NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Khôngggggg!
Bill thét lên trong lòng, lao người về phía trước như thể đang phát điên. Ngay cả khi đuổi theo quả bóng trên sân khúc côn cầu, cậu ấy cũng chưa từng chạy nhanh đến vậy. Nhưng điều đó chẳng có gì lạ, đây là vấn đề sống còn mà. Một là bạn thân từ thời quê nhà chết ngắc, hai là chính cậu ấy chết tươi, hoặc cả đám cùng chết hết.
Mà chắc chắn tôi sẽ là người bị giết đầu tiên.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ký ức xưa cũ lướt qua trước mắt như một cuốn phim tua nhanh. Đặc biệt là hình ảnh Ashley, cứ hễ có chuyện gì là y như rằng lao vào túm lấy Bill trước tiên. Nhưng lần này thì không thể để chuyện đó xảy ra được.
“Yaa!”
Bill hét lớn, giật phăng tấm khăn trải bàn trên mặt bàn, vung mạnh về phía tên bạn thiếu tinh ý kia. *Xoẹt*, tiếng vải xé gió vang lên sắc lẹm. Tên kia bị tấm khăn quất trúng, ngơ ngác quay lại nhìn, còn Bill lập tức hét to.
“Nào, các quý cô! Đã đến giờ bo tiền! Hãy thể hiện tình yêu không tiếc nuối cho những chú trâu điên này đi!”
Vừa dứt lời, cậu ấy nhanh tay nhét tấm khăn vào tay tên bạn, đẩy mạnh lưng hắn. Bất ngờ bị ép ra phía trước, tên kia lúng túng làm theo bước đi giữa đám chị em, lúc thì khoe lưng, lúc lại để họ sờ tay, kiếm được vài tờ tiền bo. Dĩ nhiên, toàn là tiền 1 đô, cả đêm có làm cũng chẳng được nổi 100 đô. Nhưng ai cũng biết, họ chẳng quan tâm đến tiền, chỉ đơn giản là đang tận hưởng không khí mà thôi.
Trừ một người.
Koi ngồi cạnh Ashley, vô tư cười ngắm đám bạn, bỗng quay sang nhìn Ariel và giật mình thon thót. Nữ hoàng một thời của trường trung học Buffalo, nhà vô địch quyền anh nghiệp dư, đang trừng mắt nhìn Bill với gương mặt đáng sợ.
Sao, sao cô ấy lại thế nhỉ?
“Sao vậy?”
Ashley nhận ra vẻ bất an của Koi, khẽ thì thầm hỏi.
Koi ra hiệu bằng mắt về phía Ariel, không giấu nổi sự lo lắng. Ashley theo hướng mắt cậu nhìn sang, rồi quay theo tầm mắt của Ariel đang nhìn, khẽ buông một tiếng cảm thán ngắn “à.”
“Sao Al lại giận dữ thế nhỉ?”
Koi hồi hộp hỏi, lòng đầy lo lắng. Ashley nhẹ nhàng hôn cậu một cái như để trấn an.
“Không có gì đâu, chờ một lát là sẽ rõ thôi.”
“Ừ, ừ…”
Koi đành gật đầu, co vai lại. Ashley vòng cánh tay dài qua vai cậu kéo sát vào, Koi tựa đầu lên vai anh mà dần thả lỏng. Trước mặt họ, buổi biểu diễn vẫn đang sôi động tiếp diễn.
Cái quái gì vậy, thằng đó đang làm gì thế?
Ariel chống cằm một tay, mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Bill.
Tâm trạng cô bắt đầu tệ đi ngay sau khi buổi tiệc khởi động chẳng bao lâu. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây sẽ là một trò vui nên thoải mái đồng ý. Nhưng khi buổi biểu diễn thực sự bắt đầu, mọi thứ chẳng còn thú vị như cô tưởng. Ngược lại, một cảm giác khó chịu dâng lên, khiến cô sôi máu từng phút.
Cơn giận của cô bùng nổ kể từ lúc Bill cởi đồ khoe thân. Đám chị em hò reo, không khí nóng dần lên, và Ariel ban đầu cũng cười theo mà hòa vào đám đông. Nhưng càng lúc càng quá đà, Bill chẳng cần thiết phải làm thế, vậy mà cậu ấy còn uốn éo hông một cách gợi tình, đã thế còn nháy mắt đưa tình với đám chị em. Thằng cha phóng đãng này! Ariel thấy tức tối trong lòng.
Dẫu vậy, cô vẫn cố nhịn. Đã muộn rồi, chắc buổi tiệc cũng sắp kết thúc. Là thủ lĩnh tâm lý và rộng lượng của đám chị em cổ vũ, cô muốn buổi tiệc này thành công tốt đẹp. Cô tự nhủ mình đủ kiên nhẫn để chịu đựng.
Cho đến khi đám chị em bắt đầu sờ soạng lên người Bill.
“Trời ơi, đỉnh thật đấy.”
Đội phó tròn mắt, vuốt ve cơ bắp tay nổi cuồn cuộn của Bill với vẻ thán phục. Những người khác cũng xúm lại, ngắm nghía từng phần cơ thể cậu ấy, trầm trồ không ngớt.
“Cơ này làm sao mà được vậy? Tôi tập hơn năm trời mà chỗ này vẫn chẳng lên nổi.”
Một cô bạn vô tư vuốt ve cơ lưng, và Bill cười lớn.
“Haha! Hít xà là nhất đấy. Khó thì thử tập chống đẩy xem, con gái thường khó làm cái đó lắm.”
“Bill, khoe vai chút đi. Ôi, chỗ này cũng có cơ bắp luôn này.”
“Cậu tập bao nhiêu tiếng một ngày vậy? Chủ yếu làm gì?”
Đám chị em vây quanh Bill líu lo như chim sẻ, tay sờ soạng khắp người cậu ấy chẳng chút ngại ngần. Ariel ngồi im, nhìn chằm chằm cảnh đó mà không nhúc nhích, ánh mắt như muốn khoan thủng tới nơi.
Kiềm chế đi, Al. Bình tĩnh nào, tụi nó không biết gì nên mới vậy. Nhịn đi, vì Bill mà tức giận thì đáng gì chứ? Chuyện trẻ con này chỉ hợp với Ashley Miller thôi…
“Đùi đẹp quá, cậu tập gì cho đùi vậy?”
Đúng lúc đó, đội phó thản nhiên chạm vào đùi Bill. Khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Ariel đứt cái phựt.
“Dừng lại!”
Tiếng hét bất ngờ vang lên khiến tất cả giật mình quay sang. Bill trợn tròn mắt, nhưng Ariel chẳng quan tâm. Điều khiến cô tức điên nhất chính là cái bản mặt ngớ ngẩn đang nhìn mình kia.
“Bill Gulliver! Anh đang làm cái quái gì vậy hả!”
Cô gầm lên với Bill, khiến mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Không để ý đến ai, Ariel sải bước dài tiến thẳng đến trước mặt Bill rồi dừng lại, khí thế áp đảo.
“Làm gì cũng phải có giới hạn chứ! Hớ hênh khoe mông khoe ngực cho bất kỳ ai ngắm là sao? Anh thích bị người ta sờ mó đến vậy à?”
“Á!”
Không kìm được cơn giận, Ariel giáng một cái tát mạnh vào mông Bill. *Chát!* Tiếng vang giòn tan, Bill hét lên nhảy dựng, đám còn lại cũng giật mình co rúm vai. Bill vội xoa mông, ngước nhìn Ariel vẫn đang lườm mình dữ tợn, bất giác sợ hãi đến run người.
Còn gì bất công hơn thế này nữa?
Để tránh bị Ashley giết, cậu ấy đã liều mạng lao vào cứu nguy, vậy mà lại bị bạn gái đánh. Đã thế bạn gái còn là cựu võ sĩ quyền anh nghiệp dư, cú đánh vẫn mạnh như ngày nào. Mông đau rát đến mức Bill không kìm được, nước mắt lăn dài.
Thay vì an ủi, Ariel quay phắt lại, chỉ tay về phía kẻ khởi nguồn mọi chuyện, gào lên.
“Ash nữa! Hễ có chuyện gì là anh lại nhắm vào Bill đầu tiên, giờ dừng lại được chưa? Coi cái cảnh này xem, toàn bộ là tại anh đấy!”
Koi luống cuống không biết làm sao, nhưng Ashley chỉ nhìn cả đám với vẻ mặt thờ ơ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Thấy thái độ đó, Ariel càng thêm sôi máu.
Nếu không nhờ Bill và đám đội khúc côn cầu tự nguyện hy sinh, có lẽ tiệc độc thân đã chẳng thể diễn ra vì thiếu Koi. Ashley làm sao chịu được cảnh người khác – dù trai hay gái – cởi đồ trước mặt Koi chứ. Nhờ sự nỗ lực đầy nước mắt của Bill cùng lời cam kết “chỉ có khỉ đột là lộ hàng, không ai khác”, buổi tiệc mới được phép diễn ra. Bill đã cố hết sức vì đám bạn cũ, và cả để bảo vệ mạng sống của chính mình.
“Tất cả là lỗi của anh đấy, Ashley Miller! Đừng bao giờ hành hạ Bill nữa, tôi không để yên đâu!”
Nghe lời cảnh cáo của Ariel, Bill như vỡ òa trong tủi thân mà bắt đầu nức nở. Ariel nhìn sang cậu ấy, vừa thương vừa áy náy, liền ôm lấy Bill vỗ nhẹ lưng an ủi.
“Ư… ư…”
“Được rồi, Bill. Không sao đâu, đau lắm hả?”
“Ô… ô…”
Một gã to xác khóc lóc thảm thiết, nép vào lòng cô gái nhỏ bé chưa bằng nửa mình, khiến cả đám không khỏi xót xa, đồng thanh thở dài.
Không khí buổi tiệc tan vỡ, chỉ còn tiếng nức nở của Bill vang vọng trong im lặng. Một lúc sau, đội phó lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng.
“Nhưng mà… chuyện của Bill, sao Al lại giận dữ vậy? Hai người có quan hệ gì? Hay là đang hẹn hò?”
Lại một khoảng lặng bất ngờ ập đến. Bill đang gục mặt vào vai Ariel khóc cũng ngừng ngay lập tức, tay Ariel đang vuốt lưng cậu ấy cũng khựng lại. Tất cả nín thở, chăm chú nhìn hai người.
“…Cái đó.”
Bill ngập ngừng rời khỏi Ariel, rụt rè lên tiếng. Thấy cậu ấy lấm lét nhìn mình, Ariel dường như hạ quyết tâm mà dõng dạc nói.
“Chị em ơi, để mình giới thiệu. Đây là bạn trai mình, Bill Gulliver.”
“Kyaaaaa!”
“Oaaaaa!”
Đám chị em và khỉ đột đồng loạt hét lên xen lẫn reo hò tiếng ồn ào như muốn làm nổ tung căn phòng khiến Koi thoáng choáng váng. Ashley cũng nhăn mặt, vội lấy tay bịt tai Koi lại.
Nhưng Bill chẳng màng đến sự hỗn loạn xung quanh. Cậu ấy xúc động nhìn Ariel, nghẹn ngào không thốt nên lời. Ariel vừa giới thiệu cậu ấy là bạn trai trước mặt mọi người, còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa… À không, còn chứ, chắc chắn là còn.
Ngay lúc đó, Bill quỳ một gối trước mặt Ariel, nắm tay cô.
“Al, em đồng ý lấy anh chứ?”
“Hííííc!”
“Oaaa!”
Đám chị em và khỉ đột lại lần lượt hét lên, rồi đồng loạt im bặt. Trong không gian căng thẳng, Ariel ngượng ngùng đảo mắt, cười gượng.
“Bill.”
“Ừ?”
Bill vội gật đầu, hồi hộp chờ đợi. Ariel dịu dàng khuyên.
“Anh có thể mặc quần áo tử tế vào rồi hỏi lại được không?”