NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Em không thích món quà anh tặng sao? Quả nhiên là thế, đúng không?”
“Không, không phải, không phải đâu! Tuyệt đối không phải vậy, Ash!”
Koi vội vã lắc đầu phủ nhận, giọng đầy hoảng hốt. Nhìn Ashley cúi mặt nét mặt thoáng u ám, lòng cậu càng thêm sốt ruột.
“Em, em sẽ mặc mà. Giờ mặc luôn đây, ừm, mặc cái nào nhỉ?”
Lúc này, Ashley mới bật cười rạng rỡ kéo Koi vào lòng ôm chặt.
“Gì cũng được, em mặc cái nào em thích là được.”
Anh hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn ngột ngào, rồi bất ngờ bế bổng Koi lên sải bước tiến thẳng vào phòng thay đồ.
“Đi nào, Koi.”
Ashley nói, nhẹ nhàng đặt cậu xuống trong căn phòng, mỉm cười rồi lùi ra ngoài đứng trước cánh cửa.
“Anh đợi em nhé.”
Cửa khép lại sau lưng anh, để lại Koi một mình đối diện với những chiếc hộp được gói ghém lộng lẫy. Chọn cái nào ưng ý ư… Cậu ngập ngừng, không đủ can đảm mở bất kỳ hộp nào. Sau một hồi do dự, Koi nhắm mắt vung tay loạn xạ trong không trung, rồi đột ngột dừng lại. Hé mắt nhìn theo hướng đầu ngón tay, cậu hít một hơi hạ quyết tâm bước đến chiếc hộp ấy.
Koi nuốt ực run run mở nắp hộp, rồi lập tức khựng lại. Khi cậu chậm rãi nâng chiếc váy lên, một dải lụa trượt xuống mềm mại.
Đó là một chiếc sườn xám.
Chất vải mịn màng, chạm vào như muốn trôi đi mất. Những bông hoa lớn nhỏ thêu kín áo, rực rỡ đến choáng ngợp. Koi ngắm nhìn một lúc, rồi dứt khoát thay đồ. Quả nhiên đúng như dự đoán, bộ váy phản ánh hoàn toàn sở thích của Ashley, như thể được may riêng cho cậu. Chiếc sườn xám vừa khít, nhưng có một điểm đặc biệt.
Nó có hai đường xẻ tà.
Hơn nữa, đường xẻ kéo dài tận trên hông. Koi giật mình hoảng hốt sau khi thử bước vài bước, phần vải phía trước cuốn vào giữa, để lộ cả hai chân trần trụi. “Hícc!” Cậu vô thức nín thở, tim đập thình thịch.
“Koi, xong chưa em?”
Giọng Ashley vang lên ngoài cửa như thể anh đang nhìn trộm vào trong. Koi giật bắn vai co rúm, ngượng ngùng đáp.
“À, không, xong, xong rồi, nhưng mà, ý là…”
Cậu còn đang lắp bắp chưa kịp tìm ra lời, Ashley đã bất ngờ đẩy cửa phòng thay đồ mà bước vào.
“Hớ!”
Koi theo phản xạ hét lên rồi lấy một tay bịt miệng. Ashley lướt mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười rạng ngời.
“Quả nhiên đúng như anh nghĩ. Rất hợp với em đấy Koi.”
“Vậy, vậy hả?”
Koi chỉ biết lí nhí chẳng nói được gì hơn, Ashley gật đầu rồi bước vào. Cậu lại giật mình, nhưng vẫn đứng yên chờ anh.
“Đừng lo, hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Ashley dịu dàng nói cùng nụ cười trìu mến với Koi.
“Ừ, em tin anh.”
Cậu gật đầu ngay, nhưng khi Ashley lấy từ hộp đựng sườn xám ra một thứ gì đó và giũ ra trước mắt, Koi mới nhận ra “nhẹ nhàng” của anh và của cậu cách nhau một trời một vực.
Đó là một đôi vớ lưới lớn, phần giữa rách toang chỉ còn vài sợi lưa thưa nối lại.
“Á, ư, ư, á a a!”
Koi bật ra những tiếng rên xen lẫn hét, rồi rơi nước mắt. Ashley chẳng chút do dự liếm lấy những giọt nước mắt trên má cậu, rồi hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt. Đêm đó, Ashley lại đắm mình trong sự viên mãn. Koi cũng không nhắc gì đến chuyện con cái nữa, và anh cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ở đó.
Nhưng rồi…
“Chúc mừng, cậu ấy đã mang thai.”
Ngay khi nghe lời bác sĩ, Ashley nhắm mắt lại. Anh há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ lặng lẽ mấp máy môi vài lần. Mãi sau, anh mới mở bừng mắt ra mà lắp bắp.
“Cái, cái gì cơ?”
Anh hoảng loạn đến mức nói không trôi. Mặt anh trắng bệch, như thể máu trong người đã bị rút cạn. Bác sĩ nhìn sắc mặt anh rồi ngập ngừng tiếp lời.
“Cậu Niles thực sự mang thai, đứa thứ tư.”
Đáng ra đây là lúc nói lời chúc mừng, nhưng bác sĩ vẫn còn do dự. Bởi vì vẻ mặt Ashley Miller chẳng khác nào vừa đối diện thảm họa thật sự vậy.
“… Phẫu thuật.”
Ashley lên tiếng sau vài giây lặng thinh.
“Sắp xếp ngày phẫu thuật, tôi cần phải tống khứ đứa bé đó đi.”
“Nhưng ý kiến của cậu Niles…”
Bác sĩ phản đối, nhưng Ashley ngắt lời bằng giọng lạnh tanh.
“Bỏ nó đi.”
Anh nghiến răng cùng ánh mắt sắc lạnh, một làn hương chất dẫn dụ nồng nặc lan tỏa quanh anh, và vị bác sĩ giật mình im bặt. Ashley đứng dậy ra lệnh.
“Ông sẽ nói với Koi. Vậy nên hãy ấn định ngày đi, càng sớm càng tốt.”
Anh rời khỏi phòng khám mà không để thêm lời nào nữa, bước về phía phòng chờ VIP nơi Koi đang đợi. Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi duy nhất lởn vởn.
Tại sao? Làm sao có thể?
Là một Alpha trội, Ashley có khả năng kiểm soát việc thụ thai. Không có ý chí của anh, Koi không thể mang thai. Nhưng nếu vậy, việc Koi mang thai cũng chẳng hợp lý.
Koi không bao giờ phản bội anh. Nếu điều đó xảy ra, Ashley thà chết ngay tại chỗ.
Vậy thì tại sao?
Dù Koi từng phản đối phẫu thuật nhưng Ashley không bận tâm. Với khả năng kiểm soát của mình, chỉ cần ý chí là anh có thể ngăn việc có thêm con. Thế nên khi Koi nói cơ thể cậu lạ đi, Ashley chỉ lo cậu bị bệnh gì đó. Koi thì dường như tỏ vẻ hy vọng, nhưng anh thẳng thừng bác bỏ mà đưa cậu đến bệnh viện, lo lắng chờ kết quả. Vậy mà cuối cùng lại ra thế này, nguyên nhân chỉ có thể là…
Rối loạn chức năng não do chất dẫn dụ gây ra.
Ashley suýt buột miệng chửi thề, nhưng kìm lại được. Chỉ có lý do đó thôi, anh đã từng được cảnh báo nhiều lần rồi. Rối loạn não có thể gây ra những vấn đề không lường trước, nhưng ai ngờ nó lại dẫn đến hậu quả tệ hại thế này.
Lần này nhất định phải phẫu thuật.
Ashley hạ quyết tâm mà bước nhanh hơn. Không thể biết tai nạn này lại có thể xảy ra nữa không, mỗi lần như vậy mà lại bắt Koi bỏ đứa bé lần nữa là điều vô lý. Chỉ cần loại bỏ khả năng của anh, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Lần này Ashley sẽ không quan tam đến những gì Koi nói nữa, ý chí kiện định hơn tất cả và không bao giờ có thể lay chuyển.
“Ash.”
Khi anh gõ cửa rồi mở ra, Koi đang đợi thì lập tức vui vẻ gọi tên anh, cậu đứng dậy và lao vào vòng tay anh như lẽ đương nhiên. Ôm chặt cậu, Ashley hít một hơi hạ quyết tâm trước khi mở miệng.
“Em đoán đúng rồi, Koi. Em đang mang thai.”
“Ôi…”
Koi suýt thốt lên vì vui sướng, nhưng vội bịt miệng bằng cả hai tay. Dù cố ý tứ, cậu không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn. Ashley nhìn xuống cậu như thế bằng ánh mắt phức tạp.
“Đây là phép màu! Phải không? Một phép màu!”
Koi hít sâu, cuối cùng bùng nổ trong sự phấn khích.
“Anh nói anh không muốn có thêm con, nhưng giờ lại có. Đây là phép màu, đúng chứ? Thật tuyệt! Quá tuyệt!”
“Koi, đây một là sai lầm.”
Ashley lạnh lùng gội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của cậu.
“Anh đã nói nhiều lần rồi, rằng anh không muốn có thêm con nữa, nên đứa bé này phải bỏ đi. Và anh sẽ phẫu thuật, để không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.”
“Cái gì? Anh nói gì vậy?”
Koi hoảng hốt mở to mắt, cậu vốn cho rằng vì chuyện đã rồi nên anh sẽ chấp nhận thôi.
Không đời nào. Ashley thầm nghĩ.
“Anh đã nói rồi, Koi. Những đứa con giống anh đều là tai họa.”
Mà giờ đã có đến ba đứa như thế. Thêm một đứa nữa ư? Có đùa cũng phải có chừng mực chứ.
“Phải bỏ nó đi, không thể để nó ra đời.”
“Ash, đừng nói vậy.”
Koi vội vàng đáp lại lời anh bằng giọng đầy lo lắng.
“Đứa bé này có thể là một cơ hội khác cho chúng ta. Nếu anh lo về đặc tính di truyền, thì nhìn anh xem, anh là người tốt mà.”
“Tốt? Koi, dùng mấy lời vô lý để thuyết phục anh chỉ phản tác dụng thôi.”
Ashley bật cười khẩy, nhưng Koi không nao núng mà kiên định nhấn mạnh.
“Anh là người tốt, Ash.”