Lickb14

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Em đáng yêu quá, Chase! Thấy thế nào? Đẹp không? Có muốn thử mặc đồ của chị không?”

Stacy thì đầy phấn khích, nhưng Chase lại mang một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Cậu nắm chặt chiếc trâm cài tóc lấp lánh trên đầu giật mạnh rồi ném thẳng xuống sàn, tiếng kim loại chạm đá vang lên khô khốc.

“Không muốn mặc đồ con gái đâu! Không muốn!”

“Đồ ngốc này!”

Stacy giơ tay tát mạnh vào má Chase, Koi vội vàng lao tới kéo cô bé ra khỏi Chase trong sự hốt hoảng. Đúng lúc ấy, Grayson chen vào, giọng cậu bé bình tĩnh nhưng đầy thách thức.

“Có gì to tát đâu? Cứ mặc thử đi! Ngay cả cha Ashley cũng mặc mà!”

“Khụ!”

Koi sững sờ ho một tiếng theo phản xạ, nhưng bọn trẻ vẫn đang bận rộn tương tác với nhau mà chẳng buồn để ý đến cậu. Chúng chia thành hai phe rõ rệt: một bên là Grayson và Stacy, bên kia là Chase, ánh mắt sắc lạnh trao nhau như những lưỡi dao vô hình. Koi đưa mắt nhìn qua lại giữa các con, miệng lắp bắp không thành câu.

“Ờ… thế nào… làm sao bây giờ…”

Mãi đến lúc đó, Grayson mới quay sang Koi, giọng điềm tĩnh như thể đang kể một câu chuyện bình thường.

“Con từng thấy rồi ba ơi. Ở đây, có cái gì đó giống như mái nhà ấy.”

 Cậu bé vung tay trên vai, ra hiệu một cách mơ hồ. Koi lập tức hiểu ra Grayson đang nói đến bộ đồng phục thủy thủ – bộ trang phục mà cách đây vài đêm cậu đã mặc, với chiếc crop ngắn cũn cỡn không đủ che kín đôi chân trần. Ký ức ấy ùa về khiến mắt Koi tối sầm lại.

“Các con… thấy rồi sao?”

Cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi vì xấu hổ, gần như không tin nổi tai mình. Grayson gật đầu với vẻ mặt tỉnh bơ.

 “Dạ con đến gặp cha Ashley, nhưng cha bảo con không được vào. Cha nói ba và cha Ashley có việc riêng cần giải quyết.”

“Nhưng ba ơi, tại sao cha Ashley lại đánh vào mông ba?”

Câu hỏi vô tư của cô bé như một nhát búa giáng xuống, khiến Koi không chịu nổi mà khuỵu xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Xấu hổ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt cậu, nóng ran đến mức tưởng chừng có thể bốc cháy.

Cậu từng nghĩ khoảnh khắc sữa chảy ra từ ngực sau khi sinh con đã là đỉnh điểm của sự ngượng ngùng, nhưng giờ đây cậu nhận ra mình đã lầm.

Dưới đáy của sự xấu hổ, luôn luôn có một tầng sâu hơn. Và Koi bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong tương lai, những bí mật có thể bị phơi bày trước mắt các con.

“Thôi… thôi được rồi, các con.”

Koi cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng run run khi mở miệng, quyết tâm tìm cách giải quyết tình cảnh rối ren này.

“Các con không được chơi đùa ở đây thế này. Như cha đã nói, đây là đồ của cha Ashley, nên các con không được tự ý lục lọi…”

“Nhưng tại sao cha Ashley lại mặc đồ con gái?”

Chase bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời Koi. Đôi mắt cậu bé ánh lên sự bất mãn, và khi Koi nhìn quanh, cậu nhận ra cả ba đứa trẻ đều đang nhìn mình với ánh mắt dò xét như chờ đợi một lời giải thích thuyết phục.

“Tại… tại vì…”

Koi lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm kiếm một câu trả lời.

Vì cha Ashley thích thế, cha thích thấy bamặc những bộ đồ kỳ lạ ấy

Nhưng làm sao cậu có thể nói ra sự thật trần trụi ấy? Mồ hôi túa ra trên trán, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng hy vọng tìm được một lối thoát.

“Quần áo… quần áo không phân biệt đàn ông hay phụ nữ.”

Cuối cùng Koi thốt lên, giọng yếu ớt như chính cậu cũng không tin vào lời mình nói. Sáu con mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu, như thể đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng hơn. Koi nuốt nước bọt, cố gắng tiếp tục.

 “Đàn ông cũng có thể mặc váy và đi giày cao gót. Chỉ cần các con thích thì có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn, chẳng có quy tắc nào bắt phụ nữ phải mặc thế này, đàn ông phải mặc thế kia cả.”

Cậu ngừng lại, tim đập thình thịch, tự hỏi liệu bọn trẻ có hiểu không, hay chúng còn quá nhỏ để nắm bắt ý nghĩa sâu xa ấy. Không khí im lặng bao trùm, nặng nề như một cơn bão sắp đến.

“Thì ra là vậy!”

Bất ngờ, Stacy gật đầu, đôi mắt sáng lên như vừa khám phá ra một bí mật lớn lao.

“Thì ra cha Ashley thích mặc đồ con gái!”

“Không… không phải thế!”

Koi vội vã phản bác, nhưng giọng cậu lạc đi yếu ớt như ngọn gió thoảng. Cậu muốn giải thích rằng không có khái niệm đồ con gái hay đồ con trai, rằng không phải cậu thích mặc những thứ ấy, mà là… Nhưng cậu không thể nói ra, không thể thú nhận sự thật về sở thích của Ashley. Đầu óc rối bời, Koi ôm đầu bất lực trước sự ngây thơ của các con.

Bỏ mặc Koi đang chìm trong cơn bối rối, Stacy quay sang Chase với giọng đầy hào hứng.

“Nghe chưa? Vậy thì em cũng có thể mặc thử!”

“Đi nào, qua phòng Stacy đi!”

Grayson tiếp lời, nắm tay Chase kéo đi.

“Không! Không muốn đâu!”

Chase hét lên, cố giãy giụa, nhưng sức của cậu bé không thể chống lại hai người chị em song sinh.

“Không được, các con! Chase không muốn mà!”

Koi giật mình, vội lao tới. Cậu kiên quyết ngăn cản, kéo Chase ra khỏi vòng tay của Grayson và Stacy. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu bé, Koi thở phào khi Chase cuối cùng cũng thả lỏng, dù gương mặt vẫn méo mó như sắp khóc.

“Đừng khóc, Chase, không sao đâu.”

Koi nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để xoa dịu. Cậu nhìn xuống Grayson và Stacy, hai đứa trẻ đang ngước nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn chút hối lỗi. Giọng Koi dịu dàng nhưng nghiêm túc.

“Các con không được ép người khác làm điều họ không muốn. Phải nghĩ xem Chase cần gì, muốn gì. Như ba luôn dạy, phải biết giúp đỡ và tôn trọng người khác, đúng không?”

Grayson gật đầu, còn Stacy nhỏ giọng đáp.

“Dạ, con biết rồi.”

Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn lắng nghe, Koi mỉm cười nhẹ nhõm.

“Tốt lắm. Giờ thì ra ngoài chơi đi nào.”

Chase đã ngừng khóc, được Koi đặt xuống sàn. Cậu bé vội chạy theo Grayson và Stacy, tiếng chân trẻ con rầm rập vang vọng dọc hành lang. Chỉ khi ấy, Koi mới thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn bão. Cậu bắt đầu thu dọn đống quần áo bừa bộn trong phòng, nhưng tâm trí vẫn rối như tơ vò. Những bộ trang phục kỳ lạ của Ashley bị nhét vội vào vali không chút trật tự, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

Phải cẩn thận hơn, Koi tự nhủ. Từ khi có con, những ngày “đặc biệt” như thế này đã giảm đi, nhưng Ashley lại càng trở nên… kiên trì hơn, như thể muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Nghĩ đến viễn cảnh các con vô tình chứng kiến một khoảnh khắc nhạy cảm hơn, Koi rùng mình lạnh sống lưng. Không thể để mọi thứ tiếp diễn thế này, cậu quyết tâm chờ Ashley trở về để nói chuyện rõ ràng.

***

“Anh, em cần nói chuyện.”

Koi lên tiếng ngay khi Ashley bước vào nhà, giọng cậu cứng rắn khác thường. Ashley nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên trước thái độ nghiêm trọng của Koi. Chỉ khi cả hai vào phòng, đóng cửa lại không còn ai khác, Ashley mới mở miệng.

“Nói đi.”

Koi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Ashley, đôi tay siết chặt như để lấy thêm can đảm.

“Hôm nay… bọn trẻ đã vào phòng thay đồ.”

Ashley không nói gì mà chỉ khẽ cau mày, chờ đợi phần tiếp theo. Koi nuốt nước bọt tiếp tục, giọng run run vì căng thẳng.

“Chúng… chúng đã thấy. Ý em là… những bộ đồ hợp với sở thích của anh.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Ashley vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn Koi, rồi anh khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu. Koi hồi hộp chờ đợi, không biết Ashley sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh mở miệng, giọng trầm nhưng mang một chút ý cười.

“Anh nhớ là em cũng thích chúng mà, đúng không?”

“Ai cơ chứ!”

Koi bùng nổ, mắt mở to đầy phẫn nộ.

“Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Anh không thấy chuyện này nghiêm trọng sao? Những thứ đó… chúng không tốt cho bọn trẻ! Hôm nay chúng đã lục lọi đồ của anh cả buổi, còn hỏi đủ thứ. Giờ thì chưa hiểu, nhưng sau này khi chúng lớn lên mà biết nhiều hơn…”

Cậu ngừng lại, giọng lạc đi, chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi đã khiến cậu muốn hét lên vì xấu hổ. Ashley nhìn Koi, khuôn mặt đỏ bừng như quả mận chín của cậu khiến anh không khỏi mỉm cười. Nhưng rồi anh bất ngờ bình thản hỏi.

“Sao bọn trẻ lại vào đó?”

“Ơ, hả?”

Koi sững sờ, không ngờ Ashley lại hỏi ngược như thế.

“Ờ… chúng… chắc là tò mò thôi, chúng nói thấy đồ của anh lạ, muốn xem. Lần trước, cái bộ đồ thủy thủ ấy… chúng cũng thấy em mặc rồi…”

Giọng Koi nhỏ dần, xấu hổ đến mức không thể nói hết câu. Cậu cúi đầu, cảm giác như muốn chui xuống đất. Ashley bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.

“Ừ, chuyện đó đúng là có thật.”

“Vậy nên từ giờ anh phải cẩn thận hơn!”

Koi vội nói, giọng gần như cầu xin. Nhưng Ashley chẳng hề dao động, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Koi. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, chậm rãi như đang xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cậu. Khi rời ra, Ashley nhìn Koi, trán chạm trán mà trấn an.

“Có một cách.”

Koi ngẩn người, cảm giác an tâm kỳ lạ ùa đến khi nghe giọng nói nhẹ nhàng đó. Chỉ một câu nói của Ashley thôi đã đủ khiến cậu tin tưởng dù anh không làm gì cả, như một thứ bản năng không thể lý giải.

“Vậy anh định làm gì?”

Có phải anh định nói rằng từ giờ trở đi chúng ta không nên làm chuyện đó trong biệt thự nữa không? Cũng không tệ, thỉnh thoảng chúng ta có thể đến khách sạn, dành thời gian riêng tư bên nhau như vậy cũng là một ý tưởng hay.

Khi cậu nghĩ rằng nếu như vậy thì sẽ an tâm nhiều hơn hiện tại, thì…

Ashley mỉm cười khi cậu hỏi với tâm trạng vừa ngượng ngùng vừa hy vọng.

 “Từ giờ, đừng để bọn trẻ vào phòng nữa thôi.”

“Gì?!”

Nụ cười trên môi Koi lập tức đông cứng, Ashley chỉ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình và chớp mắt của cậu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU