Licka28

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Thời tiết ngày cưới đẹp không gì sánh bằng, hiếm có ngày nào trời trong xanh đến vậy trong thời gian gần đây.

“Hoàn hảo luôn!”

Đội phó là người đầu tiên chạy ra ngoài kiểm tra, reo lên đầy phấn khích. Một ngày bận rộn đến mức không kịp thở chính thức bắt đầu, và trong số đó, tất nhiên Koi và Ashley là những người bận rộn nhất.

Ngay khi mở mắt, nhóm phù dâu phù rể đã leo lên xe limousine hướng thẳng đến nhà thờ nơi diễn ra lễ cưới. Họ nhanh chóng tản ra, tìm đến phòng chờ của Koi và Ashley. Ở đó, Koi đã hoàn tất mọi chuẩn bị, diện bộ tuxedo và đứng với khuôn mặt căng thẳng tột độ.

“Trông cool ngầu lắm, Koi!”

“Đỉnh thật! Không hổ danh chị em của tôi!”

“Nhìn đây chút nào. Cười lên, tốt lắm!”

Các chị em không bỏ lỡ cơ hội, lôi điện thoại ra chụp ảnh, tíu tít vây quanh Koi mà xuýt xoa. Koi đang đầu óc quay cuồng nhưng chẳng hề thấy khó chịu với bầu không khí rộn ràng này. Ngược lại, cậu còn cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, đến mức tự hỏi liệu mình có được phép vui vẻ thế này không, rồi bỗng chốc ngẩn ngơ.

“Ash thì trông như hóa trang thành một con công lộng lẫy ấy.”

Một chị em vừa đi thám thính về, báo cáo lại. Ariel nghe xong liền hất cằm, ra vẻ đã đoán trước.

“Dĩ nhiên rồi, anh ta mong ngày này đến mức nào chứ.”

“Koi của chúng ta lại đi đổ đứ đừ trước một con sói như thế chứ.”

“Suỵt.”

Đội phó vội vàng ra hiệu im lặng khi ai đó buột miệng, cũng may mà Koi dường như không nghe thấy. Cậu đang hít thở sâu, “phù, phù,” tay vuốt ngực để trấn tĩnh. Thấy vậy, mọi người lập tức vây quanh cậu.

“Không sao đâu, Koi. Chuyện nhỏ thôi, tôi cũng từng trải qua rồi mà.”

“Ừ, cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi.”

“Muốn uống gì không? Để tôi lấy nước cho nhé?”

Nhờ sự động viên ấm áp của các chị em, trái tim đang run rẩy của Koi dần dịu lại đôi chút.

Nhà thờ nơi tổ chức lễ cưới là địa điểm truyền thống của gia đình Miller qua bao thế hệ. Nghe nói cha của Ashley và cả ông nội anh, đều kết hôn tại đây. Được xây dựng hơn trăm năm, nhà thờ đã qua nhiều lần mở rộng, với tháp nhọn cao vút và khuôn viên rộng lớn, vừa lộng lẫy vừa tràn đầy uy nghiêm. Tiếng hát của dàn đồng ca vọng từ xa càng làm nổi bật vẻ trang nghiêm ấy.

Sau lễ cưới, tiệc chiêu đãi sẽ diễn ra tại dinh thự. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo.

“Bộ tuxedo định khi nào mặc vậy?”

Koi hỏi khi thấy các chị em xuất hiện trong váy dạ hội. Ariel đáp lại.

“Đến dinh thự làm tiệc chiêu đãi mà, lúc đó sẽ mặc.”

Ý là đến lượt đám cầu thủ khúc côn cầu trên băng diện váy đây mà. Koi bật cười, còn Ariel bĩu môi.

“Giá mà cậu cũng tham gia cùng thì tốt.”

Cô muốn trách Ashley hẹp hòi, nhưng thôi hôm nay là ngày trọng đại của anh ta nên tạm tha thứ vậy.

“Không chụp ảnh sao? Khi nào chụp đây?”

Một người trong nhóm thắc mắc. Vai trò của phù dâu trong lễ cưới rất quan trọng, nhưng Bernice đã lo hết mọi việc khiến cả đám không khỏi sốt ruột.

“Chúng ta không phải hoa trang trí cho lễ cưới đâu nhé!”

Cuối cùng, đội phó tuyên bố hùng hồn, và thế là họ được chia sẻ chút việc vặt. Một trong số đó là lo liệu cho Koi trong ngày cưới. Theo phong tục, đôi uyên ương không được gặp mặt trước lễ, nhưng họ có thể đứng cách nhau một bức tường hoặc chỉ nắm tay qua cửa để chụp ảnh. Cả nhóm đặc biệt hứng thú với phần này.

“Bọn tôi đã chọn sẵn một chỗ đẹp rồi.”

Họ tự tin khoe khoang sau khi đã khảo sát nhà thờ từ sớm. Ngay sau đó, Bill chạy đến báo mọi thứ đã sẵn sang, và các chị em lập tức lôi Koi đến địa điểm ấy. Bức tường ngoài của nhà thờ phủ đầy dây thường xuân, cao hơn Ashley một chút và mỏng vừa đủ, là nơi lý tưởng để chụp hình.

“Nào, đứng đây, đưa tay ra. Đúng rồi. Ash!”

Đội phó hô to, và từ phía bên kia bức tường có một bàn tay thò ra. Nhận ra bàn tay quen thuộc, Koi cười rạng rỡ nắm chặt lấy nó. Ashley từ bên kia hỏi.

“Koi, em ổn chứ? Có mệt không?”

“Em ổn, rất ổn.”

Koi đáp ngay lập tức.

“Thích lắm luôn.”

Hình như cậu nghe thấy tiếng cười của Ashley. Nhóm phù dâu đồng loạt lùi lại, nhường chỗ cho nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc ấy.

Sau vài tấm ảnh nữa, hai người vẫn chưa thấy mặt nhau lại phải chia xa lần nữa. Ashley siết chặt tay Koi một lần cuối trước khi rời đi, Koi chưa kịp cảm thấy nuối tiếc đã bị đám bạn lôi về phòng chờ.

Ariel kiểm tra lại cặp nhẫn cưới lần cuối, sau đó cẩn thận cất vào lòng, rồi thực hiện đợt kiểm tra cuối cùng. Các chị em bận rộn chạy qua chạy lại, đến khi sát giờ mới bắt đầu chuẩn bị cho mình.

Sau khi được chuyên gia trang điểm và làm tóc, cả đám hào hứng trò chuyện rôm rả thì tiếng gõ cửa vang lên. Một nhân viên nhà thờ thò đầu vào.

“Đã đến giờ bắt đầu lễ. Phù dâu, phù rể ra trước nhé.”

“Phù…”

“Trời ơi, làm sao đây!”

Các chị em hít thở sâu, vuốt ngực trấn tĩnh, rồi xếp hàng theo thứ tự đã định. Người cuối cùng, điểm nhấn của ngày hôm nay, chính là Koi. Theo kế hoạch, các cặp phù dâu phù rể sẽ nắm tay nhau bước ra, nhưng hai nhân vật chính thì khác. Ashley sẽ đi trước mà đứng trước linh mục, rồi Koi bước ra tiến về phía anh.

“Cái ý tưởng cổ lỗ sĩ gì thế này?”

Các chị em không bỏ qua cơ hội xỉa xói Ashley, nhưng Ariel nhìn thấu cả mưu đồ đen tối của anh. Anh nhất quyết muốn thấy Koi tự nguyện bước đến với mình đây mà.

Chắc chỉ mỗi Ariel nhận ra suy nghĩ ấy. Các chị em khác bất mãn vì cho rằng Koi bị biến thành cô dâu ngoan ngoãn, còn Koi thì chẳng nghĩ ngợi gì. Dù sao cũng không ai có lý do hay quyền ngăn cản ý muốn của một trong hai nhân vật chính, nên yêu cầu của Ashley dễ dàng được chấp nhận. Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến.

“Đến lượt mình ra rồi.”

Dù đã tập dượt nhiều lần, khi thật sự xảy ra thì ai cũng căng thẳng như nhau. Các chị em trao nhau ánh mắt động viên rồi lần lượt bước ra. Chờ Ashley đi trước, Koi nhận tín hiệu từ nhân viên nhà thờ, hít một hơi run rẩy rồi bước chân đầu tiên.

Khi Koi xuất hiện, toàn bộ khách mời đồng loạt đứng dậy. Ở cuối lối đi trắng tinh khôi là Ashley đang đứng chờ, Koi cảm thấy mặt mình nóng bừng mà từng bước tiến lên. Càng đến gần, cậu càng thấy khóe miệng Ashley giãn ra thành nụ cười. Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu chiếu rọi, nhuộm nhà thờ trong sắc màu rực rỡ.

Cuối cùng.

Ashley cảm nhận được trái tim mình đập chậm rãi mà nặng nề. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, cái khoảnh khắc này.

Cuối cùng Koi đang bước đến với anh.

Chắc chắn, lần này không thể sai.

Để thề nguyền mãi mãi.

Khi cậu chỉ còn cách vài bước, Ashley chìa tay ra. Koi cũng đưa tay lên, và rồi hai người nắm chặt lấy nhau. Đến khi đứng trước linh mục, Ashley bất giác quên cả thở.

Của anh rồi.

“Hai anh có thề rằng sẽ tôn trọng, yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình suốt đời không?”

Linh mục hỏi. Koi mặt đỏ bừng, nhìn Ashley mà đáp.

“Dạ, tôi nguyện như vậy.”

Ashley mỉm cười, trả lời.

“Tôi thề.”

Phía sau, Ariel và Bill trao đổi ánh mắt, đến lượt họ rồi. Họ lấy cặp nhẫn cưới cất giữ cẩn thận ra, trao cho Koi và Ashley, đồng thời tim đập thình thịch nhìn cặp đôi.

Ashley đeo nhẫn cho Koi trước, rồi Koi đeo nhẫn cho anh. Cả hai nắm tay nhau mà cùng nở nụ cười mãn nguyện. Linh mục cũng mỉm cười, nhìn họ lần lượt rồi nói.

“Hãy hôn nhau đi.”

Ashley nâng mặt Koi lên, giờ đây trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau. Anh nghiêng đầu xuống, và mắt Koi tự nhiên khép lại. Môi họ chạm nhau, lập tức tiếng hoan hô và vỗ tay vang dội khắp nơi.

Giờ thì Koi hoàn toàn là của mình.

Ashley không kìm được nữa mà ôm chặt lấy Koi, cuối cùng cậu đã đến. Ở nhà ga vắng lặng nơi anh từng ngồi chờ một mình, khuôn mặt anh hằng mong nhớ giờ đây đang đứng trước anh.

‘Xin lỗi vì đến trễ quá.’

Koi nói, và Ashley chỉ ôm lấy cậu.

‘Giờ thì ổn rồi.’

Anh thì thầm, rồi đột nhiên khóe mắt nóng lên. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy mình đã đến được đích đến đời mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU