NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ừm, cái đó, ý là…”
Koi toát mồ hôi hột, lắp bắp mãi mà chẳng thốt nên lời, cảm giác như bị dồn vào đường cùng không lối thoát. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Ashley, chỉ biết lảng tránh ánh mắt anh, nhưng cuối cùng vẫn phải khó nhọc mở miệng.
“Ý là… cái mà em… thích… là…”
Để nói ra câu tiếp theo, cậu cần một sự can đảm khủng khiếp. Koi cứ chần chừ, kéo dài thời gian, nhưng Ashley không hề hối thúc. Ngược lại, anh tỏ ra kiên nhẫn, như thể sẵn sàng đợi đến khi nào cậu chịu trả lời mới thôi. Điều đó càng khiến Koi cảm thấy mình bị dồn vào thế bí, không còn đường lui. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, cậu đành đầu hàng.
“Cái của anh… đặt vào trong em… em thích… lắm!”
Câu cuối cùng bật ra như một tiếng hét bị đè nén, gần như nghẹn ngào. Gần như cùng lúc đó, Ashley đẩy mạnh cặc mình vào trong cậu.
“Haaa…”
Ashley thở ra một tiếng rên sâu thẳm, đầy khoái cảm. Anh ngửa đầu ra sau, cơ thể khẽ run lên, trông chẳng khác nào người vừa chạm đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn cố kìm nén để không vượt quá giới hạn.
Gương mặt anh đỏ ửng vì phấn khích, hơi thở dồn dập. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh cúi xuống nhìn Koi. Thấy cậu nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cảm giác căng tràn bên trong, Ashley không khỏi cảm thấy một sự yêu thương mãnh liệt đến mức trái tim như muốn nổ tung.
“Koi.”
Anh hôn nhẹ lên má cậu, khẽ rút ra một chút rồi lại đẩy vào lần nữa.
“Á!”
Koi lập tức nín thở, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Những động tác chậm rãi ban đầu dần trở nên nhanh hơn. Mỗi lần Ashley rút ra rồi đâm vào, cả cơ thể Koi như bị rung chuyển, đầu óc cậu quay cuồng đến mức chóng mặt.
Ashley ôm chặt lấy cơ thể Koi đang dần trượt lên trên, ép sát phần thân trên của mình vào cậu, chỉ để hông di chuyển, ra vào không ngừng. Bên trong cậu, nơi đã ướt át hoàn toàn, vang lên những âm thanh trơn trượt lép nhép khi chất dịch chảy ra. Không thể chịu nổi nữa, Koi ngập ngừng đưa tay lên, ôm lấy cơ thể to lớn của Ashley thật chặt.
“A… Ư… Ư… A…”
Những tiếng rên ngắn ngủi xen lẫn hơi thở dồn dập liên tục bật ra. Koi nhắm mắt ngửa đầu ra sau, chỉ biết thở hổn hển. Bụng cậu dần căng đầy, cảm giác nhịp đập mạnh mẽ từ bên trong truyền đến. Con cặc của Ashley, giờ đã cương cứng hết mức, khiến làn da mỏng manh trên bụng cậu nhô lên rõ rệt.
Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến Koi hoảng hốt vung chân lên, quấn chặt lấy hông Ashley. Đôi chân dài thon thả vừa vòng quanh anh, Ashley đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
“Haaa…”
Tiếng rên như một lời than thở vang lên, kèm theo đó là dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào trong cậu. Theo bản năng, Koi siết chặt cơ thể, khiến phần dưới co bóp mạnh hơn, làm Ashley khẽ giật mình.
“A… sướng…”
Ashley lẩm bẩm như nói với chính mình. Thành trong chật hẹp của Koi như hút lấy anh, kéo anh vào sâu hơn. Dù vừa xuất ra xong, cậu vẫn siết chặt anh không buông, sự co bóp ấy cùng hơi ấm nóng bỏng lại khiến anh một lần nữa dâng trào ham muốn.
“Koi.”
Ashley khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi buông ra, gọi tên cậu. Koi vẫn ngẩn ngơ, chỉ biết chớp mắt với gương mặt mơ màng. Anh bật cười khàn khàn, vai khẽ rung lên, rồi lại cúi xuống khóa môi cậu lần nữa. Đôi môi họ dính chặt không một kẽ hở, lưỡi anh mạnh mẽ luồn vào, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu.
Koi bị kẹp giữa tấm nệm và cơ thể Ashley gần như không thở nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên bị đè nén đứt quãng. Con cặc của anh vẫn còn nằm trong cậu, bắt đầu lấy lại sức mạnh. Ashley không vội vã, vừa hôn cậu vừa nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu.
“Tất cả là của anh.”
Anh hít một hơi thật sâu, để mùi chất dẫn dụ nồng đậm của Koi thấm vào từng tế bào trong cơ thể mình.
“Toàn bộ đều là của anh.”
Càng nghĩ, anh càng không thể kìm nén sự phấn khích. Không chờ con cặc mình cương lên hoàn toàn, anh bắt đầu chuyển động. Cọ xát con cặc còn bán cương vào bên trong cậu, Ashley nhắm mắt, lông mày nhíu chặt vì khoái cảm.
“Koi, nói đi.”
Anh rời môi cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu rồi gọi tên. Koi, lúc này đang bị cảm giác từ con cặc của anh cọ xát trong bụng làm cho mất hồn, chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ư…” yếu ớt. Ashley không bỏ lỡ cơ hội, lập tức yêu cầu.
“Cái đang ở trong bụng em là của ai?”
“Ơ… Ơ…?”
Koi chưa hiểu ngay, lắp bắp đáp lại. Thấy cậu ngơ ngác chớp mắt, Ashley thở ra một tiếng rên ngắn, đẩy mạnh thêm một lần nữa.
“Ư!”
“Ở đây này.”
Koi bật ra một tiếng kêu nhỏ vì bất ngờ. Ashley lại hỏi tiếp, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập.
“Cái đang ở trong đây là của ai?”
“Của anh… Anh Ash chứ ai…”
Koi khó nhọc trả lời, không hiểu tại sao anh lại hỏi điều hiển nhiên như vậy. Ashley bật cười lần nữa. Thấy cậu vẫn ngơ ngác, anh khẽ cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.
“Koi, đứa bé trong bụng em là của anh đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Giờ này mà anh còn nghi ngờ sao?
Koi chợt nhớ ra mình từng nói dối Ashley rằng cậu có nhiều kinh nghiệm. Giờ phải đính chính lại thôi, cậu nghĩ, vội mở miệng định nói, nhưng Ashley đã nhanh hơn một bước.
“Trong bụng em giờ có cả con anh lẫn cái của anh luôn nhỉ?”
Anh bật cười, tạo ra âm thanh khàn khàn như bóng bay xì hơi. Koi chớp mắt, mãi mới hiểu ra ý anh, gương mặt lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Anh Ashley, cho em nằm xuống đi…!”
Cậu xấu hổ định đẩy anh ra, nhưng Ashley nhanh chóng nắm lấy tay cậu, cố tình hôn “chụt” một cái thật to lên môi cậu rồi ngồi dậy. Phần nối liền giữa hai người vừa rút ra, anh lập tức nắm lấy khoeo chân Koi, điều chỉnh lại tư thế. Anh tách rộng hai chân cậu thành hình chữ M lớn, nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Tuyệt vời quá, Koi.”
Ánh mắt anh lướt từ gương mặt cậu xuống cổ, ngực, bụng, rồi đến hông và cu, tay anh chậm rãi vuốt ve đùi cậu.
“Em thật sự rất đẹp.”
Anh thì thầm như một lời cảm thán, rồi đưa tay xuống nâng khoeo chân cậu lên cao. Ashley gần như gập đôi người Koi lại, nhìn xuống cậu và nói.
“Nói theo anh nào, Koi. ‘Cho em cái đó đi.’”
“Không… Không muốn…”
Koi đỏ mặt từ chối, gương mặt nóng bừng. Nhưng sự phản kháng của cậu chẳng kéo dài được lâu. Ashley nhíu mày nhìn xuống, ánh mắt ấy khiến cậu không thể chống cự. Với Koi, người luôn yếu lòng trước vẻ mặt đó của anh, cậu đành phải nhượng bộ. Cuối cùng, cậu mếu máo, lí nhí lặp lại.
“Cho… em… cái đó… đi…”
“Giỏi lắm.”
Ashley lập tức đẩy mạnh vào, vừa khen ngợi cậu. Nhưng cậu chưa kịp thở phào thì anh đã tiếp tục. Những yêu cầu của Ashley mới chỉ bắt đầu.
“Được rồi, Koi. Tiếp theo là…”
Đôi mắt Koi mở to kinh ngạc khi Ashley bắt đầu tuôn ra một tràng những lời lẽ tục tĩu mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Ai mà ngờ được một luật sư lạnh lùng, lý trí như anh lại có thể thốt ra những câu nói ấy cơ chứ?
Và thế là đến tận sáng hôm sau, Koi đã phải học thuộc lòng mọi từ ngữ thô tục trên đời này – hoàn toàn trái với ý muốn của cậu.
***
Anh Ash thích con gái sao?
Koi nghiêm túc suy nghĩ, gương mặt đượm vẻ trầm tư. Khi đang mải mê với Ashley, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, nhưng đến ngày hôm sau khi lý trí trở lại, cậu luôn rơi vào vòng xoáy trăn trở này. Nghi ngờ trong lòng cậu dần lớn lên, đặc biệt là thời gian gần đây.
Mỗi lần như vậy, Ashley thường mua đủ loại quần áo cho Koi mặc rồi làm tình với cậu. Thỉnh thoảng có quần ngắn, nhưng phần lớn là váy. Dù là quần ngắn đi nữa, chúng cũng chẳng đủ dài để gọi là quần – ngắn đến mức mông cậu còn không che nổi, khiến Koi không khỏi tự hỏi anh tìm đâu ra những bộ đồ kỳ quặc như vậy.
Anh ấy thích mình là thật, mình không nghi ngờ điều đó.
Về điểm này, cậu chẳng chút hoài nghi. Nhưng cậu không khỏi lo lắng liệu Ashley có mong cậu là con gái hay không. Cũng dễ hiểu thôi, trước khi đến với cậu, anh chỉ hẹn hò với phụ nữ, và trong thời gian hai người chia tay, người được đàm phán hôn sự với anh cũng là một Omega nữ. Vậy nên, suy ra rằng Ashley thích phụ nữ hơn đàn ông có vẻ hợp lý hơn cả.
Có phải vì thế mà anh ấy bắt mình mặc váy không?
Cả giày cao gót cũng thường xuyên xuất hiện. Mỗi lần như vậy, Ashley luôn nhìn cậu với ánh mắt mê mẩn, thì thầm những câu như: “Đẹp hơn cả tưởng tượng của anh,” hay “Chẳng có cảnh nào tuyệt hơn thế này.” Dù cậu thấy tự hào vì anh yêu thích đôi chân mình đến vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ.
Lỡ như anh Ashley thích mình thật, nhưng không thể chấp nhận việc ôm ấp một người đàn ông, nên mới bắt mình mặc đồ con gái thì sao…
“Koi! Koi!”
Koi đang cảm giác như máu trong người đang rút cạn, thì giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Ariel đang nhìn cậu với vẻ bối rối, chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở đâu và vội vàng kéo bản thân về thực tại.