Licka3

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

### Ngày cưới

“Ư… Ư ư…”

Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng Koi, kèm theo âm thanh rên rỉ không kìm nén được. Gương mặt cậu đỏ bừng như lửa, luống cuống chẳng biết làm sao, vội vàng dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình. Nhưng những tiếng rên vẫn cứ trào ra không ngừng, chỉ có thể len lỏi qua kẽ tay, biến thành những âm thanh bị đè nén đầy khó nhọc.

Dưới phía dưới, người đàn ông đang mải mê liếm láp và hút lấy đùi trong của Koi khẽ dịch chuyển đôi môi, nhưng không phải theo hướng mà cậu mong đợi. Với một chút tinh nghịch, anh lại đặt một nụ hôn lên phía đùi còn lại. Koi sốt ruột, không kìm được mà vô thức đưa tay nắm lấy đầu Ashley. Từ giữa hai chân cậu vang lên một tiếng cười trầm thấp, khiến gương mặt Koi đỏ đến mức gần như chuyển thành sắc đen vì xấu hổ.

Ngay khi vừa đi làm về, Ashley đã đẩy ngã Koi xuống giường mà chẳng nói chẳng rằng. Trước đó, vào buổi trưa, thư ký của anh đã mang đến cho Koi một chiếc hộp, và khi cậu mở ra xem, cảm giác xấu hổ lập tức ập đến. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

“Đừng mặc đồ lót, em nhé. Ash.”

Chỉ cần đọc dòng chữ ấy, Koi đã muốn bỏ nhà đi bụi ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Với Ashley, Koi là một phần không thể thiếu. Chỉ cần tưởng tượng nếu mình biến mất, anh chắc chắn sẽ suy sụp ngay lập tức, Koi đã không thể nhúc nhích khỏi nơi này. Cuối cùng, cậu đành phải lấy hết can đảm, đúng giờ đi làm về của Ashley, mở chiếc hộp ra lấy bộ sườn xám bên trong và mặc lên theo hướng dẫn.

Dù vậy, ban đầu cậu vẫn định mặc đồ lót. Koi chậm chạp thay đồ, cố gắng kéo dài thời gian, nhưng khi bộ sườn xám ôm sát cơ thể như một lớp da thứ hai, cậu đã bối rối đến mức không biết phải làm sao. Rồi khi nhận ra hai bên vạt váy xẻ cao tận trên hông, cậu lại càng hoảng loạn thêm lần nữa. Tất nhiên, một bộ trang phục như thế này chẳng thể nào là chuẩn mực được.

Chắc chắn là sở thích của anh Ash rồi, cậu thầm nghĩ.

“Ư…” Một tiếng rên bất giác bật ra từ miệng Koi, nhưng từ chối là điều không thể.

Thực ra, có lẽ điều khiến cậu sợ hơn cả việc Ashley suy sụp chính là ánh mắt thất vọng của anh. 

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, khiến Koi thở dài một tiếng, miễn cưỡng thừa nhận cảm giác không mấy thoải mái trong lòng. Cậu muốn làm Ashley vui, nếu anh hạnh phúc, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chỉ là một bộ đồ như thế này thôi, có gì mà không mặc được chứ? 

Với quyết tâm ấy, Koi cởi phăng chiếc quần lót ra, ném sang một bên. Và khi Ashley vừa bước qua cửa chính, nhìn thấy cậu, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Koi còn chưa kịp định thần thì mọi chuyện đã diễn ra như thế này.

“Ư ư…”

Nhận ra tình cảnh của mình, cậu lại xấu hổ đến mức phát ra một tiếng rên khác, mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Bộ sườn xám với hai vạt xẻ cao chẳng có tác dụng gì ngoài việc che phần trước và sau một cách hời hợt. Ashley chỉ cần vén nhẹ lớp vải lên, mọi thứ giữa hai chân cậu đã lộ ra hoàn toàn. Koi hoảng hốt, vội vàng đưa tay định che lại, nhưng Ashley còn nhanh hơn, chen vào trước khi cậu kịp làm gì.

“Khoan, khoan đã! Anh Ash, đợi chút!”

Koi hét lên trong cơn hoảng loạn, nhưng Ashley chẳng màng để ý, cắn nhẹ lên đùi cậu. Cơn đau bất ngờ khiến Koi giật mình, nín thở. Nhân lúc cậu khựng lại, Ashley há to miệng, bắt đầu mút mạnh vào chỗ vừa cắn. Những âm thanh ma sát thô ráp vang lên từ phía dưới, chẳng chút e dè.

Koi nhăn nhó, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình. Cậu xấu hổ đến mức không dám tin rằng cơ thể mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tay còn lại run rẩy đưa xuống, cậu cố gắng dùng vạt váy xẻ rộng để che đi con cu đang dần cương lên, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đúng lúc đó, Ashley lại dùng lưỡi liếm một đường dài từ đùi cậu lên trên.

“Ư ư!”

Koi vội vàng dùng cả tay còn lại bịt miệng, cố gắng đè nén những âm thanh cứ chực trào ra. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Cậu hoảng loạn lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì thêm.

“Koi.”

Bất ngờ, Ashley gọi tên cậu. Giọng anh trầm ấm, đầy phấn khích. Koi chỉ kịp đáp một tiếng “Ừ…” yếu ớt. Vừa nhẹ nhàng cắn mút làn da mỏng manh bên trong đùi cậu, Ashley vừa hỏi.

“Em cũng không ngửi thấy mùi hương của mình, đúng không?”

“Ừ, ừ…”

Liệu chất dẫn dụ của mình có tỏa ra nhiều không? 

Koi đột nhiên cảm thấy bất an. Cậu không thể ngửi được mùi của chính mình, nên chẳng biết liệu chất dãn dụ có đang tỏa ra hay không, và nếu có thì mạnh đến mức nào. Nhưng khi nghĩ đến tình trạng của Ashley – người cực kỳ nhạy cảm với chất dẫn dụ của Omega – cậu không thể xem nhẹ chuyện này.

Dù biết rằng Ashley phản ứng khác với mùi hương của cậu, Koi vẫn không khỏi lo lắng. Đúng lúc đó, Ashley bật cười khẽ. Thấy cậu khựng lại, anh nói với giọng đầy thỏa mãn.

“Tất cả đều là của anh.”

Rồi như một đứa trẻ, anh áp mặt vào đùi Koi, phát ra âm thanh “brrr” đầy thích thú. Lúc này, Koi mới thở phào, thả lỏng vai. Thì ra anh ấy không muốn người khác ngửi thấy mùi chất dãn dụ của mình. Thậm chí cả mình ngửi được anh ấy cũng không thích” 

Nghĩ vậy, Koi chợt lo lắng liệu sự chiếm hữu của Ashley có quá mức không. Cậu nhớ lại chuyện anh từng suýt giết chết Bill, khiến lòng cậu lạnh đi, đầu óc tỉnh táo hẳn. 

Nếu mình không cẩn thận… 

Cậu khẽ liếc xuống. Ashley lúc này trông như đã say đắm trong chất dãn dụ của cậu, áp mũi vào đùi cậu hít một hơi thật sâu. Nhìn anh như vậy, Koi tự nhủ phải cẩn trọng hơn.

Mình phải chú ý để người khác không ngửi thấy mùi chất dãn dụ của mình.

Nếu chẳng may ai đó ngửi được, cậu không dám tưởng tượng Ashley sẽ làm gì. Bộ não của anh không chỉ có vấn đề về trí nhớ, so với những gì anh phải chịu đựng, rối loạn trí nhớ còn được xem là nhẹ nhàng. Việc mất kiểm soát ký ức khi rơi vào kỳ động dục hay cơn sốc chất dãn dụ là điều thường thấy ở các Alpha trội.

Dù sốc chất dãn dụ là trường hợp cực kỳ hiếm. 

Nhưng bỏ qua chuyện đó, vấn đề lớn nhất của Ashley hiện tại là phần não kiểm soát sự tự chủ đã suy giảm nghiêm trọng. Vì thế, đôi khi anh trở nên bốc đồng và bộc lộ xu hướng bạo lực một cách rõ rệt. May mắn là phần lớn những lần ấy đều chỉ liên quan đến Koi.

Theo những gì thư ký kể lại, Ashley ở bên ngoài chẳng thay đổi nhiều so với trước đây. Anh vẫn luôn lạnh lùng, đôi khi đến mức tàn nhẫn nên nhận đủ mọi lời chỉ trích, nhưng không bao giờ để cảm xúc làm mờ khả năng phán đoán hay đưa ra quyết định bốc đồng. 

Chỉ có Koi là ngoại lệ duy nhất. 

“A… Ha… Ha…”

Dù hơi thở dồn dập vì phấn khích, Koi vẫn cố gắng suy nghĩ. Ashley cứ mải mê liếm láp, mút lấy vùng da quanh cu cậu, nhưng lại cố tình tránh chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Sốt ruột, Koi vô thức co duỗi đầu gối liên tục. 

Nếu sau này một đứa trẻ được sinh ra…

Đầu óc cậu mịt mù, nhưng vẫn cố gắng nghĩ tiếp. Liệu sự chiếm hữu của anh Ash có giảm bớt không…?

“Ha ư!”

Bất ngờ, Ashley ngậm lấy cu của Koi vào miệng. Một tiếng hét không kìm nén được bật ra, khiến đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Khoảnh khắc mà cậu chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến, và không kịp phản ứng, Koi đã phóng ra ngay tức thì. 

“A… Đau, đau quá…”

Cảm giác tê rần lan tỏa khi Ashley mút mạnh không ngừng. Koi rên rỉ, tay nắm chặt lấy đầu anh. Nhưng Ashley chẳng màng, tiếp tục hút lấy cậu như muốn nuốt chửng mọi thứ, phát ra những âm thanh chẹp chẹp liên tục. Đến khi anh buông ra, cu của Koi đã mềm nhũn, rã rời như chẳng còn chút sức lực nào. 

“Đau… Em đã bảo đau mà…”

Koi thở hổn hển, giọng đầy oán trách. Ashley bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu. 

“Anh xin lỗi, em không ghét anh chứ?”

Anh vừa nói vừa nhìn Koi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Koi không thể trách anh thêm được nữa. 

“Ghét thì không… nhưng…”

Cậu ấp úng đáp. Ashley lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hôn tới tấp lên khắp mặt cậu. Trái tim Koi nhanh chóng mềm nhũn tan chảy, rồi Ashley nắm lấy đôi chân cậu nhẹ nhàng tách ra. Đoán được điều sắp xảy ra, Koi khẽ căng thẳng. Thấy vậy, Ashley mỉm cười gượng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, phát ra một tiếng “chụt” nhỏ. 

“Giá như em ngửi được mùi chất dãn dụ của anh, chắc em sẽ còn thích hơn nữa.”

Giọng anh thoáng chút tiếc nuối, ánh mắt đượm buồn. Koi vội lắc đầu nguầy nguậy. 

“Không, không phải đâu anh Ash! Em bây giờ cũng thích lắm rồi, đủ lắm rồi, thật đấy. Em thích được ở bên anh thế này lắm…”

Cậu vội vàng phủ nhận. Ashley nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ, hỏi lại. 

“Thật không?”

“Thật mà, em thích lắm, thật lòng luôn.”

“Thích cái gì?”

“Ừm…”

Koi định trả lời nhưng khựng lại. Ashley nhìn chăm chú vào mặt cậu, đôi mắt đen láy và sáng ngời, ánh lên vẻ đậm sâu đầy ám ảnh. Như thể nếu cậu không thể trả lời ngay, anh sẽ không để yên vậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU