NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Kyaahhh!”
“Ô ô ô ô ô!”
Lời nói của Ariel vừa vang lên đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ mọi người xung quanh, vì điều này chẳng khác nào một lời đồng ý cả.
“Ắc.”
Bill ngước nhìn Ariel, đôi mắt lấp lánh ngập tràn cảm xúc. Ariel thấy khuôn mặt ấy trông có phần đáng yêu nên cô không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Ngay sau đó, tiếng hét chói tai hòa lẫn với những tràng hoan hô vang dội đến mức tưởng chừng cả khách sạn sắp đổ sụp.
“Ông trời ơi, Al với Bill cơ đấy.”
Sau khi cơn bão cảm xúc qua đi, mọi người bắt đầu tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa nhấm nháp rượu vừa trò chuyện rôm rả. Một trong số các chị em lên tiếng trước, và những người khác cũng gật gù đồng tình từ khắp các góc.
“Tôi chưa từng tưởng tượng nổi ra chuyện này luôn đó. Ừ thì, nếu đối phương là Al, có lẽ bất cứ ai trên đời này cũng phải xiêu lòng thôi.”
“Đúng thế.”
“Tôi cũng nghĩ vậy mà.”
“Vấn đề nằm ở Bill cơ.”
Đội phó vốn đang lắng nghe thì đột nhiên chen vào. Không gian giữa các chị em chợt im lặng, cô ta khoanh tay nghiêm giọng nói tiếp.
“Chúng ta đâu thể dễ dàng giao Al cho con khỉ đột ấy được. Liệu cái tên khỉ đột đó có xứng đáng để sở hữu đội trưởng của chúng ta không, chuyện này phải để chúng ta xem xét kỹ càng chứ.”
“Nhưng nếu Al đã thích thì chúng ta biết làm sao được.”
Một người phản đối, lập tức bị đội phó đáp trả không chút do dự.
“Sao lại không được? Chỉ cần nâng tầm Bill lên ngang hàng với Al là xong.”
Lời ấy khiến mọi người xung quanh gật đầu tán thành.
“Đúng vậy, không thể để yên thế được. Dù có là khỉ đột đầu đàn đi nữa.”
“Chúng ta phải tổ chức một buổi phỏng vấn thôi.”
“Phỏng vấn kiểu gì? Cơ thể thì rõ ràng là ổn rồi còn gì.”
Một người thắc mắc, đội phó liền trả lời như thể đã chờ sẵn câu hỏi ấy.
“Cơ thể thôi thì chưa đủ, người làm bạn đời của Al phải có trí tuệ nữa. Hãy nhớ lại tất cả những người đàn ông Al từng hẹn hò đi. Chỉ có mỗi Bill là thuộc kiểu thể thao thôi đấy.”
“Phải rồi, não toàn cơ bắp thì không ổn chút nào.”
“Rất không ổn luôn ấy chứ. Kết hôn rồi còn sinh con nữa, phải cân nhắc cả chuyện đó.”
Sau khi xác nhận sự đồng thuận từ mọi người, đội phó đưa ra kế hoạch.
“Trước khi rời miền Đông, chúng ta sẽ gọi riêng tên đó ra và kiểm tra trình độ của ổng thế nào.”
“Tốt.”
“Được đấy.”
Các chị em gật đầu, rồi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Koi. Từ nãy đến giờ cậu chỉ đứng nhìn, thế là giật mình hoảng hốt hỏi lại.
“Tôi cũng tham gia sao?”
“Đương nhiên rồi, cậu cũng là chị em của chúng ta mà.”
Đội phó đáp không chút chần chừ. Koi cảm động vì họ không bỏ rơi mình, coi mình là một phần trong nhóm, nhưng mặt khác cậu lại không mấy hào hứng với chuyện thẩm tra Bill.
Nếu mình giúp Bill thì sao nhỉ?
Ý tưởng chợt lóe lên khiến đôi mắt Koi sáng rực. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hơn sao? Nếu vậy, ít nhất Bill sẽ có một người đứng về phía mình.
Al đã có cả đám người ủng hộ thế này, chắc mình đứng về phía Bill một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ vậy, lòng tự tin trong Koi bỗng trào dâng, cậu nở nụ cười rạng rỡ mà gật đầu đồng ý. Tay Koi đặt lên tay đội phó, cùng các chị em khác xếp chồng tay lên nhau, hô vang một tiếng đầy khí thế rồi giơ cao tay. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ.
***
Khi tất cả đã say khướt mà ngả nghiêng trong men rượu, Koi gọi Ashley ra khỏi khách sạn. Ashley dù đã uống một chai bia nhưng nhờ đặc tính cơ thể, anh không bị ảnh hưởng bởi rượu hay chất kích thích nên là thoải mái cầm lái.
“Cảm ơn anh, hôm nay anh đã đối xử tốt với các chị em giúp em.”
Trên xe, Koi mở lời trước trong lúc xe lướt đi. Ashley đáp lại, giọng có phần thờ ơ.
“Anh làm thế để em vui thôi mà.”
“Ừ, cũng đúng.”
Koi hơi ngượng, bật cười ha ha rồi vô thức đưa tay gãi gáy. Hai người họ hiện đang trên đường đến ngôi nhà mới mà họ sẽ sống cùng nhau, cũng là nơi ngày mai họ sẽ tổ chức lễ cưới. Trước đó, Koi muốn cùng Ashley đi xem qua căn nhà một lần.
“Đường này cần lát lại rồi.”
Ashley lẩm bẩm một mình khi xe chạy trên con đường độc đạo dẫn đến dinh thự. Con đường cũ kỹ, hẹp và gồ ghề, vì chưa có thời gian sửa sang nên họ chỉ tập trung vào ngôi nhà. Nhưng rõ ràng từ giờ trở đi, việc cải tạo đường sá là điều cần thiết.
“Chị Bernice cũng nói vậy, bảo là sửa đường chắc mất vài tháng.”
Koi nói, Ashley gật đầu đồng tình.
“Đành chịu rồi, khi đi làm thì dùng trực thăng cũng được…”
Dù chỉ là tự nói với mình, Koi vẫn tròn mắt nhìn anh. Dinh thự họ đang ở hiện tại đúng là có bãi đáp trực thăng, nhưng có cần đến mức ấy không? Chỉ cần ở lại căn hộ chung cư hiện tại cho đến khi đường sửa xong là được mà? Koi nghĩ thầm, nhưng thấy Ashley đã quyết thì cậu cũng chẳng phản đối làm gì, nên là ngậm miệng luôn. Trong lúc ấy, xe đã đến nơi.
“Ôi, mời ngài vào!”
Nhân viên bảo vệ ở cổng chính nhìn thấy Ashley ngồi sau tay lái, vội vàng cúi chào rồi mở cổng.
“Oa…”
Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ đến sáng nay khiến Koi trầm trồ ngay từ lối vào, hàm như muốn rớt ra ngoài. Những cây lớn nhỏ với độ cao khác nhau được cắt tỉa hoàn hảo, không một chiếc lá nào mọc lệch ra mà xếp thành hàng ngay ngắn từ cổng đến dinh thự. Ở giữa, quanh đài phun nước là vòng tròn hoa nở rộ rực rỡ. Nghe nói họ sẽ thay hoa theo mùa, và vào mùa đông, những cành hoa khô phủ tuyết trắng sẽ mang lại một vẻ đẹp khác lạ.
Đài phun nước với bức tượng khổng lồ nằm chính giữa khu vườn, toát lên vẻ uy nghi lộng lẫy. Càng đến gần dinh thự, vẻ đẹp của nó càng khiến Koi không khỏi xuýt xoa.
“Nếu trang trí vào Giáng sinh thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.”
Chị Bernice từng nói vậy với nụ cười hài lòng. Mùa đông đài phun không có nước, nên trang trí thay thế cũng là một ý tưởng hay.
Và rồi, dinh thự quan trọng nhất…
“Lớn kinh khủng.”
Xuống xe, Koi ngước nhìn tòa nhà đồ sộ mà lẩm bẩm một mình. Quy mô của nó khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vô cùng, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó. Ashley bước xuống, vòng tay qua vai kéo cậu lại gần.
“Nuôi ba đứa con thì phải cỡ này mới đủ.”
“Mỗi đứa một tầng sao?”
Thế nên mới có ba tầng chăng? Koi rời mắt khỏi dinh thự, ngước nhìn Ashley. Hiểu nhầm ánh mắt ấy, anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu. Koi ngẩn ra chớp mắt ngạc nhiên, nhưng Ashley lại thản nhiên như không.
“Vào thôi chứ? Anh muốn cho em xem bên trong mà.”
“Ừ? Ừ.”
Koi chưa từng thấy nội thất hoàn thiện của căn nhà, do cậu đã trì hoãn vì muốn đến đây cùng Ashley xem xét mọi thứ chỉ hai người với nhau. Giờ đứng trước nó, sự háo hức vượt xa tưởng tượng của cậu gấp mấy lần.
“Quào…”
Mở cửa bước vào, chiếc đèn chùm khổng lồ lộng lẫy ngay lập tức đập vào mắt. Ánh sáng rực rỡ từ nó chiếu sáng cả sảnh lớn, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch của tường và sàn, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc.
Bên hông có thang máy, nhưng Koi cùng Ashley chọn đi bộ lên cầu thang. Tầng trên có phòng chơi game, thư viện, rạp chiếu phim, phòng gym… còn tầng hầm thì có hầm rượu, phòng xông hơi, bể bơi và cả sân trượt băng. Tổng cộng ba bể bơi: một ở tầng cao nhất, một ở tầng hầm, và một ngoài trời – bể ngoài trời là lớn nhất.
Sau khi đi khắp nơi, cuối cùng họ đến phòng ngủ chính của hai người.
“Quao…”
Cánh cửa vừa mở, Koi không kìm được mà thốt lên. Qua khung cửa sổ rộng lớn, khung cảnh thành phố về đêm trải dài trước mắt, không một vật cản mà chỉ có bầu trời bao la và ánh đèn lấp lánh. Koi ngẩn ngơ, đứng sững nhìn.
“Đẹp quá.”
Cậu lẩm bẩm, Ashley mỉm cười mà từ phía sau ôm lấy cậu. Một hơi thở sâu vang lên từ anh, Koi nhận ra mình vừa vô tình để chất dẫn dụ thoát ra ngoài.
“Do ở cạnh anh nên em thả lỏng quá đấy.”
Sợ anh hiểu lầm, Koi vội giải thích. Ashley bật cười ngắn.
“Anh biết, vì thế anh thấy vui mà.”
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi môi trượt xuống chạm vào môi Koi. Cảm giác nhột nhột khiến Koi co người cười khúc khích, xoay người trong vòng tay anh, Koi ngẩng lên và môi hai người chạm nhau. Anh nhẹ nhàng liếm môi cậu như trêu đùa, Koi cũng đưa lưỡi đáp lại, rồi cả hai nhìn nhau bật cười.
“Chúng ta sắp cưới nhau thật rồi đấy.”
Koi nói, Ashley nhẹ nhàng đáp.
“Ừ, lâu thật đấy.”
“Quá lâu luôn.”
“Nhớ hồi cấp ba anh cầu hôn em không?”
“Nhớ chứ.”
Ashley nhăn mày trêu chọc.
“Em trả lời sao nhỉ? Cùng sống với nhau hả?”
Rồi anh nhẹ nhàng cắn mũi cậu. Koi giả vờ kêu “á” rồi hôn mạnh lên cằm anh một cái thật kêu.
“Giờ thì sống với nhau cả đời luôn.”
“Ừ, em đừng hòng chạy thoát.”
Ashley nói đầy ẩn ý rồi kéo cậu vào lòng chặt hơn, và nụ hôn tiếp theo kéo dài hơn, sâu hơn. Khi rời ra, cả hai đều thở hổn hển.
“Cảm ơn anh đã đến hôm nay.”
Koi khó nhọc lên tiếng, Ashley đáp nhẹ nhàng.
“Em bảo anh phải đến dù có trễ cũng được mà.”
“Ừ.”
Khoảnh khắc ấy đã đến, tim Koi đập thình thịch như muốn nổ tung khi cậu mở lời.
“Em có thứ muốn trao cho anh.”