Lickb11

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

… Đó là tính toán của anh, nhưng sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

Ashley cảm thấy thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc anh đã đổi ý, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp Nathaniel và cảm giác hụt hẫng. Hãy nghĩ tích cực đi, dù sao thì giờ cũng chẳng cần phải có thêm con nữa. Dẫu gì thì chuyện này sớm muộn cũng đến, và biết đâu đấy, lần này có thể sẽ là hai đứa trẻ giống Koi cùng lúc xuất hiện trong đời anh.

Ừ, thế giới chắc không tệ đến mức đó đâu.

Trong bản tính bi quan vốn có, Ashley cố gắng gom nhặt những mảnh hy vọng nhỏ nhoi như bụi lấp lánh giữa màn đêm. Dù sao thì anh đã có Koi trong tay, và qua bao sóng gió, kết quả tốt đẹp là tất cả những gì cần thiết. Chắc hẳn vận may của anh không thể cạn kiệt chỉ vì thế, đúng không?

“Em muốn mau được thấy mặt các con quá đi.”

Nghe Koi nói với niềm hạnh phúc rạng ngời, Ashley chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nghĩ theo hướng khác, có lẽ chuyện này lại hóa hay. Nathaniel còn nhỏ, nếu thêm hai đứa trẻ sơ sinh nữa thì chắc chắn cả nhà sẽ rối tung. Đây chẳng phải cơ hội tuyệt vời để anh giữ Koi cho riêng mình, tách cậu khỏi lũ trẻ một cách tự nhiên sao? Nuôi dạy bọn trẻ tự lập cũng tốt hơn, anh nghĩ vậy.

Ashley chưa từng được omega sinh ra anh ôm ấp, dù chỉ một lần. Việc nhìn thấy mặt ông cũng chẳng dễ dàng gì, đó là điều hiển nhiên, cả Dominic thì càng chẳng màng đến anh. Thế nhưng, Ashley vẫn luôn nghĩ cuộc đời mình khá ổn. Vì dẫu sao, anh có Koi bên cạnh, vậy nên chẳng cần phải dành quá nhiều sự quan tâm cho bọn trẻ. Chỉ cần chu cấp đầy đủ, chăm sóc vừa vặn, thế là đủ.

Nhưng nếu bọn trẻ giống Koi…

Thì chắc chắn anh sẽ yêu thương chúng. Có thể anh sẽ tự tay cho chúng uống sữa, hôn chúng bất cứ lúc nào, hay thậm chí đọc truyện cổ tích cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ cùng Koi ư? Điều đó thì tuyệt đối không. Dù chúng có giống Koi đến đâu, người duy nhất được ôm Koi trong giấc ngủ chỉ có thể là anh mà thôi.

Koi từng nói cậu muốn thế giới đầy những Ashley, nhưng anh thì khác. Anh mơ cả trái đất này được phủ kín bởi những Koi, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời biết bao. Và trong lúc chờ đợi bọn trẻ chào đời, anh thường để mình chìm vào những mộng tưởng hạnh phúc. Anh hình dung mình ôm hai đứa con giống Koi, mỗi tay một đứa, thật dịu dàng.

Đó chắc chắn là niềm an ủi đối với anh. Trong những hoàn cảnh tồi tệ, nó như một tia hy vọng mong manh. Phải, đứa con tiếp theo chắc chắn sẽ giống Koi. Như thế mới công bằng một chút. Ashley vẫn chưa chịu thừa nhận, rằng thế giới này quá đỗi bất công. Và rằng, ở một khía cạnh nào đó anh là kẻ cực kỳ kém may mắn.

Rồi khoảnh khắc ôm đứa trẻ mới sinh vào lòng, Ashley Miller nhìn thấy, một đôi mắt tím giống hệt anh. Hơn thế, từ cơ thể nhỏ bé còn chưa cử động được rõ ràng của đứa bé tỏa ra một mùi hương không thể tin nổi. Hương thơm ngọt ngào chẳng thể diễn tả, chính là mùi chất dẫn dụ.

“Ash?”

Giọng nói bất ngờ gọi anh khiến Ashley giật mình tỉnh lại. Koi đang nằm trên giường, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng ngước nhìn anh, chắc chắn cậu nghĩ nét mặt anh có gì đó không ổn. Trong khoảnh khắc, Ashley lặng lẽ nhìn xuống Koi, cảm giác như hàng ngàn suy nghĩ vụt qua tâm trí chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Rồi anh chậm rãi lên tiếng.

“Em ơi, lại giống anh nữa rồi.”

Thật vô lý đén nỗi anh không thể nhịn được cười. Nhìn anh như thế, Koi bỗng nở nụ cười rạng rỡ.

“Thật tuyệt mà! Mau cho em xem đi, em muốn thấy!”

Koi hối thúc bằng giọng đầy háo hức, và Ashley nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cậu. Lần đầu tiên tỉnh dậy sau ca mổ và nhìn thấy các con, Koi cảm thấy lồng ngực mình như vỡ òa. Với bàn tay run rẩy, cậu cẩn thận vuốt ve má đứa trẻ.

“Ủa?”

Koi đột nhiên thốt lên ngạc nhiên, rồi chớp mắt nhìn Ashley. Là cậu ngạc nhiên vì đứa bé đã mở mắt? Hay vì đôi mắt ấy màu tím? Có lẽ là cả hai.

“Anh nói rồi mà, lại giống anh.”

Ashley nhắc lại.

“Trời ơi!”

Koi mắt sáng lên xúc động, nhìn qua lại giữa hai đứa trẻ. Cô bé đang ngủ, mắt khép chặt nên chưa thấy rõ, nhưng Ashley nhanh chóng giải đáp.

“Cả hai đều mắt tím. Em không ngửi được, nhưng anh chắc chắn chúng có mùi chất dẫn dụ rõ rệt.”

“Trời ơi, giờ có đến bốn Ash luôn! Tuyệt vời quá!”

Koi lại thốt lên bằng giọng đầy phấn khích như lần trước. Nhìn cậu vui mừng ngắm các con, Ashley chẳng nói gì thêm. Rồi đến khi Koi cùng lũ trẻ được xuất viện, Ashley lại đối mặt với một sự thật như sét đánh ngang tai. Nathaniel đã phân hóa.

Tai họa chẳng bao giờ đến một mình.

Câu ngạn ngữ cổ vang vọng trong đầu Ashley, khiến anh lặng thinh hồi lâu.

Made in Heaven… or Hell?

“Anh, hay là giờ mình có thêm đứa thứ ba đi?”

Sau khi ăn tối với bọn trẻ và cuối cùng chúng cũng được Koi đưa vào vào phòng, lúc chỉ còn hai người thì cậu bất ngờ nói ra điều đó. Ashley đang ôm eo Koi chuẩn bị hôn cậu thì lập tức khựng lại ngay trước mặt cậu, miệng thốt lên.

“Thứ ba? Em nói gì vậy?”

Anh thì thầm trong khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, Koi hồn nhiên đáp.

“Anh quên rồi à? Chúng ta hứa sẽ có ba đứa mà.”

Ashley ngẩng đầu, nở nụ cười.

“Chúng ta đã có ba đứa rồi, Koi.”

Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích với vẻ bao dung.

“Có vẻ em quên chuyện ba năm trước rồi. Em sinh cùng lúc hai đứa Grayson và Stacy, trước đó là Nathaniel. Thế nên, chúng ta đã có ba đứa con rồi.”

“Không, anh nhầm rồi.”

Koi nghiêm túc phản bác.

“Em mới mang thai hai lần thôi. Vậy nên, chúng ta còn một lần nữa chứ.”

“Koi, đừng đùa nữa.”

Nụ cười trên mặt Ashley vụt tắt. Dù biết Koi nghiêm túc, anh vẫn cố phủ nhận đến phút cuối.

“Em nói thật mà, Ash.”

Koi giữ vẻ nghiêm nghị, tiếp tục.

“Anh chẳng phải cũng muốn có đứa con trông giống em sao? Vậy thêm một đứa nữa thôi, được không?”

Tất nhiên là không thể. Ashley lập tức phản bác, đảo ngược lời cậu.

“Chẳng phải em nói muốn có con giống anh sao? Giờ đã có ba đứa giống anh rồi, vậy là đủ, không cần thêm nữa.”

“Nhưng…”

“Koi.”

Ashley cố kìm nén cảm giác muốn nghiến răng, lạnh lùng tuyên bố.

“Ba đứa là đủ, rất đủ.”

“Nhưng người sinh con là em, người chịu đựng suốt thai kỳ cũng là em mà.”

Koi cố cãi lại lần cuối, nhưng dĩ nhiên chẳng lay chuyển được anh. Lần này, Ashley thật sự nghiến răng.

“Đúng, và người đứng nhìn em chịu đựng mà chẳng làm được gì là anh. Anh không muốn thế nữa.”

Lời nói bật ra như gằn qua kẽ răng khiến Koi khựng lại, vai cậu run lên. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt cậu, Ashley dịu giọng đôi chút.

“Thôi đi, Koi. Anh không muốn có thêm con nữa.”

Không phải anh ghét bọn trẻ. Dù sao, chúng cũng là con của anh và Koi, và anh có chút quan tâm đến chúng. Anh sẽ cho chúng mọi thứ cần thiết, kèm theo một chút tình cảm vừa đủ.

Vậy nên, ba đứa là đủ.

“Trả lời anh đi, Koi.”

Ashley lạnh lùng thúc giục. Trước ý định rõ ràng của anh, dù là Koi cũng chẳng thể cố chấp thêm.

“… Được rồi.”

“Còn gì nữa?”

Thông thường mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng lần này thì không. Anh giận đến thế cơ mà, Koi rụt rè lí nhí.

“Em xin lỗi, Ash.”

“Vì gì?”

“Vì đã nói những điều không nên.”

Anh nghĩ cậu sai vì cố dùng mấy lời đùa cợt để thuyết phục anh, nhưng anh không nói ra, thế này chắc cậu đã đủ hối hận rồi. Nhìn Koi hoàn toàn chán nản, Ashley tự thấy mình chẳng thể cứu vãn, nhưng lòng anh cũng nguôi đi.

“Ba đứa là đủ, Koi. Vậy nên, hãy tập trung vào những đứa con hiện tại thôi, được chứ?”

Giọng anh giờ dịu dàng, khác hẳn lúc trước. Koi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Kéo được câu trả lời miễn cưỡng từ cậu, Ashley lập tức hôn lên môi Koi.

“Koi, anh có chuyện muốn hỏi.”

“Gì thế?”

Cậu vô tư hỏi lại. Ashley hôn thêm lần nữa, rồi cụng lên trán cậu mà thì thầm.

“Sao em không mặc bộ quần áo anh tặng?”

Lời nói ấy khiến Koi giật mình, cả người như bật ra khỏi vòng tay anh.

“Cái, cái đó, ý là…”

Koi lúng túng, mắt đảo quanh. Ashley  nhìn phản ứng ấy thì trầm giọng nói với nét mặt thoáng buồn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU