chứ? Bảo là sẽ thanh toán qua thư ký của Ash.” 

“À, ừ. Phải vậy chứ.”

Koi gật đầu, đứng dậy mở cửa tìm nhân viên. Sau khi giải thích tình hình, cậu thuận lợi cầm chiếc nhẫn trên tay mà không gặp chút trở ngại nào. 

“Anh Ash sẽ vui lắm đúng không?” 

Trên đường về, ngồi trong xe, Koi hỏi với giọng đầy mong chờ. Ariel, đang cầm lái, gật đầu đáp.

 “Dù cậu có đeo một cái nắp chai lên tay anh ta, anh ta cũng sẽ vui vẻ mà nhận thôi.” 

“Ơ, không đến mức đó đâu.”

Koi bật cười lớn, nhưng Ariel chẳng hề cười theo. 

***

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Bận rộn lo toan đủ thứ, thoáng chốc đã đến ngày trước lễ cưới. Đám chị em càng thêm phấn khích khi ngày trọng đại chỉ còn cách một đêm. 

“Tối nay tớ phải nhịn ăn thôi, để mai xinh đẹp hơn.” 

“Nhịn sáng mai thôi, tối nay ăn ít chút là được.” 

“Tớ quên mang máy uốn tóc rồi! Ai có mang theo không?” 

“Đừng lo, mai sẽ có chuyên gia lo từ trang điểm đến làm tóc hết.” 

“Trời ơi, tớ hồi hộp quá.” 

“Hồi hộp gì chứ, đám cưới của Koi mà sao cậu lại run!” 

Dù cãi qua cãi lại, ai nấy đều tràn ngập sự hào hứng xen lẫn căng thẳng. Koi đứng nhìn đám bạn mình, chỉ biết mỉm cười. Thực ra, cậu cũng hồi hộp, nhưng không phải vì lễ cưới ngày mai. Điều khiến cậu lo lắng hơn cả chính là sự kiện bí mật tối nay. 

Hít sâu, thở ra. Nghĩ đến thôi mà tim cậu đã đập thình thịch, buộc Koi phải vội vàng điều hòa nhịp thở. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo tiếng hét đầy phấn khích của đám chị em. 

Ashley đã sớm đặt trước phòng suite lớn nhất của khách sạn. Từ trưa, đám chị em đã trang trí không gian thành một buổi tiệc hoành tráng, đồ ăn thức uống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Giờ chỉ còn đợi… 

Chuông cửa lại vang lên lần nữa. Koi theo phản xạ bật dậy. Đội phó hớn hở chạy ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy người đến thì cô lập tức tiu nghỉu. Koi thò đầu ra xem, rồi reo lên mừng rỡ.

“Anh Ash!” 

Cậu lao tới ôm chầm lấy anh. Ashley lập tức vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Koi ngước nhìn anh, vui đến mức không biết làm gì hơn.

“Sao thế này? Xong việc sớm vậy á?” 

“Ừ, từ giờ anh chính thức được nghỉ.” 

Koi suýt nữa nhảy cẫng lên trong vòng tay anh, may mà Ashley giữ chặt nên cậu chỉ khựng lại một chút.

“Anh không mệt quá chứ? Có ổn không?” 

“Ổn mà, anh không thể bỏ lỡ buổi tiệc được.” 

“Không phải đến để giám sát đấy chứ?”

Ariel từ phía sau chen vào. Koi chưa kịp thấy Ashley nhíu mày, đã vội phản bác.

“Giám sát gì đâu! Anh ấy chỉ muốn tham gia thôi. Đây là buổi tiệc cho cả hai tụi mình, mọi người đã vất vả chuẩn bị mà. Đúng không, anh Ash?” 

Nhìn lên hỏi anh, Koi nhận được câu trả lời kèm nụ cười dịu dàng.

“Tất nhiên rồi.”

Ariel nhìn cảnh đó, lẩm bẩm gì đó rồi quay về chỗ, nhưng Koi chẳng để ý. 

“Em vui lắm. Thật ra không có anh, em thấy hơi trống vắng.” 

Chẳng phải hiển nhiên sao? Đây gần như là buổi tiệc mừng cho cả hai mà. Koi không kìm được nụ cười toe toét. Ashley dịu dàng nhìn cậu, gọi.

“Koi.” 

“Ừ?” 

Ashley nheo mắt, thì thầm.

“Chất dẫn dụ.” 

“À.” 

Hóa ra cậu vui quá mà quên kiểm soát, để chất dẫn dụ thoát ra ngoài mất rồi. Koi vội nhắm mắt, tập trung điều chỉnh lại.

“G-Giờ ổn chưa?” 

Ashley mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi ôm eo dẫn vào trong. Đám chị em nhường ngay chỗ đẹp nhất cho hai người. 

“Ngồi đây là trung tâm, nhìn rõ nhất đấy.”

Đội phó nháy mắt, nhưng Ashley lại không hào hứng lắm. 

“Tôi chẳng muốn nhìn rõ đâu…” 

Anh còn chưa kịp nói hết câu, chuông cửa lại reo. Đội phó bật dậy như lò xo, lần này là thật rồi. Điểm nhấn của buổi tiệc – đám vũ công thoát y – cuối cùng cũng đến. Họ chính là… 

“Chào mừng mọi người!” 

“Kyaaa!” 

“Khỉ đột, khỉ đột!” 

Cửa vừa mở, đúng như dự đoán, đám con trai đội khúc côn cầu bước vào. Tiếng hò reo của đám chị em hòa cùng tiếng hô hào của bọn họ, cả đám giơ nắm đấm vung tay loạn xạ, xếp hàng tiến vào trong. Họ mặc áo choàng mỏng như võ sĩ quyền anh lên đài, vừa đi vừa lắc lư theo nhịp. Người cuối cùng bước vào là Bill. 

“Mời ngài qua bên này, thưa điện hạ.” 

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi.” 

Đám chị em nhịp nhàng vỗ tay, dẫn từng “vũ công một ngày” đến vị trí. Koi cũng hòa theo, vỗ tay đều đều chào đón đám khỉ đột đầy nhiệt tình. Chỉ có Ashley là ngồi im, mặt không mấy vui vẻ nhìn cả đám. 

Giữa không khí sôi động, đội khúc côn cầu đứng thành hàng trên sân khấu tạm, vẫy tay hoặc tạo dáng khoe mẽ trước đám chị em. 

“Bọn này nhập vai ghê thật.”

Đội phó cười khúc khích. Ariel cũng gật gù tán thành, bật cười theo.  Tên đứng đầu tự nhận làm MC, cầm chai bia thay micro, cất giọng.

“Các quý cô, đã sẵn sàng để thưởng thức chưa nào?” 

“Yaaa!”

Đám chị em hò reo huýt sáo vang trời, còn đám con trai ưỡn ngực lắc vai đầy tự mãn. Đợi tiếng ồn lắng xuống, MC tiếp tục.

“Bây giờ buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Các quý cô, hãy bo cho vũ công mình thích nhé. Ném lên không trung cũng được. Cảm ơn!” 

Nói xong, hắn cởi phăng áo choàng, tạo dáng đầy kiêu hãnh. Đám chị em hét lên, vỗ tay nhiệt liệt, vài người còn lôi tiền giấy 1 đô ra vung vẩy. Ariel cười lớn, Koi cũng hò hét theo. Từng người một cởi áo, chỉ còn lại quần thi đấu bé xíu, khoe cơ thể săn chắc. 

Không ngờ đám này lại có thân hình ấn tượng đến vậy. Đám chị em thật lòng phấn khích, hét đến khản giọng. 

“Mấy người bị sao vậy? Có thật không đấy?” 

“Bỏ đội từ bao giờ mà vẫn thế này là sao!” 

“Khỉ đột hóa người rồi hả?” 

“Tuyệt vời! Quyến rũ quá! Bravo!” 

Trước cơn mưa lời khen, đám vũ công ngày càng tự tin, mũi cứ hếch lên trời. 

“Đàn ông là phải nỗ lực chứ.” 

“Tụi tôi từ hôm đó chỉ ăn ức gà thôi.” 

“Cộng thêm thực phẩm bổ sung protein.” 

“Tui tập còn nặng hơn hồi cấp ba nữa.” 

Họ tranh nhau khoe khoang nỗ lực của mình, nhưng phản ứng lại không mấy tích cực. Đám chị em nghĩ thầm. “Đồ trang trí mà cũng đòi lên tiếng?” Dù đang tái hiện dáng vẻ thời cấp ba nhưng ai cũng đã trưởng thành rồi, nhanh chóng nhận ra không khí đang nguội dần. Nhận thấy ánh mắt lạnh tanh, cả đám vội im miệng quay lại tạo dáng. Nhiệt độ lại tăng lên, tiếng huýt sáo và hò reo tiếp tục vang vọng. 

Không ai bảo ai, đám con trai liên tục đổi tư thế khoe cơ bắp. Và rồi, nhân vật chính của buổi tối cởi áo choàng, phô bày cơ thể. 

“Kyaaaaa!” 

“Biiiiill!” 

Khi lồng ngực rộng lớn và cơ bụng sáu múi hiện ra, tiếng hét như xé toạc không gian vang lên. Bill tự tin mỉm cười, từ từ xoay người. Giơ hai tay lên cao thành hình chữ U, cậu ấy gồng mình để lộ tấm lưng rộng chẽ đôi với từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn. Đám chị em nhảy nhót tưng bừng, gào thét không ngừng. Bill nghiêng người, giơ một tay như đang kéo cung, khiến cả đám lôi tiền giấy ra vung vẩy điên cuồng. 

Đội phó nhanh tay tăng âm lượng nhạc. Đám khỉ đột – không, giờ là vũ công – bắt nhịp, lắc lư theo điệu nhạc. Đám chị em cũng đứng dậy, nhún nhảy chờ họ tiến tới. 

Đúng lúc đó, Bill chợt nhìn thấy. Một tên không biết điều đang lững thững tiến về phía Koi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU