Lickb1

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sugar Baby

Đúng là một đất nước khốn kiếp.

Ngay từ khoảnh khắc Ashley Miller quyết định sẽ tham dự bữa tiệc, anh đã cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn rồi. Những người làm trong nhà, vốn sớm nhận ra sự bất mãn đang cuộn trào trong lòng anh nên đều cố gắng ngậm chặt miệng, lặng lẽ di chuyển thật nhanh để tránh lọt vào tầm mắt của anh như thể chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng có thể châm ngòi cho cơn thịnh nộ.

Tại sao mình lại phải mang theo bạn đời đến mọi sự kiện chứ?

Càng nghĩ, Ashley càng thấy điều đó thật vô lý và bất công. Tại sao anh phải mang Koi quý giá của mình ra để khoe khoang khắp nơi như một món đồ trưng bày? Khi xây dựng tòa biệt thự này, Ashley đã dành tâm huyết đặc biệt cho căn phòng an toàn. Đó là nơi anh thiết kế để có thể giam giữ Koi bất cứ lúc nào nếu cần, một không gian bí mật mà đến giờ anh vẫn chưa từng sử dụng, và Koi thậm chí còn không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Tất nhiên, để đảm bảo không bao giờ phải đến nước ấy, Ashley đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Hơn hết, ngôi nhà này – một pháo đài cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi mà phải lái xe hơn ba mươi phút mới đến được con đường lớn – chính là một lồng giam hoàn hảo mà Koi không thể tự mình thoát ra. Với cậu, đây chẳng khác nào một nơi cô lập giữa đời thực.

Chính vì thế, việc ai đó tìm đến đây gần như là điều bất khả thi. Bạn bè của anh, kể từ sau đám cưới, cũng chưa từng có lấy một người đặt chân đến. 

Chỉ mình mình sở hữu em ấy mà thôi.*

Chỉ cần nghĩ đến việc Koi đang ở đó là Ashley đã thấy háo hức mong chờ giờ đi làm về. Mỗi lần bước qua cánh cửa chính, nhìn thấy cậu đứng đó chờ đợi rồi lao vào lòng anh trước tiên, sau đó ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, anh cảm giác như cả thế giới này đã thuộc về mình. Cuối cùng thì Koi cũng hoàn toàn là của anh, và ý nghĩ ấy khiến mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy sự mãn nguyện đến mức không gì có thể sánh bằng. Anh tự hỏi liệu trên đời này còn điều gì có thể làm mình hạnh phúc hơn thế nữa không. 

Anh đã nâng niu cậu ấy như một báu vật quý giá nhất. 

Nhưng thật đáng tiếc, cái gọi là “phong tục xã hội” lại trở thành sợi dây trói chặt lấy chân anh. Nói một cách đơn giản, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có một “buổi tụ họp” nào đó, việc phải dẫn theo một “bạn đời” lại trở thành quy tắc bất di bất dịch. 

Dĩ nhiên, cho đến nay Ashley vẫn luôn phớt lờ chuyện đó. Có những lần anh đến các bữa tiệc một mình, chẳng cần ai bên cạnh, và khi cần thiết thì anh sẽ đưa Bernice đi cùng. Với người phụ nữ lớn tuổi gần bằng mẹ mình ấy, chẳng ai nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa họ. Những lời đồn đoán về đời tư của anh cứ thế trôi nổi trong không khí, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến như làn khói mỏng chẳng để lại dấu vết. 

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi tin tức về cuộc hôn nhân giữa anh và Koi bị lộ ra ngoài. “Ashley Miller ấy vậy mà cũng chọn được một người,” người ta xì xào. “Rốt cuộc là ai, bằng cách nào mà lại câu được con cá lớn như vậy chứ?” Tất nhiên, cả thế giới đều háo hức chờ đợi ngày Ashley dẫn Koi xuất hiện công khai. “Cuối cùng thì Ashley Miller cũng chịu đưa bạn đời đến một bữa tiệc rồi đây,” họ thì thầm với nhau, đầy mong chờ. 

Nhưng thật không may, đó chỉ là một ảo tưởng – Ashley vẫn đến một mình. Với anh, đó chẳng qua là sự ích kỷ đơn thuần, một khao khát độc chiếm không muốn để ai nhìn thấy Koi. Thế nhưng, người đời lại chẳng nghĩ vậy. 

“Liệu có phải chỉ là một mối quan hệ thể xác không?” 

“Ashley Miller cưới một kẻ đào mỏ, nhưng lại chẳng bao giờ dẫn người đó đi cùng.” 

“Ashley Miller chắc hẳn bị tên đào mỏ ấy nắm thóp rồi.” 

Hàng loạt lời đồn đại bẩn thỉu bắt đầu lan truyền. Trước giờ, Ashley chưa từng bận tâm dù chỉ một chút đến những gì người khác nói về anh hay bất cứ điều gì liên quan. Nhưng khi chuyện động đến Koi, anh không thể chịu đựng nổi dù chỉ là một giây. Đặc biệt, với đám quạ đen lắm mồm của giới thượng lưu – những kẻ luôn chực chờ một miếng mồi ngon – anh chẳng khác nào con mồi béo bở dễ dàng rơi vào tầm ngắm. Nếu để Koi vô tư xuất hiện trước mặt họ, chẳng cần đến mười phút, cậu sẽ bị xâu xé đến tan nát. Vì thế, việc giấu kín cậu ấy khỏi thế giới này là lựa chọn hiển nhiên và hợp lý nhất trong mắt anh. 

Đùa à, dám xúc phạm Koi của mình sao?

Anh có thể kiện tất cả những tờ báo lá cải đó, khiến lũ người lắm mồm phải khóc trong máu và nước mắt bằng hàng tá cách khác nhau. Nhưng như thế thì mất thời gian quá, mà lại chẳng hiệu quả là bao. Cách đơn giản và nhanh nhất là dẫn Koi xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ cần thế thôi là đủ để dập tắt mọi lời đàm tiếu. Chỉ cần anh kìm nén được lòng tham muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. 

Thế nhưng, sau khi đưa ra quyết định khó khăn rằng sẽ tham gia bữa tiệc và thông báo điều đó, tâm trạng của Ashley càng ngày càng trở nên tệ hơn khi ngày ấy đến gần. Dù Koi có tỏ ra thích thú và vui mừng đến đâu, anh vẫn không thể ngừng cảm giác muốn tránh xa việc phô bày cậu trước đám người giả tạo của giới thượng lưu. Anh đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp khác nhưng mọi suy nghĩ đều vô ích, thời gian cứ trôi qua, và cuối cùng ngày này cũng đến. 

Chính vì lẽ đó, từ sáng sớm, Ashley đã ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng như thể một đám mây đen giăng đầy áp suất thấp. Và người duy nhất có thể xoa dịu tâm trạng ấy, như một ngoại lệ đặc biệt không ai khác chính là Koi. 

“Ash, anh thấy sao? Trông em ổn không?” 

Koi đứng trước mặt Ashley, khoác lên mình bộ suit đã được chuẩn bị từ trước, mái tóc chải chuốt gọn gàng đến từng sợi. Đôi giày thủ công được đánh bóng sạch sẽ không một hạt bụi, bộ suit màu xám nhạt gần như trắng ôm sát người cậu đẹp đến mức hoàn hảo, đúng như những gì Ashley từng tưởng tượng. Gò má cậu hơi ửng hồng vì phấn khích, trông yêu đến lạ, còn chiếc ghim cà vạt gắn ngọc trai đen và khuy măng sét đính kim cương lấp lánh chắc chắn là ý tưởng của người quản gia. 

“Rất ổn,” Ashley gật đầu hài lòng, giọng điệu mang theo chút thỏa mãn. 

Nghe vậy, khuôn mặt Koi lập tức sáng bừng lên như vừa trút được gánh nặng.

“May quá.”

Cậu thở phào, đưa tay vuốt ngực đầy nhẹ nhõm, rồi ngập ngừng tiếp lời với vẻ hơi lúng túng.

“Em chưa bao giờ đến những chỗ như thế này… Em sợ nếu làm gì không phải, anh sẽ xấu hổ vì em. Nên em lo lắm…” 

Sao chứ? Làm sao có chuyện đó được? Sao em ấy lại nghĩ vậy? 

Ashley khẽ cau mày, nhưng rồi anh nheo mắt lại, giọng trầm xuống khi hỏi.

“Koi này, em không phải đang nghĩ rằng anh không dẫn em đi cùng vì xấu hổ với em chứ, đúng không?” 

“Ơ… hả?”

Koi giật mình, luống cuống quay mặt sang hướng khác, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng rõ đến mức chẳng cần nhìn cũng tưởng tượng được.

“Không, ý em là… em không quen mấy chỗ đó, lỡ làm phiền anh thì sao, mà cũng không phải lúc nào cũng cần dẫn theo ai đó đâu mà…” 

Nhưng ở cái đất nước khốn kiếp này thì đó lại là chuyện hiển nhiên đấy chứ.

Ashley lặng lẽ quan sát khuôn mặt Koi, cậu đang hiểu sai hoàn toàn ý định của anh. Dẫu vậy, anh chẳng có ý định sẽ thành thật nói ra sự thật rằng anh không muốn để cậu ra ngoài vì sự chiếm hữu mãnh liệt của mình.

Nếu Koi biết mình muốn giữ em ấy cho riêng mình đến mức nào, chắc em ấy sẽ sợ mà xa lánh mình mất.

Hầu hết mọi người chẳng ai thích bị người yêu trói buộc quá mức như vậy. Koi có thể vì tình cảm với anh mà chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thoải mái. 

Vậy thì chỉ còn một cách. 

Ashley cố giữ vẻ mặt bình thản, khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Koi. Cậu ngoan ngoãn bước lại gần, ánh mắt tò mò dõi theo khi anh mở ngăn kéo đựng phụ kiện, lướt nhìn qua những chiếc hộp da được xếp ngay ngắn bên trong. Koi nghiêng đầu khó hiểu, chờ đợi anh chọn một thứ gì đó. 

“Đây.” 

Không nói thêm, Ashley lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ và đeo nó lên cổ tay Koi. Cậu ngạc nhiên chớp mắt, hơi lúng túng vì chiếc đồng hồ cũ cậu hay đeo đã được tháo ra do không hợp với trang phục hôm nay. Cảm giác nặng trĩu trên cổ tay trống trải khiến Koi ngỡ ngàng, cậu cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh với mặt số và dây đeo đều được nạm đá quý, chắc chắn giá trị của nó phải cực kỳ đắt đỏ. 

“Là lời cảm ơn của anh.”

Ashley nói với giọng nhẹ nhàng. 

“Hả? Cảm ơn gì cơ?”

Koi ngẩng lên, vẫn còn ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ. 

Ngay lập tức, Ashley cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

“Vì em chịu đi cùng anh đến bữa tiệc.” 

“Ơ? Không, không cần phải…” Koi vội xua tay định từ chối, nhưng chưa kịp dứt lời, Ashley đã vòng tay qua eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng khiến cậu khựng lại. Nhân lúc Koi chưa kịp phản ứng, anh mỉm cười ngọt ngào tiếp lời.

“Anh không biết em lại nghĩ như vậy, thật ra anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi.” 

“Quan tâm? Với em á?”

Koi ngơ ngác lặp lại, đôi mắt tròn xoe. 

“Ừ.”

Ashley gật đầu, rồi nhanh chóng nói tiếp trước khi Koi kịp suy nghĩ lung tung thêm lần nữa, giọng anh vừa đủ chậm rãi để cậu không nhận ra sự vội vàng ẩn sau đó.

“Em không quen với những chỗ như thế này, mà từ khi Nathaniel ra đời, em lại dành hết thời gian cho con. Anh nghĩ em sẽ muốn ở bên con hơn là lãng phí thời gian ở mấy buổi tiệc vô bổ ấy.” 

Tất nhiên là nói dối. Ashley chưa bao giờ muốn chia sẻ Koi với bất cứ ai, dù đó là con của hai người đi nữa. Anh chỉ nghĩ rằng thà để Koi ở nhà chơi với con còn hơn phải mang cậu đến trước mặt đám đông xa lạ. Nhưng dĩ nhiên, anh không để lộ chút manh mối nào về suy nghĩ thật sự ấy. 

“Ờ…”

Koi mở to mắt, dường như đã bị thuyết phục gần hết. Nhìn cậu, Ashley khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt. 

“Anh muốn đi cùng em lắm, nhưng vì nghĩ cho em nên mới cố kìm lại.” 

“Ash…!” 

Đúng như dự đoán, Koi gọi tên anh với giọng pha lẫn sự áy náy và biết ơn. Ashley tự nhiên đón lấy cái ôm từ cậu, để Koi quàng tay qua cổ mình và thoải mái hôn anh. Anh siết chặt vòng tay, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào khi đôi môi cậu chạm vào mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU