Lickb10

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Sao, Koi, đau à?”

Giọng Ashley vang lên, trầm ấm mà đầy ý tứ, như thể anh biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi. 

“Á… á…!” 

Koi bật ra một tiếng hét, không phải vì đau đớn mà vì một cảm giác mãnh liệt hơn thế nhiều. Tiếng kêu ấy, ngay cả chính cậu nghe cũng nhận ra, không mang chút đau đớn nào. Nó giống như… một sự thừa nhận, một lời thú nhận về cơn khoái lạc đang nhấn chìm cậu.

Nhưng Koi chưa kịp nghĩ thêm, Ashley đã cúi xuống ngậm lấy ngực cậu, môi anh bao trọn phần da thịt căng mọng. Một tay anh vẫn xoa nắn bên ngực kia, trong khi miệng anh tham lam bú mạnh, hút lấy từng giọt chất lỏng ngọt ngào. Đầu óc Koi trắng xóa, mọi suy nghĩ tan biến chỉ còn lại những đợt sóng cảm xúc dâng trào cuốn cậu đi.

“Á… á… haa…!” 

Những tiếng rên liên tiếp bật ra không thể kìm nén, như thể cơ thể cậu đã hoàn toàn đầu hàng. Ashley, nghe thấy thế thì khẽ bật cười trầm thấp đầy thích thú. 

“Koi, nếu đau thì anh dừng lại nhé?”

Anh hỏi bằng giọng tỉnh bơ, nhưng cả hai đều biết câu hỏi ấy chỉ là một cái cớ. Không đợi cậu trả lời, Koi đã hành động trước, đôi tay run rẩy nắm lấy đầu anh kéo mạnh vào ngực mình, như muốn nói rằng cậu không muốn anh dừng lại, không một chút nào. 

“Haa… á…!” 

Koi rên lên dưới áp lực mãnh liệt từ môi và tay anh, cơ thể cậu run rẩy như bị một cơn sóng lớn đánh trúng. Cảm giác ấy quá mới mẻ, quá dữ dội, đến mức cậu thoáng nghĩ mình đã lạc mất ý thức trong một khoảnh khắc. Ashley vẫn không ngừng lại, miệt mài trêu đùa đầu ngực cậu như  muốn rút cạn mọi thứ. Đến khi bên ngực ấy trống rỗng thì anh mới ngẩng lên, và lúc này Koi đã gần như kiệt sức, cơ thể cậu lả đi, tâm trí mơ hồ như vừa chạm đến đỉnh cao mà không cần bất kỳ sự phóng thích nào.

“Koi, tỉnh lại nào.”

Ashley khẽ vỗ nhẹ má cậu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn. 

“Còn một bên nữa mà.”

“Ư… ừ…” 

Koi gật đầu yếu ớt, giọng cậu nhỏ xíu giống như chỉ thốt ra được vài từ đã là cả một kỳ công. Ashley cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi bất ngờ lên tiếng bằng giọng thoáng chút ngượng ngùng. 

“Nhưng mà, Koi à.”

“Ừ?”

Cậu mơ mơ màng màng đáp lại. Ashley nhìn cậu, nụ cười trên môi pha chút lúng túng như sắp nói điều gì khó khăn. 

“Cho anh vào được không?”

“Ô… hả?”

Koi ngẩn người chớp mắt đầy bối rối, rồi vội cúi xuống nhìn. Giữa hai chân cậu, con cặc của Ashley đã cương cứng trở lại nữa rồi, trông dữ tợn và đầy ham muốn. 

“Nhưng… nhưng vừa nãy mới…”

“Không phải đâu, Koi.”

Ashley dịu dàng phủ nhận, giọng anh ngọt ngào như dỗ dành. 

“Lần này chỉ có em thôi mà.”

“À…” 

Koi chợt nhận ra, và rồi cậu đỏ mặt khi nhớ lại. Cậu đã đạt đỉnh đến hai lần chỉ bằng những kích thích ấy, trong khi Ashley mới chỉ một lần. Nghĩ lại những đêm dài trước đây, khi anh có thể làm chuyện đó hàng giờ, thì việc này… có lẽ cũng chẳng có gì lạ. Koi ôm mặt, ngượng ngùng gật đầu, giọng lí nhí. 

“Anh yêu em, Koi.”

Anh thì thầm bằng giọng ngọt ngào và di chuyển cơ thể một cách chậm rãi. Trái ngược với giọng nói ngọt ngào đó, chuyển động của anh lại khá là dữ tợn. Ashley khẽ rên, miệng anh ngập đầy bộ ngực đang nhô lên. Koi hầu như không thể động đậy nổi, nhưng mỗi lần anh mút sữa, phần thịt mềm mại bên trong cậu lại tham lam kéo lấy con cặc của anh. Ashley cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp vì phấn khích.

Của anh cả, Koi à.

Thời gian hạnh phúc ngập tràn ham muốn của Ashley kéo dài suốt một tuần sau đó. Đến khi ngực Koi không còn tiết ra chất lỏng nữa, cậu bất ngờ trở thành tâm điểm của các tờ báo lá cải một lần nữa. 

Bí ẩn về Conner Niles cuối cùng cũng lộ diện.*

Kết thúc <Sugar Baby>

<Nó được tạo ra ở Thiên đường… hay Địa ngục? >

Lời mở đầu

“Chúc mừng hai người, là song sinh đấy.” 

Đã sai ở đâu vậy?

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Ashley. Tin tức như sét đánh ngang tai ấy khiến anh sững sờ, trong khi Ko – cùng nghe tin – lại ngập tràn niềm vui, hoàn toàn không nhận ra sự rối loạn trong lòng anh. Cậu liên tục hỏi bằng giọng đầy phấn khích. “Làm sao biết là song sinh? Tim của các bé ở đâu? Vậy là phải mua gấp đôi đồ dùng cho trẻ sao?” Những câu hỏi hồn nhiên của Koi vang lên, nhưng chúng chỉ lướt qua tai Ashley không để lại chút dấu vết. 

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Anh không tài nào hiểu nổi. Một đứa trẻ đã là ngoài dự tính, vậy mà giờ lại là hai đứa cùng lúc. Chuyện này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của anh. 

May mắn thay, anh đang ngồi. Nếu đứng thì có lẽ anh đã loạng choạng, và dù Koi có ngây thơ đến đâu cậu cũng sẽ nhận ra sự bất thường. Khi ấy, anh sẽ phải tìm cách giải thích, và trong lúc đầu óc rối như tơ vò thế này đó sẽ là một thử thách không nhỏ. 

Hãy bình tĩnh, Ash. Giữ bình tĩnh.

Anh tự nhủ, cố gắng lấy lại lý trí nhanh nhất có thể. Cười lên, đồ ngốc. Koi đang nhìn kìa.

Khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm vào Koi. Đúng như dự đoán, cậu mỉm cười rạng rỡ cùng gương mặt ngập tràn hạnh phúc, và nói với giọng đầy xúc động. 

“Anh, hai đứa con cùng đến với chúng ta một lúc, thật là may mắn lớn lao, đúng không?” 

“Ừ, Koi.” 

Ashley đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười chẳng mang chút thành ý, nhưng chẳng ai nhận ra cả. Trong khi đó, đầu óc anh vẫn quay cuồng mà cố tìm cách lý giải. 

Hãy nghĩ tích cực. Một đứa trẻ đã là quá nhiều việc phải lo. Koi từng khăng khăng muốn tự chăm sóc Nathaniel, nhưng dĩ nhiên anh không cho phép. Dù ngoài mặt anh nói là vì lo cho sức khỏe cậu, nhưng sâu thẳm thì lý do thực sự hoàn toàn khác. Dù đó là con của anh và Koi, anh không muốn cậu dành cả đời mình cho đứa trẻ. 

Điều đó chẳng phải hiển nhiên sao? Thời gian còn lại của Koi anh muốn giữ trọn cho riêng mình, không san sẻ dù chỉ một chút. 

Nếu Nathaniel có dù chỉ một nét giống Koi, có lẽ anh đã nghĩ khác. Nhưng thật không may, đứa con đầu lòng của họ lại giống anh như đúc. Nếu lấy ảnh anh lúc mới sinh ra và nói đó là Nathaniel, có lẽ Koi cũng sẽ tin. Hơn nữa, Nathaniel có đôi mắt xanh lam, giống hệt anh trước khi biểu hiện phân hóa. 

Vì thế, Ashley biết rõ. Đôi mắt xanh ấy, một ngày nào đó sẽ chuyển thành tím. Đó là tương lai đã được định sẵn rõ ràng như ánh sáng ban ngày. 

Nhưng Koi thì khác. Ngay khi nhìn thấy Nathaniel, cậu đã xúc động đến mức rưng rưng vui mừng khôn xiết. 

“Ash, con giống anh y như đúc! Thật tuyệt, giờ em có đến hai Ash cơ đấy!” 

Lời ấy đã đủ khiến anh sững sờ, nhưng Koi còn nói thêm như thể muốn làm anh ngã ngửa. 

“Nếu đứa sau cũng giống anh thế này, chẳng phải em sẽ có đến ba Ash sao?” 

Anh suýt nữa hét lên. Đừng nói điều kinh khủng đó! Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ của Koi, anh cố kìm nén mà nặn ra một nụ cười gượng gạo. 

“Đứa sau phải giống em chứ, công bằng mà.” 

Đáng lẽ anh nên dừng lại ở đó, nhưng sự kiềm chế của anh đã đến giới hạn. Anh buột miệng. 

“Con giống anh một đứa là đủ rồi.” 

“Đủ thế nào được!” 

Koi nghiêm mặt, rồi thả một quả bom còn lớn hơn. 

“Em muốn cả thế giới này đầy ắp những Ash cơ!” 

Trong khoảnh khắc ấy, Ashley cảm thấy trời đất quay cuồng suýt nữa ngã nhào. May mà thể lực tốt và sự rèn luyện từ nhỏ giúp anh giữ vững, chỉ dừng lại ở một cái giật mình. 

“Không được, Koi.” 

Anh nói, cố giữ giọng dịu dàng như đang dỗ dành. 

“Nếu thế giới đầy rẫy những anh, họ sẽ tranh nhau giành em đánh nhau đến chết hết. Em muốn không còn anh nào sót lại sao?” 

Dù nói như đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ không để bất kỳ ai cướp Koi khỏi mình, kể cả một phiên bản khác của chính anh. 

“Không, không phải thế! Em không muốn vậy, tuyệt đối không!” 

Koi hoảng hốt lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn phản ứng ấy, Ashley biết rõ thế giới trong tâm trí Koi khác xa những gì anh tưởng tượng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm. 

“Vậy đừng nghĩ thế nữa, được không?”

“Ừ, được rồi.” 

Như mọi khi, Koi gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười trở lại trên gương mặt cậu. Để xua tan chút tiếc nuối, cậu ôm chặt Nathaniel mà thì thầm. 

“Không sao, dù gì giờ cũng có hai anh rồi.” 

Anh không thích thế đâu.  

Ashley nghĩ, nhưng lần này anh giữ im lặng. Dù vậy, anh chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Hãy nghĩ tích cực đi, chỉ là thêm một đứa thôi. Những đứa sau sẽ khác mà. 

Khi Koi đề nghị có đứa thứ hai, Ashley tuy miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý. Nathaniel còn nhỏ, vậy mà đã nghĩ đến đứa tiếp theo thì chẳng phải quá sớm sao? 

Nhưng anh nghĩ nếu chiều theo Koi lần này, anh sẽ có có thể quyết định thời điểm cho đứa thứ ba. Vì họ đã thống nhất sẽ có ba đứa, vậy cứ trì hoãn đứa cuối cùng sau. Nếu kéo dài mãi, biết đâu Koi sẽ bỏ ý định ấy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU